Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 11: Anh ấy thì tính là cái gì



Tang Diên nhắm mắt lần nữa, lần thứ hai cởi giày đặt xuống. Anh ta bước nhanh đến chỗ Tang Trĩ đứng, giật lấy điện thoại di động của cô, mặt không đổi, tầm mắt rủ xuống, muốn đem điện thoại cúp ngay và luôn.

Bật màn hình lên. Giao diện màn hình lại không phải như anh nghĩ, bên trên không phải giao diện cuộc gọi, mà là màn hình chính. Căn bản chính là không có cuộc gọi nào cả. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Anh phản ứng kịp trong nháy mắt, tức giận đến mức dạ dày ẩn ẩn đau đớn, cười gằn: “Nhóc con, mày đùa bỡn anh mày ư?”

Tang Trĩ nhìn ông anh hai mặt đang đen lại thấy rõ, vô tội chớp chớp mắt: “Em cũng đâu có bảo em gọi điện đâu.”

Ngữ khí Tang Diên lành lạnh: “Vậy mày vừa nói chuyện với ai?”

Tang Trĩ xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lười biếng nói: “Em diễn tập một lần thì thế nào?”

“...”

“Anh vừa nhẫn tâm nói để đứa em gái duy nhất đói chết, em cũng đâu có nói bậy. Hiện tại,” Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới điện thoại đang bị ông anh mình giật mất, muốn cướp về, “Em diễn tập xong, giờ gọi luôn.”

Tang Diên nhìn con nhóc em bất trị chằm chằm nửa ngày, không ngăn cản, thuận theo đưa cho con bé.

“Được, giỏi thì gọi đi.”

Cái tình cảnh này diễn ra không giống Tang Trĩ tưởng tượng lắm. Cô nhìn lão anh xảo quyệt của mình một chút, có tí xíu hồ nghi, lại không muốn bị lấn át khí thế, chỉ đành chậm rãi mở điện thoại, cặm cụi nhắn tin.

Nhìn cử động của cô, Tang Diên bình thản nói: “Xong chưa? Đến phiên anh mày.”

“Em chẳng làm gì sai.” Tang Trĩ nhíu mày, “Anh định nói xấu gì em với ba mẹ.”

“Không nói cho mày biết.” Tang Diên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh mày chính là ngứa tay, muốn lôi thứ gì đó ra đánh cho đã.”

“...”

“Không sao, cứ méc ba mẹ đi.” Tang Diên đứng dậy đóng cửa sổ, thuận tiện kéo mành lại, “muốn nói cái gì thì cứ nói hết một lượt, nói xong thì đến lượt anh mày.”

Trong phòng nháy mắt tối om, giống như khúc nhạc dạo cho một màn bạo lực đẫm máu sắp diễn ra.

Khí thế của Tang Trĩ nhanh chóng xẹp đi hơn nửa, bắt đầu bất an: “...Anh đánh em, ba ba về sẽ đánh chết anh đó.”

“Được.” Tang Diên bất cần đáp: “Anh mày chờ nè, chống mắt lên chờ đó.”

“...”

Tang Diên không nhìn cô, đi về phía phòng khách cầm cái chổi lông gà treo cạnh ti vi xuống, im lặng không lên tiếng quật quật vào không khí để thử độ dẻo dai, chậm rãi nói: “Tiểu quỷ, muốn anh qua hay mày tự dẫn xác ra đây.”

Tang Trĩ nhìn đồ vật mang tính sát thương cao trên tay ông anh cục súc của mình chằm chằm mấy giây, không lên tiếng. Tang Diên tựa hồ cũng không cần cô đáp lại: “Thôi nể em gái, anh tự qua.”

Phát giác được tình cảnh đã phát triển đến mức điên đảo rồi, Tang Trĩ nhỏ giọng gọi: “Anh hai à.”

Tang Diên nhàn tản đáp lời: “Tốt, để anh mày qua.”

Nhìn ông anh không nói lý một bước, hai bước đi đến gần, Tang Trĩ trầm mặc hai giây, một đôi mắt to tròn chớp động thức thời nhận lỗi: “Em sai rồi.”

“...”

“Là em có lỗi với anh hai, lần sau em sẽ không tái phạm nữa.”

“...”

Vẫn rất có phong thái gió chiều nào theo chiều ấy.

“Sớm biết điều thế này có phải hơn không?” Tang Diên trước giờ ăn mềm không ăn cứng, ném chổi lông gà sang một bên, “Ngoan ngoãn chút, đừng hơi tí thì đối nghịch với anh mày, nghe lời một chút, anh liền đưa mày đi ăn ngon mỗi ngày, nếu không thì chỉ có ăn đòn, biết chưa?”

Tang Trĩ không phục nga một tiếng.

Tang Diên: “Thôi, anh đi đây.”

Tang Trĩ nhìn anh một cái, đột nhiên hỏi: “Anh hai, anh ra ngoài chơi với ai thế?”

Tang Diên xỏ giày vào lần thứ 3, thuận miệng nói: “Bạn cùng phòng.”

Tang Trĩ: “Ồ.”

“Sao? Ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập đi.” Tang Diên nói: “Đừng có hứng trí đi vào nhà bếp, tự tiện nấu đồ ăn đấy. Trong nhà có rất nhiều đồ ăn, đói bụng thì tự lo liệu, muốn ra ngoài mua gì thì cứ thoải mái, có việc gì thì gọi anh.”

“...”

“Còn có.” Tang Diên gãi gãi mặt bổ sung, “Đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ.”

Tang Trĩ gật đầu.

Một lát sau, Tang Diên rời đi. Một tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, sau đó cả căn nhà hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Tập phim hoạt hình trên ti vi vừa hết, chương trình tiếp theo là ca nhạc. Tang Trĩ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ném túi khoai tây chiên lên bàn trà, sau đó tắt TV đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Nhớ đến lời Tang Diên lúc nãy “Bạn cùng phòng.”

Đáy lòng Tang Trĩ như bị ai cấu một phát vừa nhói nhói, lại ngưa ngứa. Cảm giác cơ hội cận kề trong gan tấc, một cái với tay liền nắm được, lại không với đến, cảm xúc cũng theo đó lên xuống thất thường, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối, nghèn nghẹn.

Cô cầm bình nước mát trong tủ lạnh uống từng ngụm rồi suy tư trở về phòng.

Đúng lúc Ân Thực Như gọi cho cô: “Tang Trĩ!”

Tang Trĩ: “Sao thế?”

“Cuối tuần sinh nhật Phó Chính Sơ.” Ân Thực Như nói: “Bọn anh muốn rủ chúng mình đi hát Karaoke, nhờ mình hỏi cậu muốn đi cùng không?”

“Cuối tuần nào?”

“Tuần cuối cùng của tháng này.”

“À.” Tang Trĩ nói, “Để mình xem đã.”

“Cậu định tặng Phó Chính Sơ cái gì?”

“Còn phải chuẩn bị quà ư?” Tang Trĩ nghĩ nghĩ, “vậy mình không rảnh.”

“...” Ân Thực Sơ im lặng nói, “Cũng không nhất thiết phải có quà. Nhưng chẳng phải đây là sinh nhật người ta sao? Cũng phải chuẩn bị chút quà chứ, nếu cứ thế tay không đến chẳng phải rất xấu hổ à?”

“Uh mình cũng thấy thế.” Tang Trĩ chân thành nói, “nên mới không đi.”

“Nhưng cũng chưa chắc mọi người đều mang quà theo!” Ân Thực Như như không muốn đi một mình, nhất định phải kéo theo Tang Trĩ, vội nói: “Nhưng cậu cũng không cần để ý quá đến việc này, cùng lắm đến lúc đấy mình nói, quà của mình là của chung hai đứa.”

Tang Trĩ đến bên giá sách, rút một quyển manga xuống, “Đến lúc đó tính sau, cậu không phải muốn đến trường luyện thi sao?”

“Ừ ha!” Ân Thực Như lập tức gấp gáp, “Mình quên mất! Không nói với cậu nữa, mình đi đây.”

Nói rồi, liền cúp điện thoại.

Tang Trĩ nằm úp sấp trên giường, lại lật danh bạ điện thoại. Nhìn thấy số liên lạc của “Đoàn xx”, do dự ấn mở tin nanh. Ngón tay của cô giật giật rồi ngưng lại. Nếu gọi thì phải nói gì, nanh tin thì nanh cái gì bây giờ?

Chúc ngày mới tốt lành?

Gần đây nhất có ngày lễ nào không nhỉ? À ngày thành lập quân đội.

Vậy liền _ Chúc ngày thành lập quân đội vui vẻ đi.

“...”

Nghe thực sự có chút kì quái. Hay là giả vờ gửi nhầm tin nanh.

Không quá thất bại. Không được.

Hay là cứ gọi trực tiếp cho Tang Diên đi, nói muốn qua tìm anh hai có việc? Không chừng có thể gặp mặt anh.

Tang Trĩ bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn manga nhưng đầu óc đã đi đến tận đâu rồi. Một lúc sau, cô ném cuốn truyện xuống, chui vào trong chăn, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Vậy tại sao? Tại sao lại muốn gặp mặt.

Ở cùng anh giống như chẳng có chuyện gì tốt, luôn luôn bị anh đùa giỡn, tuổi tác cũng chênh nhau nhiều như vậy, cùng anh nói chuyện cảm thấy sự cách biệt thế hệ rõ ràng, hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Còn không bằng ở nhà ngủ một giấc.

Đúng.

Anh ấy thì tính là cái gì.

ANH! ẤY! TÍNH! LÀ! CÁI! GÌ! CHỨ. Đi đi âm hồn bất tán để bổn cô nương ngủ.

Tang Trĩ đứng dậy uống máy ngụm nước, tiện thể vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô thỏa mãn nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên bắt đầu lảm nhảm một mình, nhằm tự thôi miên bản thân: “Không tính là gì cả! Không tính là gì cả!”

“Chỉ vì dáng dấp đẹp mặt một chút, trên đường đi cũng vô tình thu hút vài ba ánh nhìn, cũng chỉ giống như một chú cún nhỏ dễ thương một tẹo, người đi đường đi qua liền muốn sờ một cái thôi.”

Không khí đông cứng một lát.

Tang Trĩ thở hắt ra, tiếp tục thôi miên bản thân: “Khả năng cũng chỉ có điểm đó là tạm chấp nhận, nhưng cũng chỉ có thể, giả dụ mình gặp một người đẹp trai hơn, liền thích người đó.”

“Tỉ như hiện tại, không gặp mặt, mình cũng không đặc biệt muốn gặp.” Tang Trĩ gật đầu, tiếp tục tẩy não: “Cái này chứng minh, tình cảm dạng này chỉ là thoáng qua, chẳng là gì cả.”

Nói xong lời này, tâm tình của cô thoáng buông lỏng, một lần nữa cô lại tiếp tục bình tĩnh nằm xuống xem manga.

Bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Không biết qua bao lâu, di động ở đầu giường vang lên, đánh thức Tang Trĩ. Cô mơ màng thức dậy, ngơ ngác mất mấy giây, sau đó cầm điện thoại, trực tiếp tắt.

Lại một hồi chuông nữa vang lên. Tang Trĩ nằm ngốc trên giường một lúc, đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, mới chậm chạp bắt máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không kiên nhẫn của Tang Diên: “Em đang làm gì? Sao không nghe máy thế hả?”

“Em đang ngủ.” Tang Trĩ cau có trả lời, “Em gọi lại cho anh, nhưng máy bận, sau đó anh gọi tiếp lần nữa nè.”

Tang Diên xùy một tiếng: “Không lý do. Nhanh dậy đi, anh mày đang định đi ăn bên ngoài với bạn, mày muốn đi không, hay chút anh mua về cho mày?”

Không đợi Tang Trĩ trả lời. Đầu giây bên kia vang lên thanh âm của một người khác: “Ài, Đoàn Gia Hứa hình như làm gia sư ở gần đây, hay gọi cậu ấy đi cùng luôn?”

Tang Diên: “Okie.”

“Vậy để tôi alo luôn.”

Tang Trĩ mấp máy môi, thu hồi những lời muốn nói lại, thấp giọng nói: “Em đi ăn cùng các anh.”

Tang Diên: “Chắc canh?”

“Ừm” Tang Trĩ đứng lên, tìm một lý do hợp lý, “em đói bụng rồi, chờ anh về chắc chết đói mất thôi.”

‘Được, thay quần áo đi.” Tang Diên nói: “Khi nào anh gọi lại thì xuống.”

Cúp điện thoại, Tang Trĩ đi đến trước tủ quần áo, nhìn vào bên trong, cầm tất cả chân váy ướm thử. Xong xuôi Tang Trĩ đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đúng lúc Tang Diên gọi điện tới, cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa.

Tang Trĩ đi vào thang máy.

Không biết có phải ngủ quá nhiều hay không, mà sau khi tỉnh lại cô luôn cảm thấy toàn thân khó chịu, đặc biệt là phần bụng.

Tang Trĩ nghĩ có thể là bị tiêu chảy, có chút hối hận vừa rồi không đi vệ sinh trước.

Tang Trĩ mở cửa, lên ghế sau xe.

Anh chàng ngồi ghế phụ quay đầu, nhìn cô cười nói: “Em gái, còn nhớ anh không?”

Là Tiền Phi, bạn cùng phòng Tang Diên.

Tang Trĩ gật đầu.

Tang Diên quay lại nhìn cô một chút: “Thắt dây an toàn vào.”

Nhìn Tang Trĩ thắt dây an toàn đàng hoàng rồi, Tang Diên mới khởi động xe.

Bởi vì đi ra ngoài cùng Tang Diên nên Tang Trĩ không mang theo cái gì, ngoài điện thoại. Cô nhìn điện thoại, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa kính, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tiền Phi: “Đi đón một anh nữa.”

Tang Trĩ nga một tiếng, không nói gì thêm.

Tang Diên liếc nhìn Tiền Phi: “Cậu gọi cho cậu ta một cuộc đi xem thanh niên đang ở đâu.”

“Gia Hứa nói đang ở trạm xe bus Đông Nghiễm” nói đến đây Tiền Phi chỉ chỉ vị trí cách đó không xa, “Ài, có phải là chỗ kia không?”

Nghe vậy Tang Diên liền thuận theo tay Tiền Phi nhìn sang, sau đó đánh tay lái.

Xe dừng lại. Thuận theo hướng cửa sổ, Tang Trĩ nhìn thấy Đoàn Gia Hứa đang đi về phía mấy người bọn họ, sau đó mở cửa ghê sau, ngồi vào bên cạnh cô. Cô vô thức rủ mắt xuống, nhìn đi chỗ khác.

Tiền Phi ở đăng trước thì thầm: “Cậu dạy phụ đạo cho học sinh cấp 3 sao?”

Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng lên tiếng, về sau cũng không nói thêm gì nữa.

Tang Trĩ vụng trộm nhìn liếc qua anh.

Anh tựa hồ có chút mệt mỏi, vừa lên xe liền ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ, trên trán mấy lọn tóc tán loạn, nhìn qua có vẻ hốc hác. Sắc đèn đường mờ nhạt rọi vào người anh qua ô cửa kính, mờ mờ ảo ảo, đen vàng giao thoa khiến Tang Trĩ thất thần.

Qua nửa ngày. Đoàn Gia Hứa đột nhiên mở mắt, tựa như phát hiện ra ánh mắt của ai đó, lại phảng phất như muốn bắt lấy ánh mắt cô.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Tang Trĩ chưa kịp chuẩn bị. Cô vô thức bắt lấy vạt áo, sợ hãi chuyển dời ánh mắt như chột dạ. Cô muốn trốn. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó cô cúi đầu xuống, ra vẻ trấn định ung dung nhìn màn hình điện thoại xem như không phát sinh bất kì điều gì trong sát na vừa rồi. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Thấy thế, Đoàn Gia Hứa thoáng nghiền ngẫm biểu hiện của đứa bé này. Cũng không biết mình rốt cục đã làm gì chọc đến cô bé kì quặc này nữa, anh ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên cửa sổ, cười nhẹ hỏi: “Nhóc con, sao không chào anh?”

Tang Trĩ liếc nhìn anh một cái, ngoan ngoãn nói: “Anh ạ.”

Tiền Phi quay đầu, không cam lòng nói: “Ài thế tại sao lúc nãy em không chào anh?”

Tang Trĩ ngừng lại, hô một tiếng: “Anh trai tốt!”

Phảng phất không nghe thấy tiếng Tiền Phi, Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm Tang Trĩ, một đôi mắt hoa đào câu hồn, cùng đôi con ngươi trong vắt như mã não, tựa như hút hồn người đối diện vào lại tựa như thứ gì cũng không để ý.

Anh giống như không nghe rõ, đột nhiên hỏi: “Anh trai tốt là cái gì?”

Tang Trĩ không hiểu nói: “Thì chính là anh trai tốt lành.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa khẽ cười, thanh âm cố tình kéo dài ra. Lần này anh đại khái là nghe rõ, nghiêng đầu một chút, ung dung lặp lại: “Anh trai rất đẹp trai à?”

“...”

“Trách không được_” Đoàn Gia Hứa đột nhiên xích lại gần Tang Trĩ, nhíu mày cười nói: “Vừa nhìn thấy anh trai liền đỏ mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện