Vực Sâu Ham Muốn

Chương 401: Lấy lời khai



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Một cảnh sát khác ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, các vị đều bình tĩnh chút đi. Xét thấy sức khỏe của cô Tả còn chưa ổn định, chúng tôi đã cố ý không mời cô về cục cảnh sát mà lấy lời khai ngay tại đây. Mong rằng hai bên đều nhượng bộ một chút. Cho hỏi bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu được chưa?”

“Bắt đầu đi.” Tôi thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt khó tin của Lý Ninh nói: “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải ghi chép, để cho họ hỏi đi. Chúng ta lại không thể né tránh chuyện này được.”

Tôi có hiểu được tại sao Lý Ninh lại phản ứng quá khích như vậy. Nếu nói chuyện này không phải là tôi làm thì cơ bản là không ai chịu tin. Mà tôi lại cứ không có bằng chứng vắng mặt để chứng minh. Thân là người sống sót duy nhất trong sự kiện đó, bị nghi ngờ là chuyện chắc chắn rồi.

Đại khái Nhạc Trí đã sớm nghĩ tới điều này nên cậu ta mới hành động như vậy. Cho dù tôi may mắn thoát khỏi biển lửa thì cũng sẽ bị hãm hại thành hung thủ mà kết tội. Tôi tìm được đường sống trong chỗ chết bao nhiêu lần, nhưng không ngờ rằng lần này lại không thể tránh thoát cạm bẫy mà Nhạc Trí sắp đặt.

Cho dù Lý Ninh muốn tạo bằng chứng giả cho tôi thì cũng không được. Lúc đó anh ta bị cảnh sát gọi đi, vị cảnh sát đó chính là nhân chứng lớn nhất của anh ta, vừa chứng minh được sự trong sạch của anh ta, đồng thời cũng chứng minh anh ta không ở bên cạnh tôi, không thể làm chứng cho tôi được.

Còn những bằng chứng có khả năng còn tồn tại thì sau trận hỏa hoạn đó, đã hầu như không còn sót lại gì cả.

“Được. Cảm ơn sự thông cảm của cô. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.” Vẻ mặt cảnh sát khinh thường: “Từ hai giờ tới ba giờ chiều hôm kia, cô và anh Lý này cùng đến cục cảnh sát, nói muốn đến hiện trường xem thi thể của một người phụ nữ họ Lâm khác, có đúng không?”

“Vâng.” Tôi gật đầu: “Tôi không có gì muốn bổ sung cả.”

“Vậy xin hỏi cô và cô Lâm có quan hệ gì với nhau? Chúng tôi điều tra ra ban đầu chính là anh Nhạc báo cảnh sát rằng cô Lâm mất tích. Sao cuối cùng lại là hai vị đến nhận thi thể vậy?”

“Lâm Tuyết là bạn của tôi. Ban đầu tôi gọi điện thoại báo cho cảnh sát là vì tôi nhận được tin nhắn cầu cứu của Lâm Tuyết. Nhưng cục cảnh sát lại nói chứng cứ không đủ, không thụ lý vụ án. Nếu không tin các anh có thể kiểm tra ghi chép của công ty điện thoại.”

Tôi cau mày, nhớ tới điểm này, trong lòng càng bất mãn hơn: “Sau này Nhạc Trí nói cậu ta có người bạn là thám tử tư. Cậu ta giúp chúng tôi điều tra manh mối, sau đó cục cảnh sát mới chịu lập hồ sơ.”

“Theo như cô nói thì các cô rất quen thuộc với nhau? Chúng tôi đã điều tra, cô và anh trai Nhạc Hằng của cậu ta là người yêu của nhau, nhưng anh em nhà họ vốn bất hòa, các cô cơ bản là không tiếp xúc với nhau.”

“Lén lút thì vẫn có.” Tôi hít sâu một hơi. Vẻ mặt trào phúng khinh thường của hai cảnh sát quá mức chói mắt, tôi sợ mình sẽ tức tới mức không thở nổi mất: “Lúc đó Lý Ninh cũng có mặt.”

“Đúng, lúc đó tôi cũng có mặt.” Lý Ninh vội nói, tỏ vẻ anh ta chính là nhân chứng. Tiếc rằng họ rõ ràng là không tin, cười nhạo một tiếng: “Hai người các vị là bạn bè của nhau, chúng tôi không thể tin hết được. Mà anh Nhạc đã chết rồi, không thể đối chứng được.”

“Nhạc Trí Nhạc Trí Nhạc Trí, chúng tôi nói gì cũng là Nhạc Trí! Nếu các anh không tin vào lời khai của chúng tôi, chỉ tin hắn thôi thì dứt khoát xuống địa phủ mà tìm Nhạc Trí hỏi đi!” Lý Ninh cũng tức giận, phản bác lại không nể tình chút nào.

“Đừng sốt ruột. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Lý rằng nếu anh cung cấp lời khai giả cho chúng tôi chỉ để giúp bạn thì chúng tôi có thể tố cáo anh làm ảnh hưởng tới công tác điều tra đấy.”

“Hai vị luôn mồm nói chúng tôi cung cấp lời khai giả, có chứng cớ gì sao?” Tôi cau mày, không khỏi tức giận: “Tôi thấy mấy người có thành kiến nên mới không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan mới đúng. Nếu chúng tôi nói gì mấy người cũng không tin thì ghi lời khai còn có tác dụng gì sao? Không bằng các người trực tiếp đổ tội cho tôi, thừa dịp tôi ngủ lén lút lấy dấu vân tay in vào đi cho rồi.”

Thấy tôi không khách khí như vậy, gã cảnh sát vẫn nhằm vào tôi lại càng càn quấy hơn: “Cô Tả còn rất lanh miệng đấy nhỉ. Nhưng cô làm thế cũng vô ích thôi. Chúng tôi chuyên nghiệp lắm, điều tra vụ án nhất định sẽ không mang theo tình cảm cá nhân đâu.”

“Vậy là tốt nhất.” Tôi cười lạnh một tiếng: “Mấy người còn có gì muốn hỏi nữa? Nếu không có thì đi đi. Tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.”

“Cô vội vã thế làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ chúng tôi rời đi rồi bỏ trốn sao? Tôi khuyên cô thành thật chút đi. Chúng tôi có đồng nghiệp đứng ngoài phòng bệnh chuyên môn canh chừng cô đấy. Hôm đó sau khi tới hiện trường, đồng nghiệp của chúng tôi phát hiện không mang chìa khóa, cô chủ động yêu cầu ở lại đó đúng không?”

“Đúng.” Tôi gật đầu: “Khi đó tôi mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu, không muốn đi xa như vậy nên dứt khoát đứng đó chờ họ.”

“Nếu vừa phẫu thuật xong thì sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi, chạy tới đó làm gì? Cô thấy biệt thự khóa, không vào được nên dưới cơn nóng giận, dứt khoát phóng hỏa đốt cháy chỗ đó đúng không?”

“Ăn nói bậy bạ!” Tôi tức giận đến run lên: “Lâm Tuyết là chị em tốt nhất của tôi, bây giờ chị ấy lại không có người thân nào khác, con trai cũng không ở bên cạnh, tôi không đến nhận thì ai nhận chị ấy đây?!”

“Cô nói cô là chị em tốt nhất của cô ấy, nhưng chúng tôi điều tra thấy cha mẹ Lâm Tuyết còn khỏe mạnh. Có người nói trước khi Lâm Tuyết mất tích, từng tận mắt chứng kiến các cô trở mặt với nhau. Có phải là cô mang hận trong lòng rằng sát hại cô ấy xong rồi bị anh Nhạc phát hiện, dứt khoát thả mồi lửa đốt cháy cả anh Nhạc với chứng cứ trong hiện trường luôn không?”

“Các người…” Tôi tức giận đến mức không nói nên lời. Lý Ninh đứng bật dậy: “Hai vị bịa chuyện giỏi thật đấy, không làm tác giả thì tiếc quá. Nếu mấy người còn đoán bậy đoán bạ như thế thì tôi sẽ tố cáo mấy người tội vu khống đấy nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện