Vực Sâu Ham Muốn

Chương 393: Cuối cùng em cũng chịu nói rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tôi lắc lắc đầu, hốc mắt đã hơi ươn ướt: “Không sao đâu, chỉ cần anh quay về là được rồi.”

Những thứ khác đều không đáng kể gì. Ai bảo người này là anh cơ chứ.

Trong bầu không khí như thế này, nước mắt rất dễ lây lan, đến cả người đàn ông sắt đá như Nhạc Hằng mà viền mắt cũng ửng đỏ: “Anh về rồi đây! Tiêu Ân, anh về rồi, sẽ không đi đâu nữa... Em có biết không? Anh rất nhớ em...”

Tôi khẽ than một tiếng, Nhạc Hằng nhanh chóng bước tới, động tác anh ôm tôi vào lòng vừa tình tứ vừa ngang ngược, tôi nên trốn trong lòng mà cười trộm mới phải. Thế nhưng vị trí vết thương không được đắc địa cho lắm, cú va chạm này khiến tôi đau đến trợn mắt há miệng, cố gắng lắm mới kiềm chế được mà biến nó thành một tiếng rên khẽ, tôi không muốn Nhạc Hằng vừa quay về đã nhìn thấy ngũ quan méo xẹo của mình.

Nhạc Hằng tỉ mỉ chú ý tới điều này, anh đột ngột phản ứng được, đẩy tôi ra, động tác này lại một lần nữa động chạm tới vết thương, lần này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, đau đến mức nước mắt cũng trào ra.

“Anh xin lỗi, lại làm đau em rồi à?” Vẻ cuống cuồng trong mắt Nhạc Hằng không phải là giả, khiến tôi không nói nổi câu trách cứ: “Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh ngốc quá, quên mất vết thương của em.”

Tôi nén cơn đau, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại những tiếng kêu rên vọng lên từ đáy lòng rồi mới nói: “Không sao, bây giờ cũng chỉ thỉnh thoảng mới đau thôi, thêm một thời gian nữa lại có thể hoạt động như thường.”

Mình tự ra tay, có đau mấy cũng phải nhịn. Nếu như tôi không tự tạo nghiệt khiến cho vết thương rách miệng lần nữa thì giờ phút này cũng không đau đến mức thuốc giảm đau cũng không kiềm hãm được cơn đau đâu.

“Hoạt động bình thường thôi thì chưa đủ, anh muốn em nhanh chóng quay về trạng thái sinh long hoạt hổ như ban đầu cơ.” Nhạc Hằng nhíu mày, trong giọng nói vẫn mang vẻ thất vọng: “Xin lỗi, anh rõ ràng đã từng nói sẽ bảo vệ em, đến sau cùng vẫn không làm được.”

“Đúng vậy, anh chưa làm được, lúc em gặp nguy hiểm nhất anh không ở bên cạnh em.” Tôi nhếch môi cười, thỏa mãn nhìn thấy thần sắc ảm đạm trong mắt Nhạc Hằng: “Cho nên em phải làm phiền anh, đợi khi em khỏe mạnh rồi, nhất định phải ở bên cạnh em.”

Nhạc Hằng ngẩng đầu lên với vẻ kinh ngạc, nhìn thấy biểu cảm tươi cười của tôi mà cũng bật cười, giơ tay nhéo nhéo mũi tôi: “Được, anh hứa với em, bị thương thế này rồi mà còn ranh mãnh thế.”

Tôi có ranh mãnh gì đâu! Tôi không vui, âm thầm oán trách trong lòng, chẳng phải vì nhìn thấy tâm trạng anh không tốt mới cố ý nói vậy để hòa hoãn bầu không khí à, tôi đã quá quen với đặc tính dễ mềm lòng của mình rồi.

Anh ấy không quay về, tôi oán trách anh, còn âm thầm hạ quyết tâm sau này anh về rồi sẽ cho anh ủ giấm một thời gian, để anh ấy biết trân trọng, nhưng đến khi thời khắc ấy tới thật, tôi lại dễ dàng buông vũ khí đầu hàng.

Nghĩ như vậy, tôi thực sự vô dụng nhỉ, thật là khóc không ra nước mắt. Nhìn nụ cười gần trong gang tấc của Nhạc Hằng, tôi kiễng chân hôn lên cằm anh, toàn là râu với ria, cảm giác cứ kì kì.

Nhạc Hằng khựng lại, sau đó mới khẽ cười thành tiếng, dịu dàng ôm tôi và hôn lên. Nói trắng ra, đây là động tác ma sát nữa hai đôi môi, không quá nồng nhiệt, nhưng mang theo cảm giác ôn hòa dịu dàng, khiến người ta dễ rung động nhất.

“Đồ ngốc, đến hôn cũng không đúng chỗ.” Nhạc Hằng gác cằm lên đầu tôi, cọ qua cọ lại: “Cho dù em quá thấp, không với tới được cũng có thể nói thẳng mà, anh sẽ cúi người xuống phối hợp với em.”

Chúng tôi đều còn sống, có thể đứng ở đây mà ôm ấp nhau, còn chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa? Tôi cười cười, đột nhiên cảm thấy thực ra mình rất dễ cảm thấy thỏa mãn, theo đuổi bốn chữ “tri túc thường lạc”.

“Vui thế cơ à?” Nhạc Hằng hiểu nhầm ý của tôi, nghe tôi cười thành tiếng, anh không kìm lòng được mà trêu ghẹo: “Thực ra nếu em nói từ trước là em muốn hôn anh, anh sẽ tự động dâng mình đến.”

Nhìn Nhạc Hằng sắp quậy lên, tôi dùng tay chặn anh lại, tươi cười từ chối: “Được rồi đừng quậy nữa, bây giờ chúng ta cũng gặp mặt rồi, anh mau quay về nghỉ ngơi đi, đợi anh ngủ dậy rồi lại tới thăm em.”

“Không cần, anh không mệt.” Nhạc Hằng vươn tay, xoa đầu tôi từng chút một như mọi khi, tôi cảm thấy hình như anh ấy thực sự rất thích động tác này: “Bây giờ anh chỉ muốn được ở bên em nhiều thêm một chút, không thể để em biến mất trước mắt anh thêm lần nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ lo được lo mất của Nhạc Hằng, tôi cười cười, ngẩng đầu lên gác cằm lên ngực anh, ôm lấy anh như vậy mà làm nũng: “Anh biết làm ảo thuật hay là biến ra người sống? Em sẽ không biến mất đâu, nhưng mà anh đó, anh nhìn lại anh đi, râu ria xồm xoàm, mắt mũi thâm quầng, da cũng xấu hơn lúc trước, lẽ nào anh không biết em chỉ mê trai đẹp à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện