Vụng Trộm Yêu Anh

Chương 61: Vẫn là nhà anh



“…”

Chuyện này phải giải thích như thế nào thì mới hợp lý đây.

Nếu như vì anh đăng quá nhiều bài, Tang Trĩ còn có thể lấy lý do ‘hạn chế xem’ để lấp liếp.

Nhưng trước đó ngay cả một bài anh còn không đăng.

Cục diện an tĩnh chừng mấy giây.

Tang Trĩ vắt hết óc nghĩ ra lý do, yên lặng dời tầm mắt, rồi bày ra một bộ dạng mịt mờ, ấn mở mục cài đặt kiểm tra: “Á, em nhấn nhầm.”

Đoàn Gia Hứa vẫn đang nhìn cô, vẻ mặt mang theo mấy phần ý tứ sâu xa.

“Em vốn định nhấn thành, không cho anh nhìn dòng thời gian của em.” Tang Trĩ cố gắng kiên định giải thích, “Không nhìn kỹ, lại nhấn nhầm thành ẩn dòng thời gian của anh mất ấy mà.”

Đoàn Gia Hứa: “…”

Này là cái lý do gì vậy?

“Đúng là vậy đấy, anh cũng biết mà.” Tang Trĩ nói, “Có một số bài đăng lên dòng thời gian, lại không dám để cho phụ huynh thấy…Em thì lại lười ẩn nhóm, vậy nên là…”

“Chưa bàn đến chuyện khác,” Đoàn Gia Hứa cắt ngang lời cô, bắt lấy trọng tâm ở hai chữ: “Phụ huynh?”

“…”

Tang Trĩ vô cùng mất sức để nghĩ lý do: “Thì vì anh mà xem chẳng phải anh hai em cũng xem được sao, anh em biết lại quay mông đi mách cho ba mẹ em, em đây phải chặt đứt từ gốc rễ à nha. Vả lại cái này em cũng đã chặn từ lâu lâu lắm rồi…”

“Nhưng mà em nói không ẩn, nhưng anh không hề đọc được bài nào, mà không thể khiến cho phụ huynh—-” Đầu ngón tay Đoàn Gia Hứa gõ nhè nhẹ lên trên màn hình điện thoại của Tang Trĩ, “Đọc được nó?”

“…” Tang Trĩ nhấn vào hủy chặn, “Em xóa cả rồi.”

“Nhưng nói như vậy,” Đoàn Gia Hứa cà lơ phất phơ nói, “Cô gái nhỏ này, dòng thời gian của em sao không có cái quái gì hết vậy hả?”

“Dạ?”

“Cũng không đăng bạn trai mình.”

“….”

Thế này trăm phần trăm là ám chỉ rồi.

Tang Trĩ quả thật không có thói quen up bài lên trang cá nhân, thỉnh thoảng chỉ đăng một hai bài, không bao lâu sau liền xóa đi, cho nên nhấn vào thì chính là một vùng trống rỗng. Cô không quan tâm lắm về vấn đề này, ban nãy cũng chỉ thuận miệng nhắc đến.

Nghĩ như vậy, quả thật đúng là cứ mang cảm giác lén lút, che che đậy đậy mối quan hệ này vậy.

Tang Trĩ cẩn thận từng chút một hỏi: “Vậy bây giờ em đăng một bài nhé?”

Nghe ngữ điệu của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa cũng biết hôm nay cảm xúc của cô không được tốt lắm. Cô quả thật không quá để tâm đến những chuyện thế này, vậy nên anh cũng không để ý nói: “Không cần, chỉ đùa với em thôi.”

Động tác lục album ảnh của Tang Trĩ khựng lại, trầm mặc gật đầu.

Qua thật lâu sau.

Tang Trĩ nhịn không được vẫn phải hỏi: “Anh không để ý ạ?”

“Hả?”

“Em không đăng hay đề cập về anh trên trang cá nhân ấy.”

“Cố ý?”

“…Không phải.”

“Dù cố ý cũng không quan trọng,” Đoàn Gia Hứa nắm tay cô đi vào một cửa hàng, giọng điệu thoải mái, “Cho dù em không nói, hay cảm thấy vì anh là người không thể xuất hiện công khai, vậy nên muốn giấu diếm tất cả mọi người——”

Tang Trĩ phản bác ngay: “Em nào có nói anh là người không thể xuất hiện công khai.”

Không quá để tâm đến lời cô nói.

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng tỏ, cười nói hết câu.

“Em vẫn là nhà của anh.”

***

Chỉ mới làm việc một ngày thôi mà Tang Trĩ đã cảm thấy lưng đau eo nhức. Quay lại ký túc xá, cô rửa mặt xong, bưng một cái chậu ngâm chân, sau đó thì không còn muốn làm bất cứ chuyện gì nữa, trực tiếp nằm dài trên giường.

Còn chưa đến thời gian Tang Trĩ thường đi ngủ, nhưng bấy giờ cô đã bị sự buồn ngủ níu lấy.

Tang Trĩ gắng gượng mở to mắt, trả lời tin nhắn wechat của Đoàn Gia Hứa. Vô thoát ra thấy trong nhóm của gia đình có tin nhắn mới, theo thứ tự là Tang Vinh rồi Lê Bình, đều gửi lì xì đến, chúc mừng cô đã tìm được chỗ thực tập.

Cũng vì thế mà tâm tình Tang Trĩ tốt hơn rất nhiều. Cô gửi lại một cái icon *ôm hết luôn*, sau đó ấn mở từng cái bao lì xì ra, phát hiện tất cả đều bị Tang Diên giành lấy.

Mí mắt vốn rũ xuống trong nháy mắt nâng lên, nghĩ rằng anh ấy nhận nhầm, gửi một cái dấu chấm hỏi để nhắc nhở: 【?】

Tang Diên không đáp.

Tang Trĩ đợi một hồi lâu, bất tri bất giác ngủ mất.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra Tang Diên vẫn chưa trả lời lại cô.

Nhưng được cái là vì để dỗ dành cô nên Tang Vinh còn gửi lại hai cái bao lì xì mới. Qua vài phút sau, ông còn nhắn thêm một câu: 【Thằng nhóc thúi tha, cả ngày trừ ăn hiếp em gái ra thì con còn biết làm gì hả?】

Tang Diên vẫn không nói một lời.

Tang Trĩ còn buồn ngủ, không hiểu sao cứ có cảm giác bất an. Cô nhấn mở, phát hiện hai cái bao lì xì này vẫn bị Tang Diên cướp lấy.

Cộng lại, ròng rã những tám trăm đồng bạc.

“…”

“Được.”

“Được lắm.”

Đừng nói là chiến tranh lạnh.

Bây giờ Tang Trĩ còn đang muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy, cả đời không qua lại với nhau luôn đây này.

***

Mấy ngày sau đó, Thi Hiểu Vũ vẫn duy trì thái độ như vậy với Tang Trĩ.

Mặc kệ là Tang Trĩ làm gì đều sẽ bị mắng.

Ví dụ như, Thi Hiểu Vũ bảo Tang Trĩ rót ly nước.

Lần đầu Tang Trĩ bưng đến một ly nước có nhiệt độ bình thường bị mắng, lần thứ hai rút kinh nghiệm hỏi trước câu ‘chị muốn lạnh hay nóng’, cô ta liền hỏi ngược lại ‘cái này còn cần phải hỏi sao?’. Sau đó, Tang Trĩ dựa theo yêu cầu trước đó của cô ta đem đến ly nước ấm, vẫn bị mắng.

Lại ví dụ như, dựa theo yêu cầu của Thi Hiểu Vũ tìm tài liệu, vẽ ra một bản thảo, cô ta sẽ luôn tìm ra được chỗ để lên lớp cô.

Tang Trĩ sửa bao nhiêu lần, cũng liên tiếp bị cô ta mắng bấy nhiêu lần, đến cuối cùng cô ta mới dùng giọng điệu vô cùng miễn cưỡng, nói câu: “Cứ như vậy đi.”

Vẫn như trước kia là cái dáng vẻ không hài lòng.

Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Ninh Vi, cũng nghe cô ấy nhắc đến mấy câu, nơi thực tập có hơi không hợp ý, nhưng vẫn cố gắng kiên trì với công việc.

Tang Trĩ cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ dở giữa chừng.

Cuộc sống của cô so với những tháng ngày lên lớp còn có quy luật hơn.

Mỗi ngày trừ đi làm thì chính là tăng ca, sau đó sẽ về ký túc xá ngủ, không hề muốn làm bất cứ chuyện gì khác nữa.

Có đôi khi tức giận lên, Tang Trĩ nghĩ đến chuyện mình chưa ký hợp đồng, không bằng cứ nghỉ thẳng luôn cho rồi. Nhưng lại cảm thấy bị ngược đãi nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ đặt xuống gánh nặng rời đi, một đồng tiền cũng không lấy được, như vậy thì vô cùng thiệt thòi.

***

Thời gian chớp nhoáng đã đến thứ sáu.

Giữa trưa Tang Trĩ và một đồng nghiệp cùng nhau gọi thức ăn ngoài, sau khi ăn xong, cô thu dọn lại một lượt rồi lấy mấy cái hộp trống đi quăng. Lúc đến cầu thang bộ, cũng vừa lúc bắt gặp Thi Hiểu Vũ đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại nói chuyện với ai đó.

Âm thanh của cô ta vậy mà rất mềm mại, nói chuyện cũng chậm rãi, so với khi ở trước mặt Tang Trĩ thì hoàn toàn khác biệt: “Sao mình cứ có cảm giác cô gái nhỏ này không hề giống với những gì mà cậu nói hết vậy? Rất ngoan ngoãn nghe lời, bị mình gây khó dễ như vậy lại không có một lời oán thán nào, mình cũng không nhìn thấy cô bé nói chuyện với mấy đồng nghiệp nam trong công ty…Ôi chao, mình cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt cô bé như vậy quá.”

Tang Trĩ khựng lại, trầm mặc ném rác vào thùng.

Thi Hiểu Vũ không chú ý đến cô, vẫn còn đang nói chuyện phiếm với người trong điện thoại: “Nói cũng đúng, có điều theo như cậu nói, người đàn ông kia cũng vô cùng cặn bã mà, cậu thay người khác đi.”

Cô không tiếp tục nghe nữa, quay đầu trở lại công ty.

Tang Trĩ đến nhà vệ sinh rửa tay, nghĩ đến Thi Hiểu Vũ.

Xem ra, những ngày này cứ nhắm vào cô mà chửi mà rủa, đều là mang theo thù hằn cá nhân.

Nhưng cô thật sự không biết Thi Hiểu Vũ mà.

Chẳng lẽ là chọc phải người bạn học nào đó, còn Thi Hiểu Vũ lại là chị gái của bạn học kia?

Mặc kệ như thế nào, nếu như trong coogn việc có vấn đề, Tang Trĩ cảm thấy bản thân mình vẫn có thể nhịn. Nhưng bây giờ đã chứng minh được, đối phương vốn dĩ là cố tình nhằm vào cô, vậy thì cô không hề muốn nhin một chút xíu nào.

Tang Trĩ quay lại chỗ của mình, định nghỉ trưa.

Lúc này Thi Hiểu Vũ cũng quay lại, cầm lấy tấm thảm trên bàn muốn đến ghế sa-lon bên kia nghỉ trưa một lát. Trong công ty chỉ có một cái ghế sa-lon, từ trước đến nay đều là do cô ta dùng.

Nhìn thấy Tang Trĩ nằm úp sấp trên bàn, bước chân của cô ta dừng lại: “Ai cho cô ngủ hả?”

Tang Trĩ nghiêng đầu: “Còn chưa đến giờ làm việc.”

Thi Hiểu Vũ: “Bảo cô tìm tài liệu, tìm xong rồi à?”

“Chưa xong,” Tang Trĩ nhìn cô ta chằm chằm, bình tĩnh nói, “Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời gian làm việc.”

Lần đầu nghe được cô đáp trả như thế này, Thi Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên, cô ta cau mày, bàn tay đập mấy cái liền lên trên mặt bàn, nổi nóng: “Trước tiên cô tìm cho xong đã, tôi cần dùng vội.”

Tang Trĩ: “À.”

Biểu cảm của Thi Hiểu Vũ thoáng hòa hoãn lại: “Nhanh lên đó.”

Tang Trĩ lại bổ sung thêm một câu: “Không tìm.”

“…” Thi Hiểu Vũ nói, “Cô nói gì?”

“Nếu chị thật sự cần đến vậy, thì có thể không ngủ trưa rồi đi tìm là được mà.” Tang Trĩ từ trưa đến giờ tính tình không tốt, lúc này vẫn đang kiềm chế máu nóng trong lời nói, “Không thì, tiền làm thêm ngoài giờ này, chị trả cho tôi nha?”

Vì thái độ này của Tang Trĩ mà sau đó hành vi của Thi Hiểu Vũ càng lúc càng ác liệt hơn.

Thấy chỗ nào hợp lý, Tang Trĩ sẽ chịu đựng. Còn khi cảm thấy Thi Hiểu Vũ rảnh rỗi gây sự, cô sẽ dùng vẻ mặt không cảm xúc lịch sự đáp lại vài câu. Giữa chừng Thi Hiểu Vũ đi nhà vệ sinh, Mặc Triết và Hà Bằng Hưng nhịn không được sáp lại gần cô.

Mặc Triết: “Hôm nay cậu ăn trúng thuốc nổ hả?”

Hà Bằng Hưng: “Trâu bò quá nha, cậu không sợ sau này chị ta sẽ nhằm vào cậu hơn hả?”

Tang Trĩ lật văn kiện, không chút gợn sóng nói: “So với chịu đựng bị chửi như trước kia, còn không bằng kiếm chút chuyện để chị ta không thoải mái.”

Hà Bằng Hưng: “Được lắm.”

Mặc Triết: “Làm tốt lắm.”

Hà Bằng Hưng: “Nhưng mình không dám.”

Mặc Triết: “Mình cũng không dám.”

“…”

***

Vì có ba đồng nghiệp mới đến, sếp Trương Huy quyết định tổ chức một buổi liên hoan, xem như chào đón người mới. Vậy nên hôm nay tan làm đặc biệt đúng giờ, Thi Hiểu Vũ cố ý muốn kiếm thêm chút viêc cho Tang Trĩ làm cũng không tìm được lý do nào.

Địa điểm liên hoan là trong một nhà hàng tiệc đứng gần đó.

Trước mặt Trương Huy, hơn nữa còn là vào lúc tan làm, Thi Hiểu Vũ cũng không dám quá càn rỡ, vậy nên không ăn hiếp Tang Trĩ nữa.

Kết thúc bữa tiệc này, một đoàn người cùng nhau đi đến KTV gần đó thư giãn.

Tang Trĩ vốn không muốn đi cho lắm, nhưng nhìn Trương Huy và mọi người ai cũng đi, cô không tiện đưa ra ý kiến gì. Định qua đó ngây ngốc một tiếng đồng hồ, sau đó sẽ lấy cái lý do đóng cửa ký túc xá hoặc một lý do gì đó, chào mọi người rồi đi trước.

Trên đường đi, Tang Trĩ nghe thấy Thời Hiểu Vũ nói với Trương Huy: “Anh Huy, bạn em định đến tìm em, để cho cậu ấy đi chung với chúng ta được không?”

Trương Huy cười ha hả: “Có thể chứ, nhiều người càng náo nhiệt.”

Tang Trĩ cũng không quá để ý đến chuyện này, đi phía sau trầm mặc mở wechat lên báo lại với Đoàn Gia Hứa địa điểm kế tiếp mình phải đi.

Không bao lâu sau, Tang Trĩ gặp được người bạn trong miệng Thi Hiểu Vũ kia.

Chính là Khương Dĩnh đã lâu không gặp.

Vào giờ phút này, Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến vì sao ngày đầu gặp mặt lại thấy Thi Hiểu Vũ quen mắt rồi. Mặt của cô ta dần dần trôi theo dòng hồi ức vào ngày ở tiệm lẩu, trùng hợp với khuôn mặt khi ngăn cản cử động điên cuồng của Khương Dĩnh kia.

Tang Trĩ ngồi ở một nơi hẻo lánh của KTV, cảm xúc nhàn nhạt nhìn chằm chằm tất cả mọi người đang chào hỏi Khương Dĩnh.

Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, biểu cảm của Khương Dĩnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Tang Trĩ cũng làm vẻ bày ra một khuôn mặt tươi cười.

Những người khác chơi xúc xắc uống rượu, Tang Trĩ chỉ theo chơi một lát liền ngồi lại chỗ hẻo lánh lúc nãy. Bất tri bất giác, Khương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô.

Thoáng nhìn thì thấy cô ta rất bình thường, trên mặt mang theo ý cười thân thiết, điềm đạm nói: “Nghe nói cô mới năm nhất đại học?”

Tang Trĩ làm như không nghe thấy, không trả lời.

Khương Dĩnh: “Nhỏ như vậy đã đi làm rồi sao?”

“…”

“ Hẹn hò với một tên đàn ông không có gì trong tay, vui vẻ không?”

“Dì này,” Tang Trĩ gặm củ lạc trước mặt, “Tôi mà muốn kiếm nhiều tiền thì tôi đã đi làm gia sư, hoặc một công việc hè bên ngoài, so với thực tập ở công ty này kiếm tiền còn nhanh hơn.”

“…”

“Không có ý gì đâu, dì nói với tôi chuyện này nên tôi chỉ định nhắc dì đôi chút vậy thôi.” Tang Trĩ ngẩng đầu, cong cong đôi mắt cười, “Nếu dì không ngại nói mỏi miệng, thì cũng là tôi ngại phiền phức.”

Nụ cười trên mặt Khương Dĩnh thu lại, yên lặng nhìn cô, đột nhiên uống mấy ngụm rượu liền. Có lẽ bởi vì xung quanh rất nhiều người nên cô ta không có ý định làm ra mấy chuyện ác liệt gì.

Tang Trĩ cúi đầu nhìn đồng hồ.

Khương Dĩnh: “Ba mẹ cô đồng ý để cô qua lại với anh ta sao?”

Tang Trĩ không trả lời lại.

“Cô thấy anh ta thật sự thích cô? Cô gái nhỏ này, nghiêm túc nói với cô một câu, người đàn ông này đặc biệt thiếu thốn tình yêu.” Khương Dĩnh khẽ nói, “Có phải cô đối xử với anh ta rất tốt đúng không?”

“…”

“Bất cứ người nào, chỉ cần đối xử với anh ta tốt một chút, anh ta đều có thể lầm tưởng loại cảm giác đó là tình yêu.” Khương Dĩnh lại nói, “Tôi thấy cô thật sự là yêu anh ta đến chết đi sống lại thế này, nhưng nếu cô thử đề cập đến chuyện chia tay với anh ta, cô có biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào không?”

Tang Trĩ cúi đầu chơi điện thoại, một tiếng cũng đáp lại cô ta.

Đầu ngón tay Khương Dĩnh gõ nhè nhẹ lên cánh tay của cô ta: “Anh ta sẽ cảm thấy chẳng sao cả, cô có thể tìm được người tốt hơn thì càng tốt.”

Trái tim của cô tựa như mọc rễ rồi đâm chồi, dùng sức mím chặt môi

“Sau đó thì sao,” Khương Dĩnh chậm rãi nói, “Người như cô, anh ta có thể tìm được trăm nghìn người khác.”

Lúc bấy giờ Tang Trĩ mới chịu lên tiếng, khẽ nói: “Chị đến tìm tôi chỉ để nói những lời này, có ý gì?”

“Bị tôi đâm vào chỗ đau rồi à? Thành thật xin lỗi nhé.” Mùi rượu trong miệng Khương Dĩnh thật nồng nặc, có chút khó ngửi, “Chỉ là tôi thật không quen nhìn thấy anh ta vui vẻ, có lòng nhắc nhở cô thôi. Còn cô hỏi tại sao tôi lại nhằm vào anh ta ấy à, bởi vì ba anh ta lái xe, đụng chết ba tôi.”

“Tôi biết.”

Khương Dĩnh sững sờ, đột nhiên cười ha hả, toàn thân trở nên run rẩy: “Chuyện này, anh ta thật sự đã nói cho cô sao? Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói ra? —–Thật sự đúng là tên mặt dày.”

“Bây giờ là thời đại 5012(*),” Tang Trĩ mặt không gợn sóng, “Một ngàn năm trước thì cái luật liên đới(*) đã bị phá bỏ rồi, bà dì à.”

(*) Thật sự thì Min không rõ lắm 5012 ở đây là gì nữa. Min nghĩ là tác giả đánh nhầm thành 2015(?) chăng??

Trầm mặc thật lâu.

Khóe miệng Khương Dĩnh cứng đờ gắng gượng cong lên, lành lạnh nói: “Vậy tôi kiếm ai để oán thán? Nếu như người nhà cô bị như vậy, cô thử nghĩ xem cô có biến thành như tôi thế này không?”

“Ba của Đoàn Gia Hứa phạm tội,” Tang Trĩ nói, “Vậy thì tòa án sẽ đưa ra phán quyết về hình phạt, ông ấy sẽ vì tội danh của mình mà—–”

Khương Dĩnh bỗng nhiên cắt ngang lời cô, cười lạnh: “Nhận lấy trừng phạt?”

“…”

“Ba tôi lúc đầu vẫn có thể sống. Mà tên Đoạn Chí Thành súc sinh kia, sau khi đụng người bỏ trốn,”  Khương Dĩnh cắn răng, gằn từng chữ nói, “Sợ ngồi tù, sợ nhận lấy sự chỉ trỏ của người khác, đã nhảy lầu tự sát rồi.”

“…”

“Cô nói đi, hắn ta đã nhận được trừng phạt gì?”

“…”

Chuyện này là lần đầu Tang Trĩ nghe được.

Lúc trước Đoàn Gia Hứa nói, ba anh thành người thực vật, cô còn tưởng đó là vì trận tai nạn kia gây ra khiến cả hai đều bị ảnh hưởng.

Thật lâu sau.

Mi mắt Tang Trĩ nhấc lên, đối diện với cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy thì Đoàn Gia Hứa, không phải cũng trở thành người bị hại sao?”

***

Tang Trĩ tìm một lý do rời đi, Khương Dĩnh lại không theo cô ra. Trong lòng cô kìm nén đến hoảng loạng, nhất thời không muốn về trường học, đến gần đó mua một phần mực viên ăn.

Không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn wechat của Đoàn Gia Hứa: 【Ở đâu thế, anh đến đón em.】

Tang Trĩ gửi cho anh một cái định vị.

Nơi này là một quảng trường nhỏ, cũng khá náo nhiệt.

Cách đó không xa có một đám người đang trượt ván, Tang Trĩ ngồi xuống trên một hòn đá nhỏ, ăn hết mực viên. Cô để hộp đựng mực viên lên trên đá, rầu rĩ nấc cục một cái.

Cô nghĩ đến Khương Dĩnh, không hiểu sao lại trở nên thất thần.

Lại bắt đầu nhớ đến khoảng thời gian gần đây bên Đoàn Gia Hứa.

Anh đối xử với cô rất tốt.

Tất cả đều chiều theo cô.

Cô muốn làm gì anh sẽ làm cái nấy.

Chuyện cô không bằng lòng, anh sẽ không bắt buộc cô.

Anh đối với cô rất tốt.

Như vậy còn không tính là rất thích nữa sao?

Nhưng từ những ngày đầu ở bên nhau, Tang Trĩ đã hiểu rất rõ ràng.

Bọn họ thích nhau, nhưng hẳn là không ngang nhau.

Anh là nhất thời nảy sinh hứng thú cũng được, hay lâu ngày sinh tình cũng không sao.

Chỉ cần anh có một chút nào đó thích cô thôi, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ rồi.

Tang Trĩ đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào đám người hi hi ha ha chơi ván trượt kia.

Chú ý thấy nơi xa xa có một cậu trai nắm tay một cô gái, cẩn thận từng chút một vịn cô ấy, cứ như sợ cô ấy ngã, sau đó đột nhiên bị cô gái hôn một cái, biểu cảm sửng sốt, mặt đỏ đến tận mang tai buông cô ấy ra.

Kết quả hai người lại cùng nhau ngã, cùng bật cười.

Tang Trĩ cũng cười theo.

Cô nhìn một hồi lâu. Đoàn Gia Hứa gửi đến cho cô một tin nhắn trên wechat, nói anh đã đến rồi. Tang Trĩ nhắn cho anh lại một tin, hỏi anh vị trí cụ thể, không bao lâu sau đã nhìn thấy hình ảnh của anh.

Tang Trĩ ném hộp trong tay đi, chạy lên trước mặt anh.

Đoàn Gia Hứa quan sát cô từ trên xuống dưới; “Uống rượu rồi sao?”

Tang Trĩ lắc đầu, giương mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không ạ?”

Đoàn Gia Hứa bày ra vẻ mặt lưu manh: “Hỏi đi.”

Tang Trĩ: “Vì sao anh lại thích em?”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa sửng sờ, buồn cười nói: “Chuyện này còn có thể có nguyên nhân gì?”

Tang Trĩ khựng lại, nhẹ nhàng ‘ồ’ một tiếng: “Đúng vậy nhỉ.”

“Sao thế?”

“Không sao cả.” Tang Trĩ cụp mắt, đột nhiên buông tay anh ra, mò trong túi mình, lấy trong ví tiền ra một tấm thẻ ngân hàng: “Cái này cho anh.”

“Hửm?”

“Trước đó em có đi làm thẻ, trong này có hơn một ngàn.” Tang Trĩ chậm rãi nói, “Học kì này em có tham gia cuộc thi đấu kia, đội em nhận giải thưởng, bán nó đi nhận được tiền. Em còn đi làm gia sư mấy chỗ, nhưng cộng lại thì không được bao nhiêu cả.”

“…”

“Học bổng không biết là có giành được không, nếu như nhận được sẽ nộp vào. Công việc này nếu như em kiên trì làm tiếp, hẳn là sẽ có hai ngàn tệ nữa, “Tang Trĩ nói, “Đến lúc đó cũng nộp vào luôn.”

Đoàn Gia Hứa không kịp thời phản ứng, hầu kết lăn trượt: “Tại sao lại đưa nó cho anh.”

“Chỉ muốn nói với anh, “Chóp mũi Tang Trĩ chua xót, khe khẽ nói, “Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời.”

Vậy nên anh không cần phải tìm một ai đó tốt hơn nữa.

Em có thể mãi mãi, đối tốt với anh mà không giữ lại chút gì.

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô: “Thế này là có ý định bao nuôi anh?”

“…”

“Nhưng sao lại nói chuyện tủi thân thế này?”

Đoàn Gia Hứa lấy ví tiền trong túi mình ra, đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Cầm lấy số tiền này, mua cho em một bộ váy thật xinh đẹp vào.”

Sau đó, Đoàn Gia Hứa nhận lấy thẻ trong tay cô: “Cái này, dùng để bao nuôi anh.”

Tang Trĩ ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tiền này em cho anh không hề ít, vậy nên,” Tâm tình Đoàn Gia Hứa dường như không tệ, nhéo nhéo vành tai cô, thổi một ngụm khí vào trong lỗ tai cô, nói, “Bà chủ này, em muốn làm gì anh cũng được cả.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn lão cẩu vậy mà quá lẳng lơ!!!! ! !! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện