Vườn Trẻ Của Vương Quốc
Chương 15
Sáng sớm hôm sau, Samuels cùng Cecil đi tới trước bờ hồ, thuận lợi lấy được bọt nước. Cecil dùng ma pháp bảo quản bọt nước trong một cái lọ thuỷ tinh, rồi dắt Samuels đi tìm quái vật ngàn mắt.
“Cũng không khó như ta tưởng tượng nhỉ,” Samuels nói, “Có lẽ chỉ trong ngày hôm nay chúng ta đã có thể thu thập đủ vật liệu rồi.”
Cecil khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Tới khi tìm được con quái vật ngàn mắt kia đã là sau giờ ngọ*, đây là một con quái thú khổng lồ kì dị, trông giống như một đống bùn nhuyễn to bự mọc hàng ngàn con mắt, tính tình cũng rất tốt, không chủ động công kích bọn họ, chỉ hờ hững xụi lơ trên mặt đất tắm nắng.
(*) 11-13 giờ trưa
Samuels không nhịn được bưng miệng nghiêng qua chỗ khác, nói, “Thật kinh tởm, ta buồn nôn quá…”
Cecil vẫn luôn bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm con quái vật ngàn mắt kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi, “Có chút rắc rối đây… ta nên đếm từ trên xuống dưới, hay là đếm từ dưới lên trên bây giờ?”
Samuels: “…”
Cậu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, “Cũng đâu có gì khác nhau đâu?”
“Ngươi đừng nói chuyện!” Cecil có chút bất mãn, “Làm ta quên mất đang đếm tới chỗ nào rồi…”
Samuels: “…”
“Cũng không khó như ta tưởng tượng nhỉ,” Samuels nói, “Có lẽ chỉ trong ngày hôm nay chúng ta đã có thể thu thập đủ vật liệu rồi.”
Cecil khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Tới khi tìm được con quái vật ngàn mắt kia đã là sau giờ ngọ*, đây là một con quái thú khổng lồ kì dị, trông giống như một đống bùn nhuyễn to bự mọc hàng ngàn con mắt, tính tình cũng rất tốt, không chủ động công kích bọn họ, chỉ hờ hững xụi lơ trên mặt đất tắm nắng.
(*) 11-13 giờ trưa
Samuels không nhịn được bưng miệng nghiêng qua chỗ khác, nói, “Thật kinh tởm, ta buồn nôn quá…”
Cecil vẫn luôn bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm con quái vật ngàn mắt kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi, “Có chút rắc rối đây… ta nên đếm từ trên xuống dưới, hay là đếm từ dưới lên trên bây giờ?”
Samuels: “…”
Cậu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, “Cũng đâu có gì khác nhau đâu?”
“Ngươi đừng nói chuyện!” Cecil có chút bất mãn, “Làm ta quên mất đang đếm tới chỗ nào rồi…”
Samuels: “…”
Bình luận truyện