Vực Sâu Ham Muốn

Chương 410: Điều tra manh mối



Ánh mắt của Lý Ninh đương nhiên là do không nghĩ tới tôi sẽ hành động như vậy, bình thường tôi chưa từng cảm thấy tỏ vẻ hứng thú như vậy với chuyện gì, về phần vị thám tử tư kia, nếu tôi không nhìn nhầm thì anh ta có chút ghét bỏ với sự xuất hiện của tôi.

Nói lại thì tôi đối với con người này cũng không có cảm tình gì lắm, sau khi nghe Lý Ninh nói về sự tích của người này tôi vẫn tưởng là một con người đầy chính nghĩa, hoặc ít nhất cũng phải là một vị trung niên tướng mạo trung hậu, nhưng mà người này, vẻ mặt gian xảo, hàng râu cá trê, nói anh ta là thầy bói chuyên môn lượn qua lượn lại trên đường ngăn cản mấy cặp tình nhân tôi cũng tin.

Bị một tên đàn ông mặt gian ghét bỏ, tôi cũng có chút mất hứng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến hứng thú với sự phát triển tình tiết của tôi. Lý Ninh từng nói anh tìm người để điều tra manh mối, nhưng vậy lần này gã kia đến đây là có tin tức gì sao?

Dáng vẻ bên ngoài của Lý Ninh khá tùy tiện, nhưng tôi chú ý thấy hơi thở của anh cũng chợt dừng lại hai nhịp, rõ ràng là khẩn trương muốn chết. Hai chúng tôi cố gắng lâu như vậy vẫn không có thu hoạch, tuy rằng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng ít nhiều vẫn có chút uể oải. Nếu tối này anh ta mang đến tin tức tốt, nhưng vậy xem như là thắng lợi bước đầu rồi.

Đáng tiếc là tên này chỉ vuốt vuốt hàng râu của mình, "Cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, chỉ là chuyện lần trước anh nói đó, tôi đã đi điêu tra, giờ đến đây báo cho anh kết quả thôi."

"Vậy kết quả thế nào?” Lý Ninh hỏi, "Cậu nói nhanh đi, lề mề thật, rốt cuộc là có tìm được cái gì hay không, có thể làm chứng cứ hay không?”

Tên đàn ông lắc đầu, "Cái gì cũng không có, tôi đã qua nơi đó xem, xử lí hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả thùng rác cũng bị đổi. Không biết là do nhân viên vệ sinh, hay có người cố ý đổi."

Không dễ gì được chút hi vọng rồi lại thất vọng, tôi có phần chịu không nổi tâm tình lên xuống này, hung dữ liếc Lý Ninh một cái, "Có phải anh có chuyện gì cần giải thích với tôi không?"

Lý Ninh xấu hổ khụ một tiếng, cũng không tiếp tục giấu tôi nữa, "Được rồi, bây giờ nói cho cô biết, nhưng cô đừng nổi điên đánh mắng tôi nha, thật ra tháng trước tôi có lén đi thăm Nhạc Hằng."

Tôi bình tĩnh "Ừ" một tiếng, giờ lại đếnLý Ninh kinh ngạc, "Sao mà cô bình tĩnh vậy? Không đúng, như vậy không giống cô, bình thường cô không như vậy, hay là cô đã biết rồi?"

"Nếu không anh còn tính giấu tôi bao lâu nữa?" Cười lạnh một tiếng, tôi thẳng thắn nói, "Được rồi, anh đã thẳng thắn, vậy tôi không truy cứu nữa, anh nói tiếp đi."

Lý Ninh gật đầu, lại cẩn thận liếc tôi một cái, dường như xác định tôi không tức giận mới thở phào một hơi tiếp tục nói, "Tôi có hỏi Nhạc Hằng lúc xảy ra vụ án anh ta ở đâu, làm gì, lúc đầu anh ta còn không chịu nói, cuối cùng không còn cách nào mới gợi ý cho tôi?"

"Gợi ý gì?" Tôi cau mày, đối với kiểu nói chuyện nửa vời này vô cùng khó chịu, "Có thể nói liền một mạch luôn hay không, anh cũng không phải người kể chuyện mà chia năm chương mười hồi nhiều kỳ."

Lý Ninh bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu "thời kì mãn kinh" mới tiếp tục nói, "Anh ta nói sự nghiệp tự mình gây dựng mất trong một đêm, đương nhiên là đi mượn rượu giải sầu rồi."

Thấy tôi cau mày, Lý Ninh đắc ý cười, "Không hiểu? Ai da mấy cô gái các cô đều là.... Khụ khụ, đùa chút thôi, đừng trừng tôi như vậy. Ý đại khái là, tôi nghĩ anh ta uống rượu ở bên cạnh công ty."

Tay thám tử tư thoạt nhìn cũng là người thích thể hiện, thấy chúng tôi bỏ qua sự tồn tại của anh ta thì ho khan hai tiếng, "Tôi điều tra qua tất cả công ty và tài sản cố định đứng tên của anh ta, phát hiện Vàng Son là nơi cuối cùng bị người khác tiếp quản, cho nên bước đầu phỏng đoán, ý của anh ta hẳn là ở chỗ đó."

"Vậy kết quả đâu?" Trừng mắt lên nhìn Lý Ninh, tôi oán giận mở miệng, "Tôi biết các người thông minh, nhưng đừng có khoe khoang nữa, tìm được chứng cứ không? Có đủ để lật lại bản án không?"

"Đúng rồi, có tìm được không?"Lý Ninh cũng trở nên hiếu kì, xoay đầu hỏi tên thám tử, "Tôi nói này cậu tới đây cũng nửa tiếng rồi, không uống nước thì làm bộ đẹp trai, cuối cùng là sao hả?"

"Khách quan mà nói, nếu đương sự nói cho chúng ta biết về manh mối từ sớm thì có thể tìm được chứng cứ rồi.”

Ho nhẹ một tiếng, trên mặt người đàn ông lộ vẻ xấu hổ, "Tôi đã điều tra, ngày hôm đó tất cả nhân viên trực đều không gặp anh ta, cuối cùng là Tiểu Trương ở cổng nói cho tôi biết có nhìn thấy anh ta ngồi uống bia chỗ bồn hoa, nhưng Tiểu Trương không tình nguyện ra tòa làm chứng, mấy lon bia cũng bị dẹp rồi."

"Thế nên, nói nhiều như vậy, anh vẫn không có chứng cứ?" Lý Ninh dừng một chút, mắt nhìn về phía anh ta như bốc hỏa, "Mẹ nó không có tiến triển còn tới tìm ông? Cái này là có chuyện quan trọng để cậu lôi tôi từ trên giường xuống sao?"

"Cái này sao lại gọi là không tiến triển, tôi điều tra được hôm đó anh ta làm cái gì nha." Người đàn ông ra dáng tự tin, "Chỉ cần chúng ta làm rõ lý do Tiểu Trương không dám nói, rồi bắt hắnlại là được rồi, tiến triển lớn như vậy các người không thấy sao?"

Tôi cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu căng ra, chỉ có thể lấy tay xoa nhẹ, liếc Lý Ninh một cái, "Người của anh anh lo đi, tôi đi rửa mặt nghỉ ngơi đây, mai còn làm việc."

Nói xong tôi đứng lên, nghe được âm thanh ồn ào phía sau, tôi nhịn không được quay lại nhìn, Lý Ninh đang túm người đàn ông trực tiếp hướng đẩy phía cửa, tên đang ông vùng vẫy vài cái cuối cùng vẫn bị ném ra ngoài.

Cho đến khi cửa bị Lý Ninh đóng sầm lại, tôi mới nhìn sâu vào anh, "Người này thật sự đáng tin sao? Không phải anh ham rẻ chứ? Tiền không đủ tôi sẽ nghĩ biện pháp, tiền này không thể tiết kiệm được."

Lý Ninh nghẹn lại một chút, cuối cùng hình như nhớ ra cái gì, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Tên này lấy phí cũng không rẻ, nếu kháng cáo thất bại, tôi sẽ bắt anh ta nôn hết những thứ đã ăn."

Nhìn thấy vẻ thâm thù đại hận của Lý Ninh, trong nháy mắt tôi lại thấy phiền muộn, bắt đầu từ khi nào mà cậu chủ ngậm thìa vàng lớn lên cũng bắt đầu đau lòng chuyện tiền bạc rồi. Thở dài một hơi, tôi xoay người về phòng nghỉ ngơi.

Rửa mặt đơn giản xong, tôi nằm trên giường trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Sau khi về đến nhà, quả nhiên tôi lại tỉnh táo vô cùng, nghĩ đến những điều cậu thám tử vừa mới nói, ngày hômđó Nhạc Hằng ở bồn hoa trước cửa Vàng Son uống rượu.

Luyến tiếc nhất của anh ấy chắc chỉ có nơi đó, nếu thuyết phục được Tiểu Trương một lòng với chúng ta, có phải sẽ chống án được hay không? Tiểu Trương...

Ánh mắt chợt sáng, đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyết từng dẫn tôi đến phòng theo dõi. Lúc đó, Tiểu Trương kia hình như có ý với Lâm Tuyết, nếu xuống tay từ chỗ này, không biết có làm được gì hay không?

Nếu không thể khiến anh ta ra tòa làm chứng, thì ít nhất cũng phải biết được vì sao anh ta không chịu ra mặt, có phải là thế lực của chủ tịch Nhạc vẫn còn giăng lưới khống chế được những người này không, hay anh ta chỉ đơn giản là không muốn đắc tội với người khác.

Ngày mai còn phải đánh một trận ác liệt, tôi đứng dậy lấy ra tinh dầu hôm nay cô Hà tặng, nhỏ hai giọt lên khăn tay ở đầu giường, nháy mắt mùi hương đã quanh quẩn. Đáng tiếc mùi hương tan đi cũng cực nhanh. Tôi dứt khoát đem nó đặt ở gối đầu, khiến hương vị ở chóp mũi càng thêm nồng đâm. Cứ như vậy lại có hiệu quả, khiến cả người thả lỏng không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện