Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 54: Ta sẽ bảo hộ ngươi
"Khuynh Cuồng, là soái ca a, ngươi có muốn gặp hay không?" Sửu Sửu cười đến vẻ mặt mập mờ, bộ dáng giảo hoạt kia rõ ràng là bộ dạng xem kịch vui.
Mộc Khuynh Cuồng ngưng mi, sau đó ra khỏi phòng, nàng hiện tại không gặp, Mạc Tiêm Lương chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu hắn đã tìm tới tận cửa, nàng liền xem hắn muốn làm cái gì.
Lúc mở cửa, nàng đã lấy mặt nạ trên mặt xuống, hắn có thể tới, liền giải thích hắn đã biết nàng có hai thân phận, Tam vương gia này thật đúng là không đơn giản, bí mật của nàng vẫn bị hắn phát hiện.
Ở trong trí nhớ của nàng, Mạc Tiêm Lương so với thái tử còn được hoàng thượng sủng ái hơn, ở Lôi Lạc Đế quốc còn có thêm danh xưng Chiến thần vương gia.
Mẫu hậu hắn là đương kim hoàng hậu, nếu không phải là tiền hoàng hậu sớm sinh ra một đứa nhỏ, chắc hẳn bây giờ thái tử hẳn là Mạc Tiêm Lương hắn.
Mở cửa trong nháy mắt, một mỹ nam tử thân bạch y nhẹ nhàng giống như trích tiên giáng trần đứng ở cửa, trên dung nhan tinh xảo, nam tử tươi cười như đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
"Tiểu Khuynh Cuồng, chúng ta rốt cục gặp mặt." Mạc Tiêm Lương cười nhẹ nhàng chào hỏi.
Mộc Khuynh Cuồng ghét bỏ mắt trợn trắng, "Thỉnh không nên gọi ta là tiểu Khuynh Cuồng, ngươi so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu." Mỹ nam tử trước mặt này nàng nếu nhớ không lầm, hắn cũng mới chỉ hai mươi.
"Ngươi không hoan nghênh ta đi vào ngồi một chút sao." Mắt Mạc Tiêm Lương sáng ngời hướng về trong sân quét một vòng, từ sau lần trước hắn trở về đế đô, hắn vẫn phái người lưu ý nàng, bởi vì hắn muốn biết nàng có tốt hay không, cũng muốn là người đầu tiên biết nàng trở về đế đô.
Hắn đã nghĩ phái người đi cửa thành đón nàng, nhưng chính nàng lại muốn che dấu thân phận, hắn cũng không có đường đột tiến đến, nếu hắn làm như vậy nàng tất nhiên sẽ mất hứng.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn một cái, xoay người hướng về sân nhỏ đi vào.
Mạc Tiêm Lương khẽ mỉm cười, giẫm chân tại chỗ chậm rãi đi theo, Mạc Vong đi theo sau cũng tiến vào sân nhỏ, rồi đóng kín đại viện môn.
"Ngươi tìm ta làm gì?" Mộc Khuynh Cuồng lạnh nhạt hỏi, trước khi đi, Mộc Chiến đã cùng nàng nói qua, đừng tiếp xúc nhiều với người trong hoàng gia.
Hơn nữa Mạc Tiêm Lương cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến gần nàng! Nàng nhớ rõ trước kia nàng cùng hắn cũng không quá quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua vài lần mà thôi.
Nếu như hắn nói đối với nàng cảm thấy hứng thú, đây hoàn toàn không thể xảy ra, bởi dung nhan của nàng tựa hồ không phù hợp yêu cầu thẩm mỹ của hắn, người đế đô cũng biết, Tam vương gia chính mình xinh đẹp như hoa, hắn chỉ yêu mỹ nhân.
"Ngươi trở lại cũng không tìm ta, có phải hay không rất không có suy nghĩ." Mạc Tiêm Lương nhìn quanh tiểu viện nhàn nhã yên tĩnh chậm rãi cười nói, sau khi rời Phổ Đà trấn, hắn luôn mong đợi nàng trở lại, hắn rất muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu tự ti lúc trước sẽ biến thành thiên nga trắng như thế nào.
Mộc Khuynh Cuồng hung hăng liếc hắn một cái, "Ta và ngươi rất quen thuộc sao?"
"Tay đã nắm qua, ôm qua, cùng nhau ăn cơm, ngươi cảm thấy còn chưa đủ quen thuộc sao?" Mạc Tiêm Lương cười đến mê người, không biết vì sao, nhìn bộ dáng nàng tức đến nghẹn, tâm tình hắn thật tốt, chưa từng có người nào làm cho tâm tình của hắn vui vẻ như vậy.
Mộc Khuynh Cuồng hừ nhẹ một tiếng, hất mặt không nhìn hắn, người này da mặt như thế nào lại dày như vậy.
"Vì sao không trực tiếp trở về Mộc gia?" Mạc Tiêm Lương hỏi.
"Ngươi nghĩ ta trở về để bị bọn họ đánh chết sao?" Trong mắt Mộc Khuynh Cuồng hàn quang chớp động, nàng không phải người ngu, nàng đường đột trở về như vậy, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt, nàng đang đợi Mộc gia gia tộc đại hội tháng sau.
"Ta sẽ bảo hộ ngươi." Mạc Tiêm Lương đột nhiên ghé sát vào nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ tất cả đều là nghiêm túc.
Mộc Khuynh Cuồng thối lui, đứng dậy, thản nhiên nói, "Ta không đáng để Tam vương gia làm như thế."
Mộc Khuynh Cuồng ngưng mi, sau đó ra khỏi phòng, nàng hiện tại không gặp, Mạc Tiêm Lương chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu hắn đã tìm tới tận cửa, nàng liền xem hắn muốn làm cái gì.
Lúc mở cửa, nàng đã lấy mặt nạ trên mặt xuống, hắn có thể tới, liền giải thích hắn đã biết nàng có hai thân phận, Tam vương gia này thật đúng là không đơn giản, bí mật của nàng vẫn bị hắn phát hiện.
Ở trong trí nhớ của nàng, Mạc Tiêm Lương so với thái tử còn được hoàng thượng sủng ái hơn, ở Lôi Lạc Đế quốc còn có thêm danh xưng Chiến thần vương gia.
Mẫu hậu hắn là đương kim hoàng hậu, nếu không phải là tiền hoàng hậu sớm sinh ra một đứa nhỏ, chắc hẳn bây giờ thái tử hẳn là Mạc Tiêm Lương hắn.
Mở cửa trong nháy mắt, một mỹ nam tử thân bạch y nhẹ nhàng giống như trích tiên giáng trần đứng ở cửa, trên dung nhan tinh xảo, nam tử tươi cười như đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
"Tiểu Khuynh Cuồng, chúng ta rốt cục gặp mặt." Mạc Tiêm Lương cười nhẹ nhàng chào hỏi.
Mộc Khuynh Cuồng ghét bỏ mắt trợn trắng, "Thỉnh không nên gọi ta là tiểu Khuynh Cuồng, ngươi so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu." Mỹ nam tử trước mặt này nàng nếu nhớ không lầm, hắn cũng mới chỉ hai mươi.
"Ngươi không hoan nghênh ta đi vào ngồi một chút sao." Mắt Mạc Tiêm Lương sáng ngời hướng về trong sân quét một vòng, từ sau lần trước hắn trở về đế đô, hắn vẫn phái người lưu ý nàng, bởi vì hắn muốn biết nàng có tốt hay không, cũng muốn là người đầu tiên biết nàng trở về đế đô.
Hắn đã nghĩ phái người đi cửa thành đón nàng, nhưng chính nàng lại muốn che dấu thân phận, hắn cũng không có đường đột tiến đến, nếu hắn làm như vậy nàng tất nhiên sẽ mất hứng.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn một cái, xoay người hướng về sân nhỏ đi vào.
Mạc Tiêm Lương khẽ mỉm cười, giẫm chân tại chỗ chậm rãi đi theo, Mạc Vong đi theo sau cũng tiến vào sân nhỏ, rồi đóng kín đại viện môn.
"Ngươi tìm ta làm gì?" Mộc Khuynh Cuồng lạnh nhạt hỏi, trước khi đi, Mộc Chiến đã cùng nàng nói qua, đừng tiếp xúc nhiều với người trong hoàng gia.
Hơn nữa Mạc Tiêm Lương cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến gần nàng! Nàng nhớ rõ trước kia nàng cùng hắn cũng không quá quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua vài lần mà thôi.
Nếu như hắn nói đối với nàng cảm thấy hứng thú, đây hoàn toàn không thể xảy ra, bởi dung nhan của nàng tựa hồ không phù hợp yêu cầu thẩm mỹ của hắn, người đế đô cũng biết, Tam vương gia chính mình xinh đẹp như hoa, hắn chỉ yêu mỹ nhân.
"Ngươi trở lại cũng không tìm ta, có phải hay không rất không có suy nghĩ." Mạc Tiêm Lương nhìn quanh tiểu viện nhàn nhã yên tĩnh chậm rãi cười nói, sau khi rời Phổ Đà trấn, hắn luôn mong đợi nàng trở lại, hắn rất muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu tự ti lúc trước sẽ biến thành thiên nga trắng như thế nào.
Mộc Khuynh Cuồng hung hăng liếc hắn một cái, "Ta và ngươi rất quen thuộc sao?"
"Tay đã nắm qua, ôm qua, cùng nhau ăn cơm, ngươi cảm thấy còn chưa đủ quen thuộc sao?" Mạc Tiêm Lương cười đến mê người, không biết vì sao, nhìn bộ dáng nàng tức đến nghẹn, tâm tình hắn thật tốt, chưa từng có người nào làm cho tâm tình của hắn vui vẻ như vậy.
Mộc Khuynh Cuồng hừ nhẹ một tiếng, hất mặt không nhìn hắn, người này da mặt như thế nào lại dày như vậy.
"Vì sao không trực tiếp trở về Mộc gia?" Mạc Tiêm Lương hỏi.
"Ngươi nghĩ ta trở về để bị bọn họ đánh chết sao?" Trong mắt Mộc Khuynh Cuồng hàn quang chớp động, nàng không phải người ngu, nàng đường đột trở về như vậy, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt, nàng đang đợi Mộc gia gia tộc đại hội tháng sau.
"Ta sẽ bảo hộ ngươi." Mạc Tiêm Lương đột nhiên ghé sát vào nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ tất cả đều là nghiêm túc.
Mộc Khuynh Cuồng thối lui, đứng dậy, thản nhiên nói, "Ta không đáng để Tam vương gia làm như thế."
Bình luận truyện