Vực Sâu Ham Muốn
Chương 397: Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Minh sống trong một căn hộ ở gần giáp với khu ngoại thành, khi tới bên dưới tòa nhà cô ở, Nam Cường Thịnh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cô, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà lại nhét điện thoại vào túi.
Nam Cường Thịnh đứng bên dưới nhìn lên phía căn hộ của Phương Minh và chuẩn bị đi lên phía trên.
Lúc này trong tiếng mưa tí tách, Nam Cường Thịnh lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên trong mưa.
“Sao anh lại ở đây?”
Nam Cường Thịnh giật mình, anh biết người lên tiếng phía sau anh là Phương Minh, rất nhanh anh liền quay người lại, sau khi nhìn thấy cô cả người anh ngây ra trong mưa.
Ngày hôm nay Phương Minh không mặc đồ đua, mà mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc quần bò vải mềm màu xanh, trong tay cô cầm một chiếc ô trong màu trắng, nhìn bộ dạng thiếu nữ của cô lúc này Nam Cường Thịnh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này nên thơ hơn khi có cô xuất hiện.
Mưa vẫn không ngừng rơi và vẫn tí tách giọt xuống chiếc ô của Phương Minh.
Hình ảnh cô lúc này giống như lần trước khi ở bệnh viện anh nhìn thấy cô mà ngỡ như nhìn thấy tiên giáng trần, không khác lần trước, Nam Cường Thịnh không khỏi ngạc nhiên trước cô vì thế mà anh ngây người ra hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Phương Minh.
“Này, tôi hỏi sao anh lại ở đây?”
Giọng nói dịu dàng lúc trước của Phương Minh đã có phần thay đổi, dường như thêm vào đó là sự trách móc. Chỉ có điều chiếc ô đã che đi một phần khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra cái miệng không chút biểu cảm, Nam Cường Thịnh cũng không biết nét mặt lúc này của Phương Minh là thế nào.
“À, tôi, đương nhiên là tới tìm em rồi.”
Biết rồi mà lại còn hỏi, màn chào hỏi tẻ nhạt và vô vị, lúc này Nam Cường Thịnh muốn làm gì đó để thay đổi, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã bị che đi một phần của Phương Minh và nói rụt rè: “Rất đẹp.”
Phương Minh hạ ô xuống thấp hơn nữa, bàn tay nắm cán ô của cô hơi run lên. Có điều Nam Cường Thịnh vẫn nhìn thấy miệng cô khẽ cười, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.
“À ừm...cảm ơn nhé!”
Nam Cường Thịnh vừa cười vừa gật đầu, anh nhìn khuôn mặt Phương Minh đang đỏ lên với vẻ thích thú như đang thưởng thức một cảnh đẹp tuyệt trần.
Hai người cứ đứng như thế dưới trời mưa, cơn mưa không lớn cũng không nhỏ mà nó khiến cho cảnh tượng không được chân thực cho lắm, Nam Cường Thịnh đang nghĩ liệu bản thân mình có phải đang ở trong mơ không.
“Ơ....không phải anh tới chỉ để nói với tôi điều này chứ!” Phương Minh khẽ xoay chiếc ô, những giọt nước xoay tròn và bắn về bốn phía.
Nam Cường Thịnh lắc đầu: “Kể cả là có tới đây chỉ để nói với em rằng hôm nay em rất đẹp thì cũng không có gì khoa trương.”
Nam Cường Thịnh trong lòng đang nghĩ đúng là không có gì khoa trương cả bởi vì hôm nay Phương Minh thực sự là rất đẹp, anh không ngờ rằng bình thường Phương Minh với tính cách con trai như vậy mà cũng có lúc lại điệu đà và nhẹ nhàng như hôm nay.
Tuy là cách so sánh rất cũ rồi nhưng Nam Cường Thịnh vẫn muốn nói cho Phương Minh biết rằng cô giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy.
Phương Minh thở dài một tiếng, sau đó cô nói với nét mặt không biểu cảm: “Anh không che ô, cứ thế này sẽ bị cảm đấy, chúng ta lên trên rồi nói.”
Không đợi Nam Cường Thịnh trả lời, Phương Minh liền sải bước đi lướt qua anh rồi anh cũng theo nhịp cô mà đi theo phía sau.
“Như thế này có tiện không?”
Nam Cường Thịnh hỏi một câu dường như hơi thừa, nhưng là để xóa đi bầu không khí đang lạnh dần đi.
“Ồ, tôi cũng thấy thế, vậy nên hay bây giờ anh về đi?”
Phương Minh cụp chiếc ô lại và cô đập đập chiếc ô cho bớt nước, sau đó cô khẽ hức một tiếng. Cô đang tức giận hay đang không hài lòng vì vị khách không mời mà đến đây, hoặc là bởi vì không hài lòng trước hành động của Nam Cường Thịnh.
Nam Cường Thịnh giống như đang giải một câu đố và bước chân anh vẫn bước theo Phương Minh.
Dù hôm nay có bị ghét đi chăng nữa thì Nam Cường Thịnh cũng nhất định phải nói hết ra suy nghĩ của mình.
Phương Minh sống trong một căn hộ ở gần giáp với khu ngoại thành, khi tới bên dưới tòa nhà cô ở, Nam Cường Thịnh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cô, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà lại nhét điện thoại vào túi.
Nam Cường Thịnh đứng bên dưới nhìn lên phía căn hộ của Phương Minh và chuẩn bị đi lên phía trên.
Lúc này trong tiếng mưa tí tách, Nam Cường Thịnh lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên trong mưa.
“Sao anh lại ở đây?”
Nam Cường Thịnh giật mình, anh biết người lên tiếng phía sau anh là Phương Minh, rất nhanh anh liền quay người lại, sau khi nhìn thấy cô cả người anh ngây ra trong mưa.
Ngày hôm nay Phương Minh không mặc đồ đua, mà mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc quần bò vải mềm màu xanh, trong tay cô cầm một chiếc ô trong màu trắng, nhìn bộ dạng thiếu nữ của cô lúc này Nam Cường Thịnh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này nên thơ hơn khi có cô xuất hiện.
Mưa vẫn không ngừng rơi và vẫn tí tách giọt xuống chiếc ô của Phương Minh.
Hình ảnh cô lúc này giống như lần trước khi ở bệnh viện anh nhìn thấy cô mà ngỡ như nhìn thấy tiên giáng trần, không khác lần trước, Nam Cường Thịnh không khỏi ngạc nhiên trước cô vì thế mà anh ngây người ra hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Phương Minh.
“Này, tôi hỏi sao anh lại ở đây?”
Giọng nói dịu dàng lúc trước của Phương Minh đã có phần thay đổi, dường như thêm vào đó là sự trách móc. Chỉ có điều chiếc ô đã che đi một phần khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra cái miệng không chút biểu cảm, Nam Cường Thịnh cũng không biết nét mặt lúc này của Phương Minh là thế nào.
“À, tôi, đương nhiên là tới tìm em rồi.”
Biết rồi mà lại còn hỏi, màn chào hỏi tẻ nhạt và vô vị, lúc này Nam Cường Thịnh muốn làm gì đó để thay đổi, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã bị che đi một phần của Phương Minh và nói rụt rè: “Rất đẹp.”
Phương Minh hạ ô xuống thấp hơn nữa, bàn tay nắm cán ô của cô hơi run lên. Có điều Nam Cường Thịnh vẫn nhìn thấy miệng cô khẽ cười, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.
“À ừm...cảm ơn nhé!”
Nam Cường Thịnh vừa cười vừa gật đầu, anh nhìn khuôn mặt Phương Minh đang đỏ lên với vẻ thích thú như đang thưởng thức một cảnh đẹp tuyệt trần.
Hai người cứ đứng như thế dưới trời mưa, cơn mưa không lớn cũng không nhỏ mà nó khiến cho cảnh tượng không được chân thực cho lắm, Nam Cường Thịnh đang nghĩ liệu bản thân mình có phải đang ở trong mơ không.
“Ơ....không phải anh tới chỉ để nói với tôi điều này chứ!” Phương Minh khẽ xoay chiếc ô, những giọt nước xoay tròn và bắn về bốn phía.
Nam Cường Thịnh lắc đầu: “Kể cả là có tới đây chỉ để nói với em rằng hôm nay em rất đẹp thì cũng không có gì khoa trương.”
Nam Cường Thịnh trong lòng đang nghĩ đúng là không có gì khoa trương cả bởi vì hôm nay Phương Minh thực sự là rất đẹp, anh không ngờ rằng bình thường Phương Minh với tính cách con trai như vậy mà cũng có lúc lại điệu đà và nhẹ nhàng như hôm nay.
Tuy là cách so sánh rất cũ rồi nhưng Nam Cường Thịnh vẫn muốn nói cho Phương Minh biết rằng cô giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy.
Phương Minh thở dài một tiếng, sau đó cô nói với nét mặt không biểu cảm: “Anh không che ô, cứ thế này sẽ bị cảm đấy, chúng ta lên trên rồi nói.”
Không đợi Nam Cường Thịnh trả lời, Phương Minh liền sải bước đi lướt qua anh rồi anh cũng theo nhịp cô mà đi theo phía sau.
“Như thế này có tiện không?”
Nam Cường Thịnh hỏi một câu dường như hơi thừa, nhưng là để xóa đi bầu không khí đang lạnh dần đi.
“Ồ, tôi cũng thấy thế, vậy nên hay bây giờ anh về đi?”
Phương Minh cụp chiếc ô lại và cô đập đập chiếc ô cho bớt nước, sau đó cô khẽ hức một tiếng. Cô đang tức giận hay đang không hài lòng vì vị khách không mời mà đến đây, hoặc là bởi vì không hài lòng trước hành động của Nam Cường Thịnh.
Nam Cường Thịnh giống như đang giải một câu đố và bước chân anh vẫn bước theo Phương Minh.
Dù hôm nay có bị ghét đi chăng nữa thì Nam Cường Thịnh cũng nhất định phải nói hết ra suy nghĩ của mình.
Bình luận truyện