Vườn Trẻ Thiên Đình
Chương 5: Đi học
Thiên địa nhìn có vẻ mặn quá nha!
“Bụp!” Bởi vì Phù Lê thất thần, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên vỡ vụn, tiểu bảo tháp liền rớt xuống. Lý Tịnh vui vẻ đem tháp nhỏ nhặt lên, tha thiết mong chờ chạy đến gần hai người đang ăn kẹo ngọt: “Cho ta một viên.”
Lão Quân ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lý Tịnh một cái, xoay cơ thể nho nhỏ lại, đem hồ lô giấu qua một bên: “Không cho ngươi ăn.”
Phù Lê bò lên, phủi phủi vạt áo, chắp tay sau lưng đi tới cạnh bên người Bạch Trạch, nhìn trông rất là uy nghiêm, nếu như… trong miệng không nhai kẹo ngọt.
Đám con nít dung mạo đều rất dễ cưng, nhưng Phù Lê Thiên Tôn vẫn là tinh xảo nhất, phối hợp với vẻ mặt lãnh khốc y như một tiểu đại nhân, Bạch Trạch nhịn không được, vươn tay đem Phù Lê ôm vào trong ngực xoa xoa.
Phù Lê vỗ bay móng vuốt của Bạch Trạch, nhàn nhạt lườm y một cái: “Khi nào thì bắt đầu đi học?”
“Hôm nay có thể bắt đầu luôn.” Bạch Trạch cười nói, trên đường đi y đã nghĩ tới việc nên giảng bài cho bọn nhỏ thế nào: “Ta muốn mượn thiên thư dùng một lát.”
“Thiên thư?” Phù Lê hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vô Tự Thiên Thư bồng bềnh giữa không trung trong Ngọc Thanh Cung. Tỏa ra ánh sáng lung linh, an bình yên tĩnh.
Trong khi hai người nói chuyện, bên kia bọn nhóc con đã bắt đầu đánh nhau. Lý Tịnh muốn cướp một viên kẹo ngọt ăn, Lão Quân không cho hắn, hai người bắt đầu liền ngươi đuổi ta chạy. Lão Quân mặc trường bào tay áo rộng nên chạy không nhanh, chưa chi đã bị Lý Tịnh đuổi kịp, ôm chặt lấy, cùng nhau ngã lăn ra đất.
Lão Quân bị hắn đè đến không dậy nổi, cắn răng vung tay, rút tiểu bảo tháp của Lý Tịnh ra, dùng sức ném bay. Lý Tịnh thấy tình thế không ổn, lập tức nhỏm dậy đi tìm, Lão Quân nhân cơ hội chạy trốn, từ trong lò luyện đan ở trước ngực móc ra một viên thuốc đen sì sì, hất tay ném trên mặt đất.
“Đùng!” Một tiếng nổ vang lên, bỗng chốc trong Ngọc Thanh Cung tràn ngập khói trắng.
“Ha ha ha, đánh không lại ta chứ gì?” Bên trong màn khói, truyền đến âm thanh non choẹt của Lão Quân.
“Tiểu nhân hèn hạ, ngươi đợi đấy cho ta!” Lý Tịnh quyết không buông tha, chạy theo đuổi đánh Lão Quân, hai người ở trong khói mờ ngã vật xuống, “choang choang choang” cũng không biết là đụng vỡ món đồ gì.
“Gừ ——” Bạch Trạch không thể nhịn được nữa, hóa thành nguyên hình, một chiêu “Trạch Thiên Hóa Vụ”, hơi nước nồng đậm đem khói mờ xua tan, rồi lập tức nhảy lên, mỗi móng đè một đứa, gào về phía hai bé con kia.
Trong tiếng gào thét của Bạch Trạch, mang theo hơi nước ẩm ướt, đem tóc hai người thổi bay ra sau, Tiểu Tiểu Thái Thượng Lão Quân lập tức ủ rũ: “Đừng phun nước bọt vào trong lò luyện đan của ta!”
Lý Tịnh sờ sờ nước trên khôi giáp, gật gù đồng ý theo.
Bạch Trạch nhe răng, cảm thấy đầu càng đau.
Vô Tự Thiên Thư, chính là bảo vật thời thượng cổ truyền lại, vẫn luôn thờ phụng trong Ngọc Thanh Cung, do Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn trông giữ. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ duy nhất Phù Lê, có thể thấu hiểu được sự huyền bí ẩn trong thiên thư, những người khác, bao gồm cả Ngọc Đế, đều xem không hiểu. Mỗi khi có đại sự phát sinh, hoặc muốn biết những chuyện xảy ra trong quá khứ, Ngọc Đế đều phải tới cầu Thiên Tôn đọc thiên thư.
Có điều, Vô Tự Thiên Thư còn một tác dụng khác, cái này do Bạch Trạch ngẫu nhiên biết được. Đó chính là, thiên thư có thể đem suy nghĩ hoài niệm của tiên nhân, truyền đạt lại thông qua tiên lực, biến thành tranh vẽ ở trên mặt sách. Công năng này, ở trong vườn trẻ Ngọc Thanh Cung, đặc biệt hữu dụng.
Bạch Trạch quét dọn Ngọc Thanh Cung, đem thiên thư chuyển tới trước điện, dựa vào một cây cột cao mười trượng điêu khắc từ ngọc bích, trên mặt tạc kín mít hoa văn phức tạp, Bạch Trạch nhìn cũng không hiểu. Thiên thư giờ đây đã biến thành một quyển sách kể chuyện cao ngang người, tựa vừa khít vào cây cột. Hoa văn khắc trên cột… có thể kẹp gáy sách lại để không bị đổ.
Mở ra mặt giấy trắng như tuyết không có chữ, Bạch Trạch cầm một cây tiêu ngọc bích, đem tiên lực của bản thân truyền vào tiêu ngọc, thiên thư thay đổi hình dạng. Vô Tự Thiên Thư, ngay lập tức biến thành một tấm bảng dùng cho vườn trẻ.
Có bảng rồi, còn thiếu bàn ghế. Phù Lê Thiên Tôn là tôn giả đạo hạnh cao nhất tiên giới, thường thường có tiên nhân đến Ngọc Thanh Cung lắng nghe Thiên Tôn giảng đạo, phòng trong cung có chuẩn bị sẵn đệm hương bồ và bàn thấp để tiếp đãi tiên nhân. Những dụng cụ này hiện tại lấy ra làm bàn học cho đám nhỏ thì vừa xinh.
Lão sư Bạch Trạch nghiêm túc, phát giấy viết và bút mực cho từng bé, nhìn ba nhóc con ngồi thẳng người phía dưới, trong nháy mắt Bạch Trạch cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của việc ‘thầy phải làm gương’.
“Chúng ta sẽ bắt đầu nói từ việc Bàn Cổ khai thiên lập địa.” Bạch Trạch hắng giọng, tiêu ngọc trong tay vung lên, chỉ vào Vô Tự Thiên Thư. Tiên lực màu trắng trong suốt, chạy dọc theo tiêu ngọc bích, chầm chậm lại ôn hòa lan tỏa lên thiên thư, trên nền giấy trắng như tuyết, dần dần nổi lên vòng xoáy, hiện ra đường nét đen như mực.
Trước đây rất lâu, thiên hạ vẫn chỉ là một mảng hỗn độn, chẳng khác nào một quả trứng gà. Bàn Cổ cuộn mình ở bên trong, đi lung tung khắp nơi không có mục đích. Đến một ngày, Bàn Cổ không cách nào chịu đựng tiếp sự cô quạnh này, ngài tìm thấy một lưỡi rìu, bổ ra trời đất. Hỗn độn phân thành hai, thanh (sạch) làm trời, trọc (bẩn) làm đất.
Đây vốn là cảnh tượng ầm ầm sóng dậy, trong đó ẩn chứa vô vàn huyền bí. Chỉ có điều… Bạch Trạch cũng chưa từng nhìn thấy.
Vì lẽ đó, Bạch Trạch với trí tưởng tượng thiếu thốn, không thể tạo dựng ra cảnh khi ấy vẹn toàn, bên trên Vô Tự Thiên Thư, chỉ hiện ra một đống hình kỳ quái.
Thiên địa, đúng chuẩn hình dáng quả trứng gà, có vẻ như ướp hơi quá tay, lòng đỏ trứng sắc vàng rực rỡ vẫn còn chảy lòng đào, lòng trắng trứng thì lại có chút xanh xanh, dường như bị thả hơi nhiều muối…
“Thiên địa nhìn mặn quá ha.” Lão Quân chẹp một cái, ném kẹo ngọt vào trong miệng.
Lý Tịnh yên lặng xòe tay đến trước mặt Lão Quân, bị ông tét cho một cái, không cho hắn kẹo.
Bạch Trạch vội hô một tiếng, tiếp tục giảng bài. Bên trên xuất hiện hình ảnh Bàn Cổ cao to uy mãnh, trong tay cầm rìu bự.
“Đây không phải Cự Linh Thần sao?” Lý Tịnh chỉ vào hình người tướng mạo xấu xí to con, đấy rõ ràng chính là Cự Linh Thần trông giữ Thiên Môn, chỉ là màu sắc da có hơi khang khác.
“Ầy… Ta cũng không biết Bàn Cổ trông như thế nào, thôi thì lấy Cự Linh Thần ra coi tạm chút ha.” Bạch Trạch gãi đầu một cái.
Lý Tịnh bĩu môi, cảm thấy bài giảng này quá mức vô vị, cúi đầu nghịch tiểu bảo tháp của mình. Bảo Tháp Linh Lung có bảy tầng tất cả, vì chủ nhân teo nhỏ lại, nên cũng teo theo, nhìn rất là tinh xảo.
Lão Quân nhìn thấy mà thèm, nhích nhích người đến cạnh bàn Lý Tịnh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta chơi bắn bi đi.”
Lý Tịnh hừ một tiếng, thấy mắt Lão Quân nhìn chằm chằm liên tục vào tháp nhỏ của mình, liền hơi dịch sang bên cạnh, không cho ông chơi.
“Ta cho ngươi ăn tiên đan, ngươi để ta chơi bảo tháp, được chưa?” Tiểu Tiểu Lão Quân cố chấp cho rằng viên kẹo kia của mình là tiên đan.
Lý Tịnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Xong, hai người mới rồi còn đánh nhau, lập tức vui vẻ ra mặt, Lý Tịnh ăn được kẹo ngọt, Lão Quân có thể bắn bi vào trong cửa tháp. Cả lớp học, chỉ có mình Thiên Tôn đại nhân vẫn còn đang chăm chú nghe Bạch Trạch giảng bài.
Bạch Trạch nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm không nghe giảng bài, lại nhìn Phù Lê vẻ mặt nghiêm túc, dáng ngồi nghiêm chỉnh một cái, thầm nghĩ —— không hổ là Thiên Tôn, mặc dù tâm trí bị rút thành đứa nhỏ, vẫn cứ là bé con chăm chú nhất, có nghị lực nhất. Không nhịn được lộ ra chút ý cười, Bạch Trạch khom lưng hỏi: “Phù Lê, ta giảng những kiến thức này ngươi có thể nhớ chứ?”
“Nhớ được.” Phù Lê gật đầu, đứng dậy, đi tới trước thiên thư, đem vươn ra một tay nhỏ non mềm.
Cảnh tượng trên thiên thư bỗng chốc thay đổi bất ngờ. Nguyên bản Cự Linh Thần xấu xí, được thay thế bằng một vị thần linh khuôn mặt rõ ràng, con ngươi thâm thúy, nét mặt lãnh đạm, đấy chính là Bàn Cổ chân chính mà mọi người chưa từng được gặp! Hỗn độn như quả trứng muối phía sau, cũng biến thành hình bầu dục phân chia thanh trọc rõ ràng, ý nghĩa về trời đất ở trong đó, có thể cảm thụ được thông qua hình ảnh này.
Lúc này, vẫn cứ là một Thiên Tôn như trước đến nay, có thể nhìn được chân lý bên trong thiên thư.
Bạch Trạch nhìn cảnh khai thiên lập địa hưng thịnh trong sách, Hồng Hoang – Phong Thần ầm ầm sóng dậy, lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương: “Ngươi vẫn nhớ, thế sao còn chăm chú nghe giảng làm gì!” Này không phải là trêu đùa y à?
Còn chưa dứt lời, cảnh tượng trên sách lại thay đổi. Những thứ này là ký ức chân thực của Phù Lê, nhưng bởi vì tâm trí bị tụt xuống, cảnh tượng xuất hiện không đúng hoàn toàn. Trên hình, Thiên Tôn mặc tiên y thanh sắc tay áo rộng, vẫn chỉ cao có ba thước, đối mặt với một đám thượng cổ yêu thú, hăng hái chiến đấu. Mấy con yêu thú kia cũng đều vô cùng… đáng yêu.
Xích Viêm Kim Nghê Thú đầu tròn xoe, phun lửa về hướng Phù Lê, đốt cháy áo bào của hắn. Lúc này, một con thần thú lông trắng tròn tròn bụ bẫm chạy đến, phun nước miếng vào Xích Viêm Kim Nghê, trong nháy mắt dội tắt ngọn lửa hừng hực.
Bạch Trạch nhìn cục lông tròn kia, càng nhìn càng thấy không ổn, bé lông bự vừa mập vừa ngốc kia có mọc một đôi sừng dê, nhìn kiểu gì cũng là một con… Bạch Trạch!
Khóe miệng Bạch Trạch giật giật, đối với việc sau đấy xuất hiện Tứ Hải Long Vương béo tròn ngốc nghếch, mắt đã không nhìn: “Hết giờ rồi, các ngươi chơi một lát đi.”
Tiết học đầu tiên đã vô trách nhiệm kiểu này, Bạch Trạch cảm thấy cả người đều mệt, ngồi bệt dưới đất tựa vào cột, tính xem tiết sau nên dạy cái gì. Chiếu theo tình hình của Phù Lê, bọn họ thực ra vẫn nhớ chuyện trước kia, nói cách khác, thường thức vẫn có, kỹ năng trước đây cũng đều nhớ cả, chỉ là pháp lực giảm xuống rất nhiều, tâm trí cũng bị tụt. Vậy nghĩa là, chỉ cần tìm phương pháp nào đấy để bọn họ khôi phục lại thân hình là ổn rồi.
Tiên sinh đi rồi, đám nhỏ liền được tự do, nháo nhào chạy lên sờ thiên thư.
Lão Quân biểu diễn cách luyện đan tâm đắc của mình ở trên thiên thư, dự định luyện ra kẹo ngọt đủ hương vị, rồi liệt kê những nguyên liệu cần ra. Trên thiên thư lần lượt xuất hiện: mật bách hoa, nước đào, quả nhân sâm, bánh hoa quế…
Lý Tịnh đi tới đem Lão Quân ủn ra, hai tay nhỏ lem nhem đặt trên bảng: “Suốt ngày nghĩ đến ăn, không có tiền đồ, nhìn ta này.”
Trên thiên thư xuất hiện cảnh tượng đại chiến tiên ma, Bạch Trạch ánh mắt sáng lên. Đại chiến tiên ma năm đó, y cũng có tham dự, còn suýt chút nữa thì ngỏm, nhưng trí nhớ của y vẫn cứ luôn mơ hồ không rõ, biết đâu từ trong trí nhớ của Lý Tịnh, có thể tìm thấy người kia…
Tiên ma hỗn chiến, thiên địa biến sắc, Lý Tịnh mặc áo giáp vàng, tay nâng bảo tháp, mang theo mười vạn thiên binh, ở nơi ma giới tuyết lớn đầy trời, cùng yêu ma chơi ném tuyết, cực kỳ tráng lệ.
Bạch Trạch: “…” Đúng là không nên mong chờ bọn họ có thể nhớ tới chuyện gì đứng đắn.
—— Tiểu kịch trường:
Phù Lê: Người kia là người nào?
Bạch Trạch: Một người không thể tả rõ được.
Lý Tịnh: Ế, ta biết ~(≧▽≦)/~ Là người từng cùng Bạch Trạch làm chuyện không thể tả rõ được.
Lão Quân: (⊙v⊙) Có cần viên thuốc làm màu đỏ không? (viagra)
Bạch Trạch: … Tất cả đi chép sách tư tưởng phẩm đức mầm non 100 lần!
“Bụp!” Bởi vì Phù Lê thất thần, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên vỡ vụn, tiểu bảo tháp liền rớt xuống. Lý Tịnh vui vẻ đem tháp nhỏ nhặt lên, tha thiết mong chờ chạy đến gần hai người đang ăn kẹo ngọt: “Cho ta một viên.”
Lão Quân ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lý Tịnh một cái, xoay cơ thể nho nhỏ lại, đem hồ lô giấu qua một bên: “Không cho ngươi ăn.”
Phù Lê bò lên, phủi phủi vạt áo, chắp tay sau lưng đi tới cạnh bên người Bạch Trạch, nhìn trông rất là uy nghiêm, nếu như… trong miệng không nhai kẹo ngọt.
Đám con nít dung mạo đều rất dễ cưng, nhưng Phù Lê Thiên Tôn vẫn là tinh xảo nhất, phối hợp với vẻ mặt lãnh khốc y như một tiểu đại nhân, Bạch Trạch nhịn không được, vươn tay đem Phù Lê ôm vào trong ngực xoa xoa.
Phù Lê vỗ bay móng vuốt của Bạch Trạch, nhàn nhạt lườm y một cái: “Khi nào thì bắt đầu đi học?”
“Hôm nay có thể bắt đầu luôn.” Bạch Trạch cười nói, trên đường đi y đã nghĩ tới việc nên giảng bài cho bọn nhỏ thế nào: “Ta muốn mượn thiên thư dùng một lát.”
“Thiên thư?” Phù Lê hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vô Tự Thiên Thư bồng bềnh giữa không trung trong Ngọc Thanh Cung. Tỏa ra ánh sáng lung linh, an bình yên tĩnh.
Trong khi hai người nói chuyện, bên kia bọn nhóc con đã bắt đầu đánh nhau. Lý Tịnh muốn cướp một viên kẹo ngọt ăn, Lão Quân không cho hắn, hai người bắt đầu liền ngươi đuổi ta chạy. Lão Quân mặc trường bào tay áo rộng nên chạy không nhanh, chưa chi đã bị Lý Tịnh đuổi kịp, ôm chặt lấy, cùng nhau ngã lăn ra đất.
Lão Quân bị hắn đè đến không dậy nổi, cắn răng vung tay, rút tiểu bảo tháp của Lý Tịnh ra, dùng sức ném bay. Lý Tịnh thấy tình thế không ổn, lập tức nhỏm dậy đi tìm, Lão Quân nhân cơ hội chạy trốn, từ trong lò luyện đan ở trước ngực móc ra một viên thuốc đen sì sì, hất tay ném trên mặt đất.
“Đùng!” Một tiếng nổ vang lên, bỗng chốc trong Ngọc Thanh Cung tràn ngập khói trắng.
“Ha ha ha, đánh không lại ta chứ gì?” Bên trong màn khói, truyền đến âm thanh non choẹt của Lão Quân.
“Tiểu nhân hèn hạ, ngươi đợi đấy cho ta!” Lý Tịnh quyết không buông tha, chạy theo đuổi đánh Lão Quân, hai người ở trong khói mờ ngã vật xuống, “choang choang choang” cũng không biết là đụng vỡ món đồ gì.
“Gừ ——” Bạch Trạch không thể nhịn được nữa, hóa thành nguyên hình, một chiêu “Trạch Thiên Hóa Vụ”, hơi nước nồng đậm đem khói mờ xua tan, rồi lập tức nhảy lên, mỗi móng đè một đứa, gào về phía hai bé con kia.
Trong tiếng gào thét của Bạch Trạch, mang theo hơi nước ẩm ướt, đem tóc hai người thổi bay ra sau, Tiểu Tiểu Thái Thượng Lão Quân lập tức ủ rũ: “Đừng phun nước bọt vào trong lò luyện đan của ta!”
Lý Tịnh sờ sờ nước trên khôi giáp, gật gù đồng ý theo.
Bạch Trạch nhe răng, cảm thấy đầu càng đau.
Vô Tự Thiên Thư, chính là bảo vật thời thượng cổ truyền lại, vẫn luôn thờ phụng trong Ngọc Thanh Cung, do Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn trông giữ. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ duy nhất Phù Lê, có thể thấu hiểu được sự huyền bí ẩn trong thiên thư, những người khác, bao gồm cả Ngọc Đế, đều xem không hiểu. Mỗi khi có đại sự phát sinh, hoặc muốn biết những chuyện xảy ra trong quá khứ, Ngọc Đế đều phải tới cầu Thiên Tôn đọc thiên thư.
Có điều, Vô Tự Thiên Thư còn một tác dụng khác, cái này do Bạch Trạch ngẫu nhiên biết được. Đó chính là, thiên thư có thể đem suy nghĩ hoài niệm của tiên nhân, truyền đạt lại thông qua tiên lực, biến thành tranh vẽ ở trên mặt sách. Công năng này, ở trong vườn trẻ Ngọc Thanh Cung, đặc biệt hữu dụng.
Bạch Trạch quét dọn Ngọc Thanh Cung, đem thiên thư chuyển tới trước điện, dựa vào một cây cột cao mười trượng điêu khắc từ ngọc bích, trên mặt tạc kín mít hoa văn phức tạp, Bạch Trạch nhìn cũng không hiểu. Thiên thư giờ đây đã biến thành một quyển sách kể chuyện cao ngang người, tựa vừa khít vào cây cột. Hoa văn khắc trên cột… có thể kẹp gáy sách lại để không bị đổ.
Mở ra mặt giấy trắng như tuyết không có chữ, Bạch Trạch cầm một cây tiêu ngọc bích, đem tiên lực của bản thân truyền vào tiêu ngọc, thiên thư thay đổi hình dạng. Vô Tự Thiên Thư, ngay lập tức biến thành một tấm bảng dùng cho vườn trẻ.
Có bảng rồi, còn thiếu bàn ghế. Phù Lê Thiên Tôn là tôn giả đạo hạnh cao nhất tiên giới, thường thường có tiên nhân đến Ngọc Thanh Cung lắng nghe Thiên Tôn giảng đạo, phòng trong cung có chuẩn bị sẵn đệm hương bồ và bàn thấp để tiếp đãi tiên nhân. Những dụng cụ này hiện tại lấy ra làm bàn học cho đám nhỏ thì vừa xinh.
Lão sư Bạch Trạch nghiêm túc, phát giấy viết và bút mực cho từng bé, nhìn ba nhóc con ngồi thẳng người phía dưới, trong nháy mắt Bạch Trạch cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của việc ‘thầy phải làm gương’.
“Chúng ta sẽ bắt đầu nói từ việc Bàn Cổ khai thiên lập địa.” Bạch Trạch hắng giọng, tiêu ngọc trong tay vung lên, chỉ vào Vô Tự Thiên Thư. Tiên lực màu trắng trong suốt, chạy dọc theo tiêu ngọc bích, chầm chậm lại ôn hòa lan tỏa lên thiên thư, trên nền giấy trắng như tuyết, dần dần nổi lên vòng xoáy, hiện ra đường nét đen như mực.
Trước đây rất lâu, thiên hạ vẫn chỉ là một mảng hỗn độn, chẳng khác nào một quả trứng gà. Bàn Cổ cuộn mình ở bên trong, đi lung tung khắp nơi không có mục đích. Đến một ngày, Bàn Cổ không cách nào chịu đựng tiếp sự cô quạnh này, ngài tìm thấy một lưỡi rìu, bổ ra trời đất. Hỗn độn phân thành hai, thanh (sạch) làm trời, trọc (bẩn) làm đất.
Đây vốn là cảnh tượng ầm ầm sóng dậy, trong đó ẩn chứa vô vàn huyền bí. Chỉ có điều… Bạch Trạch cũng chưa từng nhìn thấy.
Vì lẽ đó, Bạch Trạch với trí tưởng tượng thiếu thốn, không thể tạo dựng ra cảnh khi ấy vẹn toàn, bên trên Vô Tự Thiên Thư, chỉ hiện ra một đống hình kỳ quái.
Thiên địa, đúng chuẩn hình dáng quả trứng gà, có vẻ như ướp hơi quá tay, lòng đỏ trứng sắc vàng rực rỡ vẫn còn chảy lòng đào, lòng trắng trứng thì lại có chút xanh xanh, dường như bị thả hơi nhiều muối…
“Thiên địa nhìn mặn quá ha.” Lão Quân chẹp một cái, ném kẹo ngọt vào trong miệng.
Lý Tịnh yên lặng xòe tay đến trước mặt Lão Quân, bị ông tét cho một cái, không cho hắn kẹo.
Bạch Trạch vội hô một tiếng, tiếp tục giảng bài. Bên trên xuất hiện hình ảnh Bàn Cổ cao to uy mãnh, trong tay cầm rìu bự.
“Đây không phải Cự Linh Thần sao?” Lý Tịnh chỉ vào hình người tướng mạo xấu xí to con, đấy rõ ràng chính là Cự Linh Thần trông giữ Thiên Môn, chỉ là màu sắc da có hơi khang khác.
“Ầy… Ta cũng không biết Bàn Cổ trông như thế nào, thôi thì lấy Cự Linh Thần ra coi tạm chút ha.” Bạch Trạch gãi đầu một cái.
Lý Tịnh bĩu môi, cảm thấy bài giảng này quá mức vô vị, cúi đầu nghịch tiểu bảo tháp của mình. Bảo Tháp Linh Lung có bảy tầng tất cả, vì chủ nhân teo nhỏ lại, nên cũng teo theo, nhìn rất là tinh xảo.
Lão Quân nhìn thấy mà thèm, nhích nhích người đến cạnh bàn Lý Tịnh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta chơi bắn bi đi.”
Lý Tịnh hừ một tiếng, thấy mắt Lão Quân nhìn chằm chằm liên tục vào tháp nhỏ của mình, liền hơi dịch sang bên cạnh, không cho ông chơi.
“Ta cho ngươi ăn tiên đan, ngươi để ta chơi bảo tháp, được chưa?” Tiểu Tiểu Lão Quân cố chấp cho rằng viên kẹo kia của mình là tiên đan.
Lý Tịnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Xong, hai người mới rồi còn đánh nhau, lập tức vui vẻ ra mặt, Lý Tịnh ăn được kẹo ngọt, Lão Quân có thể bắn bi vào trong cửa tháp. Cả lớp học, chỉ có mình Thiên Tôn đại nhân vẫn còn đang chăm chú nghe Bạch Trạch giảng bài.
Bạch Trạch nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm không nghe giảng bài, lại nhìn Phù Lê vẻ mặt nghiêm túc, dáng ngồi nghiêm chỉnh một cái, thầm nghĩ —— không hổ là Thiên Tôn, mặc dù tâm trí bị rút thành đứa nhỏ, vẫn cứ là bé con chăm chú nhất, có nghị lực nhất. Không nhịn được lộ ra chút ý cười, Bạch Trạch khom lưng hỏi: “Phù Lê, ta giảng những kiến thức này ngươi có thể nhớ chứ?”
“Nhớ được.” Phù Lê gật đầu, đứng dậy, đi tới trước thiên thư, đem vươn ra một tay nhỏ non mềm.
Cảnh tượng trên thiên thư bỗng chốc thay đổi bất ngờ. Nguyên bản Cự Linh Thần xấu xí, được thay thế bằng một vị thần linh khuôn mặt rõ ràng, con ngươi thâm thúy, nét mặt lãnh đạm, đấy chính là Bàn Cổ chân chính mà mọi người chưa từng được gặp! Hỗn độn như quả trứng muối phía sau, cũng biến thành hình bầu dục phân chia thanh trọc rõ ràng, ý nghĩa về trời đất ở trong đó, có thể cảm thụ được thông qua hình ảnh này.
Lúc này, vẫn cứ là một Thiên Tôn như trước đến nay, có thể nhìn được chân lý bên trong thiên thư.
Bạch Trạch nhìn cảnh khai thiên lập địa hưng thịnh trong sách, Hồng Hoang – Phong Thần ầm ầm sóng dậy, lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương: “Ngươi vẫn nhớ, thế sao còn chăm chú nghe giảng làm gì!” Này không phải là trêu đùa y à?
Còn chưa dứt lời, cảnh tượng trên sách lại thay đổi. Những thứ này là ký ức chân thực của Phù Lê, nhưng bởi vì tâm trí bị tụt xuống, cảnh tượng xuất hiện không đúng hoàn toàn. Trên hình, Thiên Tôn mặc tiên y thanh sắc tay áo rộng, vẫn chỉ cao có ba thước, đối mặt với một đám thượng cổ yêu thú, hăng hái chiến đấu. Mấy con yêu thú kia cũng đều vô cùng… đáng yêu.
Xích Viêm Kim Nghê Thú đầu tròn xoe, phun lửa về hướng Phù Lê, đốt cháy áo bào của hắn. Lúc này, một con thần thú lông trắng tròn tròn bụ bẫm chạy đến, phun nước miếng vào Xích Viêm Kim Nghê, trong nháy mắt dội tắt ngọn lửa hừng hực.
Bạch Trạch nhìn cục lông tròn kia, càng nhìn càng thấy không ổn, bé lông bự vừa mập vừa ngốc kia có mọc một đôi sừng dê, nhìn kiểu gì cũng là một con… Bạch Trạch!
Khóe miệng Bạch Trạch giật giật, đối với việc sau đấy xuất hiện Tứ Hải Long Vương béo tròn ngốc nghếch, mắt đã không nhìn: “Hết giờ rồi, các ngươi chơi một lát đi.”
Tiết học đầu tiên đã vô trách nhiệm kiểu này, Bạch Trạch cảm thấy cả người đều mệt, ngồi bệt dưới đất tựa vào cột, tính xem tiết sau nên dạy cái gì. Chiếu theo tình hình của Phù Lê, bọn họ thực ra vẫn nhớ chuyện trước kia, nói cách khác, thường thức vẫn có, kỹ năng trước đây cũng đều nhớ cả, chỉ là pháp lực giảm xuống rất nhiều, tâm trí cũng bị tụt. Vậy nghĩa là, chỉ cần tìm phương pháp nào đấy để bọn họ khôi phục lại thân hình là ổn rồi.
Tiên sinh đi rồi, đám nhỏ liền được tự do, nháo nhào chạy lên sờ thiên thư.
Lão Quân biểu diễn cách luyện đan tâm đắc của mình ở trên thiên thư, dự định luyện ra kẹo ngọt đủ hương vị, rồi liệt kê những nguyên liệu cần ra. Trên thiên thư lần lượt xuất hiện: mật bách hoa, nước đào, quả nhân sâm, bánh hoa quế…
Lý Tịnh đi tới đem Lão Quân ủn ra, hai tay nhỏ lem nhem đặt trên bảng: “Suốt ngày nghĩ đến ăn, không có tiền đồ, nhìn ta này.”
Trên thiên thư xuất hiện cảnh tượng đại chiến tiên ma, Bạch Trạch ánh mắt sáng lên. Đại chiến tiên ma năm đó, y cũng có tham dự, còn suýt chút nữa thì ngỏm, nhưng trí nhớ của y vẫn cứ luôn mơ hồ không rõ, biết đâu từ trong trí nhớ của Lý Tịnh, có thể tìm thấy người kia…
Tiên ma hỗn chiến, thiên địa biến sắc, Lý Tịnh mặc áo giáp vàng, tay nâng bảo tháp, mang theo mười vạn thiên binh, ở nơi ma giới tuyết lớn đầy trời, cùng yêu ma chơi ném tuyết, cực kỳ tráng lệ.
Bạch Trạch: “…” Đúng là không nên mong chờ bọn họ có thể nhớ tới chuyện gì đứng đắn.
—— Tiểu kịch trường:
Phù Lê: Người kia là người nào?
Bạch Trạch: Một người không thể tả rõ được.
Lý Tịnh: Ế, ta biết ~(≧▽≦)/~ Là người từng cùng Bạch Trạch làm chuyện không thể tả rõ được.
Lão Quân: (⊙v⊙) Có cần viên thuốc làm màu đỏ không? (viagra)
Bạch Trạch: … Tất cả đi chép sách tư tưởng phẩm đức mầm non 100 lần!
Bình luận truyện