Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 73: Tại sao lại sờ chỗ đó của anh



Không biết có phải do nhiệt độ bên trong nhà hơi ấm hay không mà bất giác nhiệt độ trên người Đoàn Gia Hứa cũng nóng lên. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng từ lưng cô trượt xuống, mỗi nơi anh đi qua lại như nhóm lên những ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Đoàn Gia Hứa dịu dàng đỡ lấy gáy cô, lực tay không nặng không nhẹ, nhưng có một thứ khí thế lấn át khiến Tang Trĩ không khỏi run lên.

Không biết từ lúc nào tư thế ban đầu là cô dựa lưng vào ngực anh lại biến thành cô ngồi trên đùi anh. Không có chỗ tựa, cô nhịn không được vòng tay nắm lấy vai anh, nắm chặt quần áo của Đoàn Gia Hứa. Đôi môi nóng bỏng của ai đó vẫn còn dán chặt trên xương quai xanh mảnh mai của cô, bắt đầu say sưa gặm cắn. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tất cả giác quan của Tang Trĩ đều bị anh xâm chiếm. Đầu óc quay cuồng ngoài anh cô không cảm nhận được bất kì điều gì nữa.

Trước mắt cô là đôi rèm mi thật dài, làn da trắng muốt. Bên tai là tiếng thở nhè nhẹ, tựa như đang thì thầm những lời tình tự khiến cô rơi vào trầm luân không lối thoát.

Đoàn Gia Hứa tinh tế hôn xuống từng tấc da thịt cô, từ xương quai xanh, đến cần cổ, trêu đùa gặm cắn vành tai nhỏ nhắn rồi lại tiếp tục đi xuống. Anh khơi lên trong cô những xúc cảm không tên lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn nhiều hơn nữa. Tang Trĩ không kháng cự, dán sát vào người anh.

Đầu óc cô quay cuồng, không nghĩ được gì, cũng lúng túng không biết làm sao cho phải, chỉ biết phụ thuộc vào sự dẫn dắt của anh. Tang Trĩ vươn người ôm anh chặt hơn.

Tất cả mọi xúc cảm hiện tại quá rõ ràng, quá kích thích khiến người ta không thể nào xem nhẹ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, đến mức không còn khe hở.

Tang Trĩ bỗng chốc phát hiện vật dưới thân anh càng ngày càng lớn, cương cứng, nóng hổi chọc vào đùi cô. Cô hít một hơi, suy nghĩ bỗng chốc càng trở lên mông lung, đưa mắt nhìn xuống.

Đoàn Gia Hứa ngừng động tác, giương mắt nhìn sâu vào con người đen huyền của cô.

Giữ đôi lông mày tràn đầy tình ý, đôi mắt thâm thúy sóng sánh như loại mực thượng hạng. Bờ môi diễm lệ, còn mang theo tầng nước mơ màng. Hầu kết anh di chuyển lên xuống, vừa quyến rũ lại yêu mị.

Áo ngủ đã buông 2 cúc, lộ ra khuôn ngực đầy đặn khiến người đối diện không khỏi lạo xạo trong lòng.

Đoàn Gia Hứa khóe miệng, bắt lấy tay cổ tay cô, thong thả di chuyển thắt lưng. Anh cười nhẹ, thanh âm trầm đặc, nhịp nhàng, lộ vẻ hư hỏng, thấp giọng "À" một tiếng

“Sao lại chạm vào chỗ này?”

Tang Trĩ nháy mắt ý thức được tay mình đang để ở chỗ nào, đầu óc chợt bùng nổ.

Đoàn Gia Hứa khẽ nghiêng đầu, hôn xuống cằm cô. Đôi mắt ôn nhu như nước, lúc cười lên, đôi mắt hoa đào cong lên có bao nhiêu phong tình, quyến rũ, hiển nhiên là một yêu tinh họa thủy.

"Có thích không?"

Sau đó, Đoàn Gia Hứa cũng không có động tĩnh gì khác, mặt chôn trên ngực cô, hơi thở nóng rực. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên đứng lên, lần này anh bế Tang Trĩ lên, đi thẳng về phòng cô.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cúi người ngắm cô một lúc,sau đó mới vươn ngón tay lướt trên môi cô: "Nhắc nhở em một chút."

"..."

"Hôm nay nhớ khóa cửa ngủ."

Nói xong anh liền ra khỏi phòng.

Tang Trĩ vẫn nằm nguyên một chỗ, anh vừa mới đụng chạm một chút đã khiến cô đã đánh mất thần trí, không giữ nổi bình tĩnh. Cô hướng mắt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Một lát sau, Tang Trĩ đứng lên, nhanh chân nhanh tay bước vào trong phòng tắm.

Cô nhìn thẳng vào gương, phát hiện phía trên xương quai xanh đều in dấu hôn của anh. Tang trĩ suy nghĩ một chút, xốc vạt áo ngủ lên, chỗ dưới bụng bị anh nhéo cũng đỏ một vài chỗ.

Tang Trĩ bất động trước gương, mấp máy môi mấy lần, sau đó chạy ra dán sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Chỉ thấy tiếng nước chảy đều đều. Tang Trĩ hé cửa hí mắt nhìn ra ngoài. Phát hiện Đoàn Gia Hứa đang tắm. Bởi vì đổ mồ hôi sao.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại bò lên giường, vùi mình vào trong chăn, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, sau đó nhịn không được lăn qua lăn lại vài vòng, không may rơi bịch xuống đất, cũng may cô quấn chăn kín từ cổ đến chân nên ngã không đau.

Cô đứng lên, ném chăn về giường, cầm điện thoại lên mạng search vài đồ vật.

Cô chưa kịp bấm trình duyệt tìm kiếm thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tang Diên: [?]

Khoảng thời gian này cứ hết việc phiền não này đến việc phiền não khác tìm đến, tính tình Tang Trĩ thu liễm đi không ít, vì vậy giọng điệu cũng nhún nhường, nền nã hơn: [Ba mẹ biết em và Gia Hứa đến với nhau rồi.]

Tang Diên lạnh lùng đáp: [Ồ.]

Tang Trĩ: [Nhưng hai người có vẻ không hài lòng.]

Tang Diên: [Vì già à?]

Tang Trĩ: [Anh với anh ấy bằng tuổi nhau, không phải sao? Chẳng khác nào tự nói mình già.]

Tang Diễn bắt đầu lên cơn lười gõ chữ, trực tiếp gửi thư thoại đến: “Làm ơn rõ ràng con số một chút, hắn lớn tuổi hơn anh mày, anh mày sinh năm 90, okie?”

Tang Trĩ không có tâm tình đùa cợt ông anh hai dở người này, thành khẩn nhắn: [Anh giúp em nói khéo với bố mẹ đi.]

Tang Diên chậm rãi nói: “Nói gì? Bảo cho hai người kết hôn đi à?”

Tang Trĩ nhịn không được, nóng nảy hét lên: “Đồ đáng ghét.” Rất nhanh xóa tin, đổi thành: [Không phải, anh giúp em nói tốt về Gia Hứa. Em cảm thấy lời anh nói sẽ hữu dụng hơn, ba mẹ nghĩ em còn nhỏ tuổi, lời nói không có trọng lượng, lại thiếu phần khách quan.]

Tang Diên: “Mày gấp gáp cái gì.”

Tang Diên: “Qua 20 năm nữa, mày vẫn không gả đi được, hai người chẳng phải sẽ tự nhiên tán thành cho hai người sao.”

“…”

Tang Trĩ cố nén cảm xúc muốn mắng té tát vào kiểu nói chuyện gợi đòn này, ôn tồn thương lượng: [Đến tết, em định đưa anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ.]

Ngữ khí Tang Diên lười nhác đáp: “Sao từ đầu không vào thẳng việc chính luôn đi. Dông dài. Trước tiên mày nói anh nghe nguyên nhân ba mẹ không đồng ý xem nào. Nếu như là chê anh lớn tuổi thì anh mày cũng chịu, không có biện pháp. Dù gì thì đối tượng yêu đương này của mày quả thực có chút…”

Tang Trĩ nhìn chằm chằm màn hình, thì thầm chửi: “Có anh mới già.”

Nhớ đến lời mẹ mình từng nói, Tang Trĩ đoán Tang Diên cũng đại khái nắm được chuyện nhà của Đoàn Gia Hứa. Cô khẽ thở hắt ra, chần chờ nhắn: [Bởi vì chuyện gia đình của anh Gia Hứa.]

Tang Diên: [Chuyện gì?]

Tang Trĩ sửng sốt. Phản ứng này giống như là chẳng biết tí gì vậy.

Tang Diên không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì mày nói nhanh tí đi, nhất định cứ phải nhắn 1 câu 1 thế à?”

Tang Trĩ hồ nghi dò hỏi: [Chuyện nhà của anh Gia Hứa, anh không biết thật sao?]

Tang Diên: [Mày dở à? Đang yên đang lành anh hỏi chuyện nhà cậu ta làm gì?]

Ồ suốt ngày xưng huynh gọi đệ mà chuyện động trời như thế cũng không biết.

Tang Trĩ còn tưởng Tang Diên đã biết hết đầu đuôi, sau đó mới về trình bày lại với ba mẹ. Thế tức là hồi trước việc Đoàn Gia Hứa mượn tiền không qua Tang Diên mà trực tiếp mượn ba sao?

Tang Trĩ không rõ lắm.

Nhưng nếu Tang Diên không biết.

Tang Trĩ suy tư: [Ồ.]

Tang Trĩ: [Nếu anh không biết, thì thôi.]

Tang Diên: [?]

Tang TRĩ: [Tạm biệt,]

Tang Diên: [?]

Cuối cùng Tang Trĩ vẫn quyết định dựa vào chính sức mình, chờ sau khi về nhà, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. Cô nằm trên giường, mở trình duyệt tìm kiếm, mặt không đổi search: “30 tuổi vẫn là xử nam có phải là vấn đề?” cuối cùng do dự một chút đổi thành “30 tuổi vẫn là xử nam có ảnh hưởng gì đến thân thể không?”

Cặm cụi tìm hiểu một lúc, mặc dù không ai biết cô đang tìm hiểu vấn đề này nhưng Tang Trĩ vẫn cảm thấy xấu hổ, im lặng xóa lịch sử tìm kiếm đi.

Tang Trĩ thật sự không để ý chuyện này lắm. Ở bên nhau hơn nửa năm, anh lại ở độ tuổi này, vậy mà vẫn ăn chay qua ngày đoạn tháng…. Cảm thấy có chút đáng thương.

Khi chân chính xảy ra va chạm nhạy cảm. Tang Trĩ cảm thấy vô cùng luống cuống, khẩn trương, vậy mà giờ lại thấy anh đáng thương, quả thật tự thấy buồn cười. Cô trở mình, vất chuyện đó sang một bên, tìm một bộ anime để giải trí.

Qua mấy phút, Tang Trĩ đột nhiên chú ý đến đồng hồ. Sau đó lại dỏng tai nghe ngóng phòng ngoài.

Vẫn có tiếng vòi nước xả xuống. Cũng gần 30p rồi chứ ít gì. Bình thường không phải anh tắm chưa đến 10p đã xong rồi sao.

Tang Trĩ ngốc nghếch ngồi nghệt ra.

Sau đó đột nhiên bật dậy, như hiểu ra điều gì. Cô tò mò đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu nhìn ra phía nhà tắm. Đúng lúc này, tiếng nước chảy dừng lại.

Cô nín thở, thụt người vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa, tiện thể tắt đèn, nằm lên giường. Sau đó cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, rồi tiếng dép lê ma sát với nền nhà, hình như là đi về phía nhà bếp.

Tang Trĩ vươn tay mở đèn ngủ đầu giường, không xem tiếp anime nữa, tâm tư lúc này đặt hết vào từng hành động của nam nhân ngoài cửa. Cô có thể nghe được cả tiếng ai đó ngồi vào ghế salon, sau đó là tiếng mở ti vi, tiếng ti vi được vặn nhỏ xuống, khiến bầu không khí dần dần trở nên tĩnh lặng.

Bầu không khí này khiến mắt Tang Trĩ dần dần nặng trĩu.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng dép lê của Đoàn Gia Hứa, lần này từ phòng khách đi tới, dừng lại trước cửa phòng cô. Cô lập tức tỉnh ngủ, mở choàng mắt, nhìn về phía cửa.

Một giây sau, nắm đấm cửa bị vặn ra, cánh cửa từ tử mở.

Lúc này Tang Trĩ mới lên tiếng: “Anh làm gì đó.”

Đoàn Gia Hứa tựa lưng vào cánh cửa, miễn cưỡng nói: “Không phải đã bảo em khóa cửa lại sao?”

Tang Trĩ nhỏ giọng: “Em quên.”

Anh đứng ngược sáng, bộ dáng nhìn qua mông lung, huyền ảo. Thanh âm mang theo tiếng cười cực kì không đứng đắn: “Vậy tối nay, anh có thể ngủ cùng em không?”

Tang Trĩ sững sờ.

Hai người nhìn nhau thật lâu.

Tang Trĩ có chút không tự nhiên, gãi gãi đầu: “Nếu thế thì chút nữa có khi anh lại phải đi tắm lần nữa.”

“…”

Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút, sau đó bật cười, tựa hồ không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, hỏi ngược lại: “Em biết anh vào đó làm gì à?”

Đến lượt Tang Trĩ lúng túng, không biết đáp lại thế nào.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đứng thẳng lên, nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Tang Trĩ có thể ngửi được mùi bạc hà mát lành, cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ phảng phất trên người anh.

Đoàn Gia Hứa cúi người, hôn lên trán cô: “Dọa em sợ rồi à?”

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, thật thà trả lời: “Không.”

“Vậy à.” Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, lời nói vừa mang theo ý trêu chọc, lại có chút yêu chiều, “Thế lần sau anh có thể được một tấc lại tiến thêm một thước được rồi.”

“…”

“Ngủ đi.”

Chờ sau khi anh rời khỏi, Tang Trĩ mới nằm lại xuống giường ngẫm nghĩ về ý tứ câu “Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước”. Cô đưa tay sờ sờ bụng mình, đột nhiên kéo cổ áo lên, nhìn lướt qua phía dưới.

Nét mặt cô có chút phức tạp.

Ài.

Đúng là có chút phẳng.

Nhưng nghĩ lại, Đoàn Gia Hứa có dáng người rất đẹp, còn có cơ bụng.

Vai rộng, eo hẹp, chân dài.

Ừ chẳng phải càng có nhiều điểm để so sánh cô mỗi khi…

Ài.

“….”

Tang Trĩ buông cổ áo xuống, buồn bực chui vào chăn.

Kết thúc cuối tuần, Tang Trĩ quay lại trường.

Nhà trường đã có thông báo chuyển khoản tiền học bổng. Tiền lương đợt thực tập cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho cô. Khi tin nhắn ngân hàng gửi đến điện thoại, Tang Trĩ nhìn số dư bỗng cảm thấy choáng váng. Ra đây là cảm giác tự nhiên một ngày phát hiện mình là người có tiền.

Sau đó, mỗi ngày Tang Trĩ đều lên thư viện trường đọc sách, thẳng đến khi thi. Bởi vì cô muốn ôn tập thật nghiêm túc nên thời gian này hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Vì Tang Trĩ bận thi cử mà Đoàn Gia Hứa được nghỉ trước cô, nên ngây ngốc ở nhà đợi hai ngày.

Buổi tối hôm đó gặp nhau, Tang Trĩ bỗng nhớ đến một vấn đề, chủ động hỏi: “Những năm này, anh đón tết như thế nào vậy?”

“Ở nhà xem chương trình cuối năm.” Đoàn Gia Hứa nói, “Sau đó chờ em tìm anh nói chuyện phiếm.”

Tang Trĩ vừa gặm khoai tây chiên, vừa cẩn thận từng li, từng tí hỏi: “Anh có muốn đến Nam Vu, rồi cùng ăn tết với gia đình em không? Nếu anh ngại, thì cứ ở Nghi Hà cũng không vấn đề, em sẽ nhắn tin với anh mỗi ngày.”

“Được.” Đoàn Gia Hứa cười, “Nhớ đó, em nói rồi, mỗi ngày đều nói chuyện với anh.”

Tang Trĩ đặt vé máy bay về ngay hôm sau.

Sáu giờ sáng, Tang Trĩ bị Đoàn Gia Hứa đánh thức.

Cô chậm chạp bò dậy, may mà không mang theo hành lý gì nhiều. Vali hành lý mang từ kí túc xá đến đây cũng không mở qua, chỉ việc xách luôn theo. Cô rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó được Đoàn Gia Hứa tiễn ra sân bay.

Tính ra, nếu Đoàn Gia Hứa không qua Nam Vu, vậy cô với anh phải xa nhau gần 1 tháng.

Tang Trĩ cảm thấy không nỡ, đến sân bay cũng không lập tức qua quầy kiểm tra an ninh, mà quấn lấy anh một lúc lâu. Bộ dáng như người lớn dặn dò anh hết điều này đến điều khác.

Đoàn Gia Hứa ngoan ngoãn hăng hái nghe.

Thấy sắp đến thời gian bay, Tang Trĩ dính lấy anh, ôm chặt không chịu buông. Cuối cùng đành tiếc nuối thở dài một cái, nhón chân lên hôn anh sau đó buồn bã nói: “Em đi đây.”

Đoàn Gia Hứa cúi đầu hôn lại cô: “Ừ.”

“Anh nhớ cân nhắc lời đề nghị của em nhé,” Tang Trĩ nói, “Nếu định đi thì sớm đặt vé, không sẽ không mua được đâu.”

Đoàn Gia Hứa: “Anh biết rồi.”

Tang Trĩ chớp chớp mắt, nói thêm: “Em chờ anh.”

“Ừm.”

“Đừng vì thế mà cảm thấy áp lực.” Tang TRĩ nói, “Anh không đến, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau qua video call mà.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Có đi hay không đây?”

“Có chứ.” Tang Trĩ có chút không vui, “Nói vài câu đã chê người ta phiền rồi.”

“Nếu em còn chần chờ nữa,” Đoàn Gia Hứa dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen huyền thơ ngây, và lúm đồng tiền xinh xinh như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ muốn xông đến, ăn sạch sẽ. Anh thở dài, lẩm bẩm nói: “Anh không kìm được không cho em đi nữa.”

Lúc xuống máy bay đã là 11h hơn.

Không biết người nhà đợi ở cổng nào, cô bèn nhắn vào group chat gia đình: [Con đến sân bay rồi ạ.]

Tang Trĩ nhanh chóng đi đến quầy nhận hành lí. Liếc nhìn màn hình điện thoại, nhận được tin nhắn báo vị trí đứng đợi hiện tại của Tang Diên. Tang Trĩ kéo vali ra cửa, nhìn bốn phía, liền thấy ông trai nhà mình.

Tang Trĩ chạy qua, gọi: “Anh hai.”

Tang Diên quét mặt một lượt, tiếp hành lý trong tay cô, giọng nói lạnh lùng đáp một tiếng cho có.

Tang Trĩ đi theo ông anh ra bãi đỗ xe, thuận miệng hỏi: “Không phải hôm qua anh nói sẽ không đón em, mặc em tự bắt taxi về sao?”

“Ha ha.”

“… Gì vậy?”

“Tự mày hỏi tên Đoàn Gia Hứa đi, có phải anh ta bị thần kinh không?” Tang Diên toàn thân khó chịu vì ngủ không đủ giấc, cố nén lửa giận nói, “Từ 8h đã gọi điện inh ỏi, cách 10p một cuộc điện thoại, anh mày bật chế độ im lặng _”

“…”

“Thằng cha đó chuyển chiến thuật gọi thức ăn ngoài. 1p ấn chuông cửa 1 lần.”

Tang Trĩ nhịn cười, thanh minh giúp Đoàn Gia Hứa: “Có lẽ anh ấy đơn thuần chỉ muốn gọi đồ ăn sáng cho anh.”

“Còn ghi chú.” Tang Diên cười lạnh, đọc trôi chảy, rành mạch: “Bạn trai tôi ốm sốt, đã ba ngày không liên lạc được. Hiện tại tôi đang ở nước ngoài không thể trở về gấp được, làm ơn chắc chắn đánh thức anh ấy dậy ăn sáng giúp tôi, cám ơn.”

“…” Tang Trĩ hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Chị dâu mày,” Tang Diên nhìn về phía cô, lạnh lùng gằn từng chữ: “Đi ra mở cửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện