Vụng Trộm Yêu Anh

Chương 64: Vẫn rất gợi cảm



Xe không lái vào tiểu khu mà chỉ dừng lại ở ven đường.

Hai người xuống xe.

Đoàn Gia Hứa giãn thân người, nhẹ nhàng chuyển động cổ, đưa tay xoa xoa hai bên bả vai. Anh đi vào một tiệm thuốc gần đó, tùy ý cầm vài loại thuốc dành để xử lý vết thương trên kệ thuốc.

Tang Diên chầm chậm đi ở sau anh, dựa người vào cánh cửa chờ. Trên mặt anh ấy không mang theo cảm xúc nào, tâm trạng bấy giờ khá khó chịu, ánh mắt lạnh lùng, cộng thêm quần áo trên người đều đen từ trên xuống, nhìn qua thật sự có hơi đáng sợ.

Nhân viên bán hàng nhịn không được nhìn chằm chằm về hướng của anh ấy vài lần.

Đoàn Gia Hứa nhanh chóng cầm thuốc đi đến quầy thanh toán.

Nhân viên thu ngân quét mã vạch, ngước mắt nhìn khóe môi bị rách của Đoàn Gia Hứa cùng mấy vết bầm xanh tím trên mặt Đoàn Gia Hứa. Cô ấy nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi: “Muốn tôi giúp anh báo cảnh sát không?”

Tang Diên nghe thấy rõ mồn một, ánh mắt lườm đến mang theo sự âm trầm.

Nghe cô ấy nói, Đoàn Gia Hứa hơi sửng sờ, lại muốn cười lên nhưng sợ động đến vết thương. Anh cầm điện thoại thanh toán, mềm mại nói: “Không cần, cảm ơn nhé.”

Tang Diên rời khỏi tiệm thuốc trước. Trước khi đi còn quét mắt nhìn anh, trào phúng nói: “Chút vết thương đó, còn chưa đến đồn công an thì đoán chừng cũng khép lại rồi.”

“…” Đoàn Gia Hứa không so đo với anh ấy, chỉ chỉ tiểu khu cách đó không xa, “Bên kia.”

Hai người về lại nhà của Đoàn Gia Hứa.

Anh sống một mình, trừ Tang Trĩ ra thì trước nay chưa từng có người nào khác vào nhà anh. Trên kệ giày rất đơn giản, chỉ có mấy đôi giày của anh và một đôi dép lê đi trong nhà.

Với vẻ ngoài vô cùng khác biệt nên đôi dép lê đi trong nhà màu hồng phấn của Tang Trĩ kia rất dễ thấy.

Tang Diên liếc mắt, cười lạnh một tiếng.

“….”

Đoàn Gia Hứa không có ý định sẽ quan tâm đến anh ấy, lười nhát nói: “Mày đi chân trần đi.”

Tự nhiên như nhà của mình, Tang Diên vừa vào nhà đã đi đến tủ lạnh lấy một lon coca ra uống. Ánh mắt anh ấy lướt qua nhìn một đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh, rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Tang Diên quay lại phòng khách.

Đoàn Gia Hứa đã ra khỏi cửa phòng ngủ, trên tay cầm một bộ quần áo sạch. Thấy món đồ trên tay anh ấy, đuôi lông mày của anh khẽ nhếch, nhàn nhạt nhắc nhở: “Thật tình.”

Tang Diên: “?”

“Đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh, còn cả đồ trong ngăn tủ TV kia,” Đoàn Gia Hứa nhã nhặn lịch sự, chậm rãi nói, “Tao hy vọng mày hãy cố gắng hết sức đừng đụng vào chúng.”

Mí mắt Tang Diên còn không thèm nâng lên, rảnh rang nói: “Coca này của mày trộn vàng?”

“Không phải,” Đoàn Gia Hứa cười, “Có điều chúng là của bạn gái tao.”

“…”

Cái cách chuyển biến thân phận thế này khiến cho Tang Diên thật sự vô cùng không thích ứng nổi, rất khó chịu.

Anh ấy lạnh lùng nhìn Đoàn Gia Hứa, không thèm đáp lại.

Đoàn Gia Hứa đi vào phòng tắm. Anh cởi đồ xuống nhìn bộ dạng của mình trong gương. Khóe môi rách da, khóe mắt trái hơi sưng lên, gương mặt sưng phồng bị thương, còn có vài tơ máu hiện lên.

Trên người cũng có vài chỗ bị bầm tím, toàn thân trên dưới đều đau.

Không biết ngày mai có phai nhạt đi không nữa.

Nghĩ đến lần trước bị Khương Dĩnh tạt nước, Tang Trĩ đã khóc đến không còn khí thế. Lần này trông còn chật vật thê thảm hơn nhiều, không biết ngày mai cô sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Đoàn Gia Hứa thở dài một hơi, mở vòi sen tắm rửa, lại chỉnh nhiệt độ nước lên cao, làm cho vết thương trên cơ thể thoáng đỡ đau nhức và thư giãn hơn. Tốc độ tắm của anh trước nay vẫn luôn rất nhanh, nhưng vì lần này còn vết thương nên thời gian chậm hơn hẳn.

Chờ anh tắm ra xong, Tang Diên cũng kết thúc một ván game, lúc này đang cầm điều khiển chuyển kênh TV.

Trên bàn trà, mấy bịch đồ ăn vặt bị xé mở ra.

Tang Diên nghiêng người cầm bịch, tay bốc một miếng khoai tây chiên ném vào mồm.

Đoàn Gia Hứa khẽ quét mắt, không nói thêm gì. Anh lấy một hộp thuốc ra xoa lên miệng vết thương, thuận miệng nói: “Chừng nào thì mày về Nam Vu?”

Tang Diên: “Không nhanh như vậy.”

Thấy động tác của Đoàn Gia Hứa, anh ấy lại nói: “Chút vết thương nhỏ vậy mà cũng làm màu?”

“…” Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, “Đau thật đó.”

“Trừ cú đầu tiên,” Tang Diên dựa vào trên lưng ghế sa-lon, giọng điệu cực kỳ muốn ăn đòn, “Mấy cú sau có cái nào tao dùng sức? Chỉ như gãi ngứa, thả lỏng gân cốt giúp mày thôi mà.”

Đoàn Gia Hứa không đáp, vén áo lên thoa thuốc trên phần bụng.

“Ngày mai tiểu quỷ kia mà nhìn thấy được, phỏng chừng sẽ lại nói tao bắt nạt mày nữa.” Tang Diên ngáp một cái, buồn ngủ nói, “Đến đây, con người tao rất công bằng, cho mày đánh lại một cái.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, nhạt nhẽo trả lời: “Bỏ đi, tao không đánh người bao giờ, không làm đâu.”

Tang Diên: “Bảo mày đánh thì mày đánh đi, lề mề cái gì?”

Trầm mặc ba giây, Đoàn Gia Hứa thả thuốc trong tay xuống, nghiêng đầu, vô cùng nghe lời nói: “Vậy mày đứng lên đi, ngồi đánh không đã.”

“….”

Vốn đã ngưng chiến.

Nhưng không hiểu sao sự cố lần này lại lần nữa được nhấc lên, mà hơn nữa còn là do Tang Diên chủ động cầu được đánh. Nhưng anh ấy dường như không quá để tâm đến nó, cực kỳ khinh thường nói: “Tốc chiến tốc thắng đi.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Tao thật sự không làm được.”

Vừa nãy tức giận nên quả thật ra tay không phân nặng nhẹ. Nghĩ vậy lại thấy mình có hơi quá đáng, Tang Diên kiên nhẫn chỉ chỉ mặt mình: “Cuộn tay, nhắm chỗ này đánh—”

Còn không chờ anh ấy nói hết câu, Đoàn Gia Hứa đã lên tay, đấm một cú mạnh vào mặt Tang Diên.

“…”

Đầu Tang Diên nghiêng hẳn, lùi về sau một bước đụng vào tủ giày. Anh ấy cảm thấy cả khuôn mặt mình đều trở nên tê dại, răng va trúng miệng, đâm đến đau nhức. Anh ấy giật giật khóe môi, tức giận hóa cười, không nói tiếng nào mà chỉ giơ ngón cái về phía Đoàn Gia Hứa.

***

Chuyện lại biến thành một hướng đi thật khó hiểu.

Hai người ngồi trên sa-lon cùng nhau bôi thuốc.

“Có hơi hối hận,” Mu bàn tay của Đoàn Gia Hứa cũng phải bôi thuốc, chầm chậm nói, “Đánh xong cả tay tao cũng đau.”

Tang Diên cầm khăn nóng đắp lên mặt, không biểu cảm nói: “Sức mày cũng mạnh dữ ha.”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ một tiếng: “Tao thật sự không biết đánh.”

“Cút.”

Điện thoại Đoàn Gia Hứa nãy giờ cứ mãi vang lên.

Có thể đoán ra ngay là Tang Trĩ gửi tin nhắn cho anh, Đoàn Gia Hứa tăng nhanh tốc độ bôi xong thuốc, rút một tờ khăn giấy lay tay mới cầm điện thoại lên trả lời lại.

Tang Diên nghe đến phiền: “Mày để chế độ im lặng không được à?”

Đoàn Gia Hứa nhếch khóe mắt, nhàn hạ nói: “Không được.”

“…”

“Nhìn lại thì,” Đoàn Gia Hứa cong cong ánh mắt, suy nghĩ một chút lại nói, “Điện thoại của mày vậy mà yên tĩnh nhỉ.”

“…”

“Thôi được rồi,” Nhìn thời gian, Đoàn Gia Hứa không cãi nhau với anh ấy nữa, đứng dậy nói, “Ngày mai tao còn phải đi làm, tự mình xem rồi xử lý đi, tao đi ngủ cái đã.”

“Đợi một lát,” Tang Diên nói, “Làm cái giấy vay nợ mượn quần lót mặc đi.”

“…”

“Sao? Mặc mấy ngày sẽ trả lại cho mày. Còn nữa,” Tang Diên vắt chân lên ghế, không hề bận tâm tới cái dáng ngồi của mình, “Đêm nay tao ngủ ở đây à? Đâu thể nào để cho khách ngủ ở sofa được đúng không?”

Trầm mặc một lát.

Không bao lâu sau, Đoàn Gia Hứa cúi người, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lồng ngực anh ấy. Đôi mắt đào hoa mang theo tình ý cười lên, kéo dài âm cuối, quá mức mập mờ: “Xin lỗi nhé, tao không ngủ với đàn ông.”

“…” Tang Diên nói, “Mày đừng để tao buồn nôn được không hả?”

Đoàn Gia Hứa mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rửa mặt ra, tiện thế cầm luôn một bộ đồ mới ném đến trước mặt Tang Diên: “Tao ngủ đây, phòng khách cho mày.”

“…”

Anh đi hai bước về phòng mình, lại quay đầu: “Thật ra không phải không tôn trọng mày đâu người anh em à, nhưng hôm nay tao bị mày đánh thảm thế này rồi, phải nghỉ ngơi.”

Tang Diên: “Cút đi.”

Nghĩ nghĩ, Đoàn Gia Hứa còn hững hờ bổ sung thêm một câu nữa: “Tao sẽ khóa cửa.”

“…”

***

Gọi video với Lê Bình xong, Tang Trĩ tắm rửa ra liền về giường bắt đầu gửi tin nhắn qua cho Đoàn Gia Hứa. Cô cũng thử gửi qua cho Tang Diên một tin nhắn, phát hiện anh ấy vẫn còn chưa cho số của mình ra khỏi danh sách đen, thế là đành từ bỏ.

Đoàn Gia Hứa trả lời rất lâu sau đó.

Nhớ đến hai người hẳn là có chuyện muốn nói, Tang Trĩ không làm phiền anh làm gì.

Tang Trĩ lại chơi điện thoại một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi video qua cho Đoàn Gia Hứa.

Anh không nhận.

Sau đó nhanh chóng nhận được một tin nhắn từ anh: 【Không mặc áo.】

Tang Trĩ: “…”

Đoàn Gia Hứa: 【Chịu không?】

Còn không đợi Tang Trĩ nhăn lại, đầu bên kia đã gửi đến một yêu cầu gọi video.

Hô hấp Tang Trĩ thoáng ngừng lại, vô thức tắt đi, lại quay về cuộc trò chuyện trước đó, gọi điện thoại qua. Sau khi kết nối xong, cô nhíu mày nói: “Anh không thể mặc áo vào sao? Không sợ lạnh à?”

Giọng nói Đoàn Gia Hứa mang theo ý cười truyền đến bên tai: “Lười mặc.”

“…”

“Thật sự không muốn nhìn sao?” Đoàn Gia Hứa hạ giọng, tựa như đang thầm thì với cô, lại càng giống dụ hoặc hơn, “Rất gợi cảm đấy.”

“…” Tang Trĩ yên lặng, “Anh uống rượu với anh hai em ạ?”

“Không uống.”

Tang Trĩ nói vào chuyện chính, không đùa với anh nữa: “Nếu không thì có chuyện gì được chứ?”

Đoàn Gia Hứa cười nói: “Chỉ là bị mắng vài câu thôi, không sao cả.”

Tang Trĩ yên lòng, lầm bầm: “Trước anh cứ để anh ấy mắng vài câu vậy, em tìm một cơ hội mắng lại giúp anh.”

Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng ‘ừm’.

“Sao anh hai em lại đột nhiên đến đây vậy nhỉ?”

“Nhìn ý của cậu ấy, chắc là muốn đến đây nhìn xem,” Đoàn Gia Hứa nói, “Bây giờ em vẫn đang ở ký túc xá, hay là ở cùng với người bạn trai nghiên cứu sinh kia của em đây mà.”

“Em nào có tùy tiện như vậy.” Tang Trĩ dụi dụi mắt, nói thầm, “Nếu không có việc gì thì em ngủ đây.”

“Ừm, ngủ ngon.”

“Vậy ngày mai anh hai em làm gì,” Tang Trĩ lại nhớ đến chuyện này, “Anh ấy có nói khi nào thì về không?”

“Nói muốn ở lại một thời gian. Ngủ đi, không cần phải chú ý đến cậu ta.”

***

Ngày hôm sau Tang Trĩ phải đến công ty.

Bởi vì chuyện không chỉnh sửa bảng báo cáo lần trước, Tang Trĩ bị Thi Hiểu Vũ dạy dỗ thêm một trận. Chắc có lẽ vì ngủ không đủ giấc nên tính tình cô ta còn nóng nảy hơn so với mấy ngày thường: “Có phải cô không muốn làm đúng không? Những chuyện bảo cô làm thì có được mấy cái cô có thể làm tốt hả?”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “Tôi cảm thấy cái gì tôi cũng làm tốt hết.”

“Tang Trĩ!” Thi Hiểu Vũ tức đến đỏ cả mặt, mắng to tiếng, “Cô cho rằng đây là nhà cô sao? Cô cho rằng công ty bỏ tiền ra để thuê cô đến đây chơi đấy à? Không có bản lĩnh thì xéo ngay cho tôi!”

Tang Trĩ không hiểu vì sao mà cảm xúc của cô ta có thể chấn động đến lợi hại chừng này, cô rất nghiêm túc trả lời: “Tôi chơi lúc nào? Vả lại đúng là tôi không có bản lĩnh gì, vậy nên mới đến đây thực tập, vốn chỉ muốn học hỏi.”

Thi Hiểu Vũ cười lạnh: “Không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn nghe lời, tôi bảo cô làm gì thì làm cái đó, đừng có suốt ngày chỉ tìm cách đối nghịch với tôi.”

“Ồ.” Tang Trĩ lại nói, “Hợp lý tôi sẽ nghe.”

“Những ngày đầu không phải rất nghe lời sao? Sao thế? Nhịn không nổi à?” Thi Hiểu Vũ nói, “Nói thật nhé, tôi thấy vẻ ngoài cô rất ổn, trình độ cũng không thấp, hà cớ gì phải đi cướp bạn trai người khác? Không thấy ghê tởm à?”

“…”

Chuyện hai người cãi nhau thế này đã di dời lực chú ý của những đồng nghiệp quanh đó.

Tang Trĩ nâng mắt: “Tôi cướp bạn trai ai cơ? Khương Dĩnh?”

“Trong lòng cô rõ nhất.”

“Xin lỗi nhé, bạn trai của tôi trước khi quen tôi, ngay cả tay của những người phụ nữ khác còn chưa chạm qua.” Tang Trĩ nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo và cứng rắn hơn, “Còn nữa, chị nhớ về nhắc người bạn kia của chị đi gặp bác sĩ đi, trước kia chị chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chị ta lúc nổi điên nhỉ? Mỗi ngày mơ mơ tưởng tưởng cái gì vậy, đầu óc có vấn đề à?”

Thi Hiểu Vũ ửng sờ: “Nhưng cô ấy nói với tôi——”

Tiếng cãi vả của hai người quả thật không hề nhỏ, khiến cho Trương Huy từ trong phòng họp cũng nghe thấy, lạnh lùng nói: “Hai người làm gì đấy! Vào đây cho tôi!”

Kết quả hai người đều bị Trương Huy làm cho một trận.

Trong khoảng thời gian này, việc Thi Hiểu Vũ đơn phương nhắm vào Tang Trĩ không ít thì nhiều có truyền đến tai anh ta. Trương Huy tính tình chất phác, không quen nhìn người khác làm mấy hành vi kiểu nay, bởi vậy cũng cảnh cáo cô ta vài câu.

Thi Hiểu Vũ thu lại tính khí không ít.

Lần cãi nhau này khiến cho mối quan hệ của hai người đi vào trạng thái đóng băng, nhưng khiến Tang Trĩ càng thêm tự tại.

Bình an vô sự đến tận khi tan làm.

Công việc của Tang Trĩ được giao đã làm xong, ngay cả biểu hiện vờ như muốn ở lại cũng chẳng buồn bày ra. Cô trực tiếp xem Thi Hiểu Vũ như không khí, chỉ nói với mấy đồng nghiệp gần đấy câu tạm biệt xong liền rời đi ngay.

Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa hôm nay đều phải đi làm, vậy nên chẳng ai có thời gian để ý đến Tang Diên. Lúc đầu hai người vốn hẹn nhau đến tối sẽ cùng nhau ăn cơm ở một quán ăn gần đó, bây giờ lại phải mang theo Tang Diên cùng đi.

Vừa ra khỏi công ty, Tang Trĩ đã nhìn thấy được hình dáng của Đoàn Gia Hứa ngay chỗ đứng quen thuộc. Cô chạy chậm đến, đang muốn hỏi Tang Diên ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt anh.

“…” Trong nháy mắt đó Tang Trĩ nuốt hết những lời định nói với cổ họng.

Đoàn Gia Hứa nắm tay cô nói: “Anh hai em đi giành chỗ trước rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến đó.”

Tang Trĩ mím môi, trong tích tắc đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cô nhịn lại sự tức giận, vẫn hỏi anh: “Mặt anh đã xảy ra chuyện gì thế này?”

Khóe môi Đoàn Gia Hứa đã kết vảy, máu bầm trên mặt cũng thoáng tan đi đôi chút, nhìn tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Anh gãi gãi khóe mắt, nói: “Không cẩn thận bị ngã đấy mà.”

Tang Trĩ ‘ồ’ một tiếng: “Bị ngã vào nắm đấm của Tang Diên chứ gì.”

“…”

Cô yên lặng nhìn anh đến chuyên chú, sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía nhà hàng kia. Không bao lâu sau lại quay đầu nhìn anh: “Anh đừng nói với em, hôm qua anh chỉ đứng yên để anh ấy đánh đấy nhé.”

Đoàn Gia Hứa ho khẽ một cái: “Không phải.”

Tang Trĩ hỏi: “Đánh anh nhiều lắm đúng chứ?”

“Không,” Đoàn Gia Hứa tỉnh bơ nói. “Một cú trên mặt thôi.”

Hình như đang xác nhận tính chân thật trong lời nói của anh, Tang Trĩ đứng yên ở đấy không có động tĩnh gì. Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên nâng tay, không hề báo trước đụng vào bụng của anh.

Bất thình lình bị chạm vào nơi đau nhức, Đoàn Gia Hứa theo phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi dù rất nhỏ.

Phản ứng vô cùng rõ ràng.

Tang Trĩ hoàn toàn phát hỏa: “Em phải đi giết anh ấy.”

“…”

***

Nhà hàng này làm ăn khá khẩm, đa số các bàn ăn đều đã có người ngồi, Tang Diên an vị tại một cái bàn ăn gần cửa sổ. Anh ấy buồn bực ngán ngẩm lật menu, khóe mắt liếc thấy hai người đến.

Còn muốn giương mắt chào đón, cổ bị một người từ phía sau dùng sức ghìm chặt, thiếu chút nữa đã thở không nổi. Tang Diên ho khan mấy cái liền, vô thức chửi thề: “Đíu mịa mày.”

Theo sau giọng của anh chính là tiếng nói đè ép lửa giận của Tang Trĩ: “Anh chết chắc rồi.”

Thấy Đoàn Gia Hứa bên cạnh, trong nháy mắt Tang Diên hiểu ra vấn đề, gằn từng chữ một nói: “Trước khi anh nổi giận, em buông anh ra mau.”

“Lần này em về nhà—à không, từ giờ trở đi, em,” Tang Trĩ làm như không nghe thấy câu nọ của anh ấy, dùng sức bóp mặt Tang Diên, tay còn lại túm lấy tóc anh ấy kéo ra, “Mỗi ngày em sẽ nói với mẹ, mỗi ngày đều tụng bên tai mẹ là bạn gái anh cực kỳ xấu xí, anh mà có ý nghĩ để chị ta bước chân vào nhà mình ấy hả, nằm mơ đi nha! Hôm qua em đã nói gì với anh hả——-?”

Tang Diên kéo tay của cô ra: “Em dám!”

“Là do anh không chịu nói lý lẽ! Ai bảo anh đi đánh người? Đánh thì thôi đi! Anh còn—!” Tang Trĩ càng nói càng tức, mắt đỏ ngầu lên, tay lại siết chặt, lực cũng theo ngữ khí mà mạnh lên, “Đánh nặng như vậy—–! Quan trọng là ngày hôm qua em đã cảnh cáo anh rồi! Em nói cho anh biết! Từ nay trở đi em và anh chính thức chiến tranh!”

Tang Diên hít một hơi thật sâu: “Nói dễ nhỉ.”

Nói xong câu đó, Tang Trĩ cũng buông tay ra, giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào nức nở: “Tang Diên! Anh bắt nạt bạn trai em! Em muốn tuyệt giao với anh!”

“…”

Phát tiết hết lửa giận xong, Tang Trĩ lại nhìn chòng chọc anh ấy một hồi lâu, sau đó quay đầu đi đến nhà vệ sinh.

Đoàn Gia Hứa hắng giọng một cái, vỗ vỗ bả vai Tang Diên rồi theo sau cô. Cách một lúc không lâu sau đó, Đoàn Gia Hứa  một thân một mình quay lại chỗ ngồi của mình.

Thấy ánh mắt Tang Diên nhìn tới, Đoàn Gia Hứa giải thích: “Cô ấy đến nhà vệ sinh.”

Tang Diên vuốt vuốt mặt, tức giận đến mức buồn cười: “Má nó, một lát mày đừng cản tao, tao thực sự phải đánh chết tiểu quỷ này mới được.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy thì tao nhất định phải cản chứ.”

“…”

“So đo với cô gái nhỏ thế để làm gì,” Đoàn Gia Hứa nói thay Tang Trĩ, “Một chút sức lực đó cũng có làm mày bị thương đâu.”

Tang Diên nổi lửa trong bụng: “Cút mau đi.”

“Người anh em này, mày nhịn chút đi.” Tựa như anh rất hưởng thụ cảm giác này, Đoàn Gia Hứa cười khẽ nói, “Chừng nào mày rảnh rỗi tao lại để cho mày đánh một trận đã đời?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua tôi mơ thấy tôi viết đến đoạn mà Tang Diên đánh Đoàn Gia Hứa, viết viết viết, lại thành Tang Diên đánh chết Đoàn Gia Hứa.

Tôi: Đíu mịa mày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện