Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 224: Thiếu chủ công hội dong binh Xích Viêm (4)



Thánh Khinh Hông không thích Hạ Lan Cực, không nói lời nào kéo Mộc Khuynh Cuồng rời đi, Mộc Khuynh Cuồng chỉ có thể lên tiếng chào hỏi Hạ Lan Cực rồi rời đi.

"Hạ đại thiếu chủ, vì sao người không động thủ với bọn họ?"

Đợi Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng rời khỏi, Thủy Tiêu trầm mặt nói, bọn họ biết Mộc Khuynh Cuồng chính là đối tượng bọn họ muốn tìm, vốn là khi nàng tiêu diệt người Mộc gia, bọn họ ở góc tối cách đó không xa, bọn họ đều thấy được vết bớt màu đỏ trên mặt Mộc Khuynh Cuồng.

Ban đầu công hội dong binh Xích Viêm nhận nhiệm vụ này, đối phương liềm đưa bức họa cho bọn hắn, lúc thấy bức họa kia, bọn họ một trận sợ hãi, trên đời này có thiếu nữ mang theo một vết bớt lớn như vậy, mà người thuê bọn họ lại nguyện ý tốn rất nhiều tiền để cho bọn họ giết nàng.

Bất quá bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, công hội dong binh bọn họ không chỉ thi hành nhiệm vụ mại hiểm, mà còn thực hiện nhiệm vụ giết người, chỉ cần đối phương ra giá, bọn họ sẽ dùng lực lượng lớn nhất để làm được.

Trước kia công hội dong binh Xích Viêm chưa từng có thất bại, nào biết lần này lại tổn thất nhiều đấu tôn, đấu thánh như vậy, làm cho bọn họ vô cùng muốn biết, rốt cuộc người này lợi hại như thế nào để cho bọn họ tổn thất nhiều tinh anh như vậy.

Thiếu nữ có cái bớt đó không phải chỉ là đấu tôn sao, tại sao lại có thể lợi hại như vậy.

"Đối phương thân thủ tuyệt không kém so với chúng ta, nàng là đấu thánh, vị nam tử lãnh khốc bên cạnh nàng tuyệt đối không phải là cảnh giới đấu thánh." Hạ Lan Cực nhìn chằm chằm phương hướng Mộc Khuynh Cuồng rời đi suy nghĩ nói, không biết vì sao, bây giờ hắn không muốn giết nàng.

Ngày đó trên đường, nàng phách lối nàng quần áo lụa là nàng hung ác cũng làm cho hắn có cảm giác mới mẻ.

Vì sao người Mộc gia lại bằng lòng ra giá cao như vậy để giết nàng? Điều này làm cho hắn dâng lên một chút hứng thú muốn hiểu rõ hơn về nàng.

"Vậy cũng không thể để cho bọn họ đi mất như vậy, tổn thất của chúng ta làm sao đây?" Thủy Tiêu bất mãn nói, nàng thế nào lại là đấu thánh, hắn nhớ trong tài liệu có được, nàng chỉ là một đấu tôn nho nhỏ, lúc này mới có bao lâu a, có phải hay không quá biến thái!

Khó trách người công hội dong binh bọn hắn thất bại.

Hạ Lan Cực hất càm liếc hắn một cái: "Người của chúng ta thất bại, đó là do năng lực không đủ, nếu lần sau gặp phải đấu đế, bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ không phải cũng đồng dạng chết sao, trọng điểm hiện tại là, người thuê chúng ta giống như không có nói cho chúng ta đối phương là đấu thánh, cho nên tổn thất của chúng ta cũng để cho người thuê gánh."

"Hạ đại thiếu chủ, ngươi có phải điên rồi hay không!" Thủy Tiêu đứng lên nhìn chằm chằm Hạ Lan Cực, hắn thế nào cũng cảm thấy thiếu chủ giống như đang thiên vị Mộc Khuynh Cuồng trên mặt có bớt.

"Ta không điên, chẳng lẽ ta nói sai, lúc công hội dong binh tiếp nhận nhiệm vụ, trên hợp đồng viết rõ ràng, người thuê nhất định phải nói cho chúng ta biết thực lực của mục tiêu, như vậy chúng ta mới an bài tốt, nếu như lần này Mộc gia nói cho chúng ta biết đối phương là đấu thánh, chúng ta còn có thể phái đấu tôn đi không? Hay tìm người lợi hại hơn đấu thánh để đi, như vậy người của chúng ta cũng không phải chết." Hạ Lan Cực đúng lý hợp tình rất công tư phân minh nói.

Thủy Tiêu nghe hắn nói như vậy, thu hồi bất mãn trên mặt, dường như hắn nói cũng rất có đạo lý, công hội dong binh bọn họ đúng là như vậy.

"Ngươi là thiếu chủ, ngươi nói như thế nào là như thế đó, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về? Nàng là mục tiêu chúng ta ám sát." Hắn nhíu chân mày lại, hắn cũng cảm nhận được, thực lực của đối phương tuyệt không thua kém so với bọn họ,   các nàng ngay cả đan dược của công chúa Tây Cống cũng dám trắng trợn cướp lấy, bất quá cũng là công chúa kia xui xẻo, không có chuyện gì làm hay sao lại đi giành lấy đan dược Mộc Khuynh Cuồng nhìn trúng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện