Vườn Trẻ Của Vương Quốc
Chương 28
Samuels hỏi Cecil, “Vậy sao chúng ta quay lại bây giờ?”
Cecil trả lời cậu, “Trận pháp quá phiền toái, vương thành cũng cách đây không xa lắm.”
Samuels: “Ngươi tính đi xe ngựa về hả?”
Cecil: “Quá chậm.”
Samuels: “Vậy chả lẽ ngươi định bay về à!”
Cecil chép miệng, “Gần đây tâm tình ngươi nóng thật đấy, rất táo bạo.”
Samuels dùng tay nhỏ che kín mặt mình, “Còn không phải là tại ngươi à!”
Cecil tỏ vẻ oan ức, “Ngươi đừng có ghét bỏ ta như thế chứ.”
Samuels mặt khinh bỉ nhìn hắn.
Bọn họ đã ra khỏi trấn nhỏ, sắp tiến vào khu rừng của các tiên nữ, trước mặt là một mảnh đất trống hoang vu, bốn phía ngoại trừ bọn họ ra thì không còn một bóng người.
Samuels lại hỏi, “Làm sao chúng ta quay về bây giờ?”
Cecil đáp, “Bay về thôi.”
Samuels lòng tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cecil, không thể hiểu nổi ý hắn là gì.
Bay cái gì cơ chứ… hắn đùa mình chắc.
Cecil một tay ôm cậu, để cậu ngồi lên cánh tay của mình, rất tuỳ tiện chỉ tay một cái, mặt đất bỗng loé lên vài tia sáng nhỏ, dần tạo nên hình một trận pháp vô cùng phức tạp rườm rà, Samuels quay đầu nhìn Cecil, đã thấy hắn nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu bình thản, “Chúng ta bay về.”
Lời nói kia vừa dứt, ánh sáng trên ma trận pháp bỗng xé toang, đợi đến khi nó tản dần ra, chỗ vốn là của trận pháp hiện đã được thay thế bằng một con hắc long, xích cổ thả dài, khẽ gầm một tiếng.
Samuels trợn mắt há mồm.
Cái tên pháp sư này… vậy mà dám gọi tới một con cự long.
Cecil trả lời cậu, “Trận pháp quá phiền toái, vương thành cũng cách đây không xa lắm.”
Samuels: “Ngươi tính đi xe ngựa về hả?”
Cecil: “Quá chậm.”
Samuels: “Vậy chả lẽ ngươi định bay về à!”
Cecil chép miệng, “Gần đây tâm tình ngươi nóng thật đấy, rất táo bạo.”
Samuels dùng tay nhỏ che kín mặt mình, “Còn không phải là tại ngươi à!”
Cecil tỏ vẻ oan ức, “Ngươi đừng có ghét bỏ ta như thế chứ.”
Samuels mặt khinh bỉ nhìn hắn.
Bọn họ đã ra khỏi trấn nhỏ, sắp tiến vào khu rừng của các tiên nữ, trước mặt là một mảnh đất trống hoang vu, bốn phía ngoại trừ bọn họ ra thì không còn một bóng người.
Samuels lại hỏi, “Làm sao chúng ta quay về bây giờ?”
Cecil đáp, “Bay về thôi.”
Samuels lòng tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cecil, không thể hiểu nổi ý hắn là gì.
Bay cái gì cơ chứ… hắn đùa mình chắc.
Cecil một tay ôm cậu, để cậu ngồi lên cánh tay của mình, rất tuỳ tiện chỉ tay một cái, mặt đất bỗng loé lên vài tia sáng nhỏ, dần tạo nên hình một trận pháp vô cùng phức tạp rườm rà, Samuels quay đầu nhìn Cecil, đã thấy hắn nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu bình thản, “Chúng ta bay về.”
Lời nói kia vừa dứt, ánh sáng trên ma trận pháp bỗng xé toang, đợi đến khi nó tản dần ra, chỗ vốn là của trận pháp hiện đã được thay thế bằng một con hắc long, xích cổ thả dài, khẽ gầm một tiếng.
Samuels trợn mắt há mồm.
Cái tên pháp sư này… vậy mà dám gọi tới một con cự long.
Bình luận truyện