Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 237: Tinh linh xinh đẹp (7)
Editor: Tương Ly
"Đi thôi!" Sau khi Thánh Khinh Hồng giải quyết hết toàn bộ những con kiến thị huyết kia, lôi kéo ống tay áo Mộc Khuynh Cuồng hướng về đám người Ngả Ảnh đi đến.
"Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Mộc Khuynh Cuồng đi đến trước mặt Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch ngưng trọng nói, nàng còn chưa muốn đi ra ngoài, nàng muốn cùng Thánh Khinh Hồng đi sâu vào bên trong, dù sao đều đã tới.
Ngả Ảnh thấy Mộc Khuynh Cuồng đuổi bọn họ đi, lo lắng nói, "Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Nơi này quá nguy hiểm, ngươi cũng rời đi đi!"
Bọn họ cùng nhau tiến vào, bọn họ làm sao có thể bỏ lại hai người mà đi.
"Các ngươi đi đi, rất hân hạnh được biết các ngươi, hy vọng lần sau có cơ hội tạm biệt." Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi một cái phi thường hào sảng cười nói, cấp bậc đấu khí của bọn họ đều không phải quá cao, nếu như lúc này không có nàng và Thánh Khinh Hồng, nàng có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối rất khó ứng phó những con kiến thị huyết này.
"Nhưng các ngươi..." Ngả Ảnh dậm chân rất không muốn rời đi.
"Chúng ta không cần các ngươi trông, đi ra ngoài!" Giọng nói lạnh như băng của Thánh Khinh Hồng cắt đứt lời Ngả Ảnh nói, có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho những ma thú kia làm tổn thương Mộc Khuynh Cuồng dù chỉ một chút.
Tiêu Vân Địch nhìn nhìn Thánh Khinh Hồng, trên người hắn mang theo một cỗ khí thế áp bách người khác, làm cho người ta không thể không phục tùng lời hắn vừa mới nói, hắn cũng nhìn ra hai người bọn họ không đơn giản, liền hai tay ôm quyền phía trước, "Sau này còn gặp lại, các ngươi cẩn thận."
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn khẽ cười.
Ngả Ảnh rất không muốn đi, cuối cùng dưới sự lôi kéo của Tiêu Vân Địch, đành phải cùng bọn họ cùng nhau rời đi.
Đưa mắt nhìn bọn đã rời đi ra ngoài, Mộc Khuynh Cuồng mới lôi kéo ống tay áo Thánh Khinh Hồng hướng về trong rừng rậm chạy tới, rời khỏi địa bàn kiến thị huyết rất xa, nàng mới dừng lại.
"Khinh Hồng, ngươi xem, chỗ đó có hoa màu đen rất đẹp, thoạt nhìn rất đẹp, rất mị hoặc, nhưng cũng không đẹp bằng ngươi." Mộc Khuynh Cuồng khen hết hoa lại khen Thánh Khinh Hồng.
Thánh Khinh Hồng nghe nàng lời này, mày kiếm sung sướng giơ lên, cười nói, "Câu này mà nàng cũng nói được."
"Chẳng lẽ ta nói sai sao? A, thì ra là ngươi là cảm giác mình không đẹp mắt nha." Mộc Khuynh Cuồng nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cố ý trêu tức hắn.
"......" Thánh Khinh Hồng ngưng mi bất mãn, khi nào thì hắn nghĩ bản thân mình khó coi.
Mộc Khuynh Cuồng cất bước nhanh chóng đi về hướng những hoa màu đen đẹp đẽ kia, nàng vừa định đưa tay đụng vào, Thánh Khinh Hồng giữ ống tay áo nàng lại, trầm giọng nói, "Không nên đụng."
"Bọn chúng có độc sao?" Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có độc, nhưng bọn chúng sẽ ăn thịt người, loại hoa này gọi là hoa tử vong, mặc dù thoạt nhìn nó chỉ là một đóa hoa nho nhỏ, nhưng người sau khi đụng vào bọn chúng toàn thân sẽ như nhũn ra, sau khi ngươi không thể cử động, hoa này sẽ ăn ngươi sạch sẽ." Trong con mắt màu bạc của Thánh Khinh Hồng không có một tia nhiệt độ lạnh lùng nói.
Mộc Khuynh Cuồng mấp máy môi, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lên những đóa hoa màu đen trước mặt, bọn chúng lợi hại như vậy sao? Chỉ là một đóa hoa nho nhỏ như vậy thế nhưng có thể ăn hết một người, quả là loài hoa tuyệt thế!
Vì để thí nghiệm một chút, nàng hái xuống một lá cây từ trên cây bên cạnh, rồi sau đó chạm vào đóa hoa màu đen kia, vốn là đóa hoa đen đang nở rộ đột nhiên dựng lên, dần dần, thanh âm răng rắc răng rắc vang lên...
Mộc Khuynh Cuồng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng lôi kéo nhánh cây trong tay nàng, cuối cùng nàng buông tay, sau đó liền nhìn thấy đóa hoa kia thu nhánh cây về từng cắn nuốt chút một.
"Thật sự lợi hại như vậy!" Mộc Khuynh Cuồng thở dài nói.
"Ừ, hàng năm không biết bao nhiêu người nhầm lẫn rồi chết trong hoa này tại đây." Thánh Khinh Hồng nhếch môi cười nói.
"Vậy không có cách nào chống lại bọn chúng sao?" Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nói.
"Đi thôi!" Sau khi Thánh Khinh Hồng giải quyết hết toàn bộ những con kiến thị huyết kia, lôi kéo ống tay áo Mộc Khuynh Cuồng hướng về đám người Ngả Ảnh đi đến.
"Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Mộc Khuynh Cuồng đi đến trước mặt Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch ngưng trọng nói, nàng còn chưa muốn đi ra ngoài, nàng muốn cùng Thánh Khinh Hồng đi sâu vào bên trong, dù sao đều đã tới.
Ngả Ảnh thấy Mộc Khuynh Cuồng đuổi bọn họ đi, lo lắng nói, "Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Nơi này quá nguy hiểm, ngươi cũng rời đi đi!"
Bọn họ cùng nhau tiến vào, bọn họ làm sao có thể bỏ lại hai người mà đi.
"Các ngươi đi đi, rất hân hạnh được biết các ngươi, hy vọng lần sau có cơ hội tạm biệt." Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi một cái phi thường hào sảng cười nói, cấp bậc đấu khí của bọn họ đều không phải quá cao, nếu như lúc này không có nàng và Thánh Khinh Hồng, nàng có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối rất khó ứng phó những con kiến thị huyết này.
"Nhưng các ngươi..." Ngả Ảnh dậm chân rất không muốn rời đi.
"Chúng ta không cần các ngươi trông, đi ra ngoài!" Giọng nói lạnh như băng của Thánh Khinh Hồng cắt đứt lời Ngả Ảnh nói, có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho những ma thú kia làm tổn thương Mộc Khuynh Cuồng dù chỉ một chút.
Tiêu Vân Địch nhìn nhìn Thánh Khinh Hồng, trên người hắn mang theo một cỗ khí thế áp bách người khác, làm cho người ta không thể không phục tùng lời hắn vừa mới nói, hắn cũng nhìn ra hai người bọn họ không đơn giản, liền hai tay ôm quyền phía trước, "Sau này còn gặp lại, các ngươi cẩn thận."
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn khẽ cười.
Ngả Ảnh rất không muốn đi, cuối cùng dưới sự lôi kéo của Tiêu Vân Địch, đành phải cùng bọn họ cùng nhau rời đi.
Đưa mắt nhìn bọn đã rời đi ra ngoài, Mộc Khuynh Cuồng mới lôi kéo ống tay áo Thánh Khinh Hồng hướng về trong rừng rậm chạy tới, rời khỏi địa bàn kiến thị huyết rất xa, nàng mới dừng lại.
"Khinh Hồng, ngươi xem, chỗ đó có hoa màu đen rất đẹp, thoạt nhìn rất đẹp, rất mị hoặc, nhưng cũng không đẹp bằng ngươi." Mộc Khuynh Cuồng khen hết hoa lại khen Thánh Khinh Hồng.
Thánh Khinh Hồng nghe nàng lời này, mày kiếm sung sướng giơ lên, cười nói, "Câu này mà nàng cũng nói được."
"Chẳng lẽ ta nói sai sao? A, thì ra là ngươi là cảm giác mình không đẹp mắt nha." Mộc Khuynh Cuồng nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cố ý trêu tức hắn.
"......" Thánh Khinh Hồng ngưng mi bất mãn, khi nào thì hắn nghĩ bản thân mình khó coi.
Mộc Khuynh Cuồng cất bước nhanh chóng đi về hướng những hoa màu đen đẹp đẽ kia, nàng vừa định đưa tay đụng vào, Thánh Khinh Hồng giữ ống tay áo nàng lại, trầm giọng nói, "Không nên đụng."
"Bọn chúng có độc sao?" Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có độc, nhưng bọn chúng sẽ ăn thịt người, loại hoa này gọi là hoa tử vong, mặc dù thoạt nhìn nó chỉ là một đóa hoa nho nhỏ, nhưng người sau khi đụng vào bọn chúng toàn thân sẽ như nhũn ra, sau khi ngươi không thể cử động, hoa này sẽ ăn ngươi sạch sẽ." Trong con mắt màu bạc của Thánh Khinh Hồng không có một tia nhiệt độ lạnh lùng nói.
Mộc Khuynh Cuồng mấp máy môi, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lên những đóa hoa màu đen trước mặt, bọn chúng lợi hại như vậy sao? Chỉ là một đóa hoa nho nhỏ như vậy thế nhưng có thể ăn hết một người, quả là loài hoa tuyệt thế!
Vì để thí nghiệm một chút, nàng hái xuống một lá cây từ trên cây bên cạnh, rồi sau đó chạm vào đóa hoa màu đen kia, vốn là đóa hoa đen đang nở rộ đột nhiên dựng lên, dần dần, thanh âm răng rắc răng rắc vang lên...
Mộc Khuynh Cuồng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng lôi kéo nhánh cây trong tay nàng, cuối cùng nàng buông tay, sau đó liền nhìn thấy đóa hoa kia thu nhánh cây về từng cắn nuốt chút một.
"Thật sự lợi hại như vậy!" Mộc Khuynh Cuồng thở dài nói.
"Ừ, hàng năm không biết bao nhiêu người nhầm lẫn rồi chết trong hoa này tại đây." Thánh Khinh Hồng nhếch môi cười nói.
"Vậy không có cách nào chống lại bọn chúng sao?" Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nói.
Bình luận truyện