Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 60: Ta muốn tố cáo ngươi!
Giang Mãnh kinh ngạc ồ một tiếng, nói như vậy, đối phương cũng là đấu giả, cấp bậc Đấu Vương, nếu nàng vừa có thể có đấu khí lại là Triệu Hoán Sư, tương lai nhất định là một cường giả.
Vì cho dược tông một công đạo, Giang Mãnh liền đem bức họa kia nộp lên trên, vài trưởng lão vừa nhìn liền cũng đoán ra nữ tử này nhất định đã dịch dung.
Khi bọn họ nghe được Giang Mãnh nói nàng có thể là Triệu Hoán Sư, vài trưởng lão cùng dược tông tông chủ đều kinh ngạc.
"Giang Mãnh, ngươi xác định nàng là Triệu Hoán Sư?" Dược tông tông chủ Ngô Huyền Văn sắc mặt ngưng trọng nói.
Giang Mãnh khẽ thở dài một cái, "Cái này ta không dám xác định, chỉ là ta nghe đồ nhi phía dưới nói, sau khi bọn họ đuổi theo nàng kia xông vào rừng rậm, nàng ta không thấy, chỉ có một đám ma thú tại đó chờ bọn họ, thiên hạ này, ngoại trừ Triệu Hoán Sư có thể sai sử bầy ma thú, còn ai có thể làm được đây."
Lời của hắn vừa vang lên, sắc mặt toàn bộ người trong đại sảnh trở nên ngưng trọng, Triệu Hoán Sư! Lôi Lạc Đế quốc lại xuất hiện Triệu Hoán Sư.
"Phái các đệ tử đi tìm, đem bức họa này phát ra ngoài, nhất định phải tìm được." Ngô Huyền Văn rất nghiêm túc nói, mặt mũi của nàng đã thay đổi, nhưng ánh mắt của nàng sẽ không thay đổi, hắn muốn nhìn là nữ tử như thế nào lại có lá gan xông vào dược tông, mà dược tông bọn họ thế nhưng lại để nàng đào thoát.
Cùng ngày, khắp nơi đường phố Lôi Lạc Đế Đô đều dán bức họa Mộc Khuynh Cuồng mang mặt nạ da người.
Lúc Mộc Khuynh Cuồng đi ra ngoài mua đồ, chứng kiến những bức họa kia có chút buồn cười, không quản bọn họ làm bất cứ hành động gì, đều tìm không được nàng, chắc hẳn những trưởng lão kia của dược tông sẽ hoài nghi người trên bức họa là Triệu Hoán Sư đi! Nếu không cũng sẽ không bỏ ra nhiều công sức để tìm kiếm như vậy.
Có đan dược phụ trợ, Mộc Khuynh Cuồng cảm giác tu luyện nhanh hơn, ít nhất sau nửa tháng, nàng hiện tại đã là bát tinh Đấu Vương, nửa tháng nữa, nàng hoàn toàn có lòng tin lên cấp Đấu Tông.
Tối hôm đó, Mộc Khuynh Cuồng cùng Sửu Sửu lặng lẽ hướng về rừng rậm phía ngoài đế đô chạy đi, rừng rậm thích hợp tu luyện hơn, bởi nơi này năng lượng tự nhiên trong thiên địa tương đối nhiều, hơn nữa nguyên tố lực trong không khí cũng nhiều hơn.
Thời điểm tu luyện đấu khí, nàng cũng đem nguyên tố lực dung hợp, nàng hiện tại đã trở thành trung cấp Triệu Hoán Sư, có thể triệu hồi ma thú từ lục đến thập giai, đêm hôm đó, triệu hồi ra ma thú nàng có cảm giác quá tuyệt vời.
Mộc Khuynh Cuồng liên tục tu luyện đến hơn nửa đêm, sau khi đem nguyên tố lực trong không khí cảm ứng được hấp thu toàn bộ, nàng mới chậm rãi rút khỏi cảnh giới cùng Sửu Sửu hướng về phương hướng đế đô phi hành.
Bức họa dán đến ngày thứ ba thì Mạc Tiêm Lương tìm đến Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng đúng lúc đang ngủ, bây giờ nàng buổi tối tu luyện, ban ngày ngủ, cho nên lúc rời giường rất tức giận.
Mạc Tiêm Lương nhìn mắt nàng sưng vù, quan tâm hỏi, "Tối hôm qua làm cái gì?"
"Ở nhà." Mộc Khuynh Cuồng tức giận nói.
"Đây là ngươi!" Mạc Tiêm Lương mở ra bức họa trong tay đưa cho Mộc Khuynh Cuồng.
"Tam vương gia muốn làm cái gì?" Mộc Khuynh Cuồng không có gật đầu, cũng không lắc đầu nói.
Mạc Tiêm Lương thấy nàng như con nhím phòng bị dựng thẳng gai toàn thân, trong lòng không hiểu sao rất không thoải mái, nàng cứ phòng bị hắn như vậy sao, hắn không thích nàng đề phòng hắn như đề phòng kẻ địch.
"Ta muốn tố cáo ngươi!" Mạc Tiêm Lương đột nhiên sáng lạn cười nói.
"Vậy ngươi khẳng định không bước ra khỏi tiểu viện này." Mộc Khuynh Cuồng hai tay vòng ngực cười nhẹ nhàng khiêu khích nói, nàng biết rõ hắn nói giỡn, nếu hắn muốn tố cáo, cần gì cầm lấy bức họa tới hỏi nàng, trực tiếp đi dược tông là được.
Mạc Tiêm Lương nghe vậy khóe miệng giương lên, hắn rất thích bộ dáng này của nàng.
Vì cho dược tông một công đạo, Giang Mãnh liền đem bức họa kia nộp lên trên, vài trưởng lão vừa nhìn liền cũng đoán ra nữ tử này nhất định đã dịch dung.
Khi bọn họ nghe được Giang Mãnh nói nàng có thể là Triệu Hoán Sư, vài trưởng lão cùng dược tông tông chủ đều kinh ngạc.
"Giang Mãnh, ngươi xác định nàng là Triệu Hoán Sư?" Dược tông tông chủ Ngô Huyền Văn sắc mặt ngưng trọng nói.
Giang Mãnh khẽ thở dài một cái, "Cái này ta không dám xác định, chỉ là ta nghe đồ nhi phía dưới nói, sau khi bọn họ đuổi theo nàng kia xông vào rừng rậm, nàng ta không thấy, chỉ có một đám ma thú tại đó chờ bọn họ, thiên hạ này, ngoại trừ Triệu Hoán Sư có thể sai sử bầy ma thú, còn ai có thể làm được đây."
Lời của hắn vừa vang lên, sắc mặt toàn bộ người trong đại sảnh trở nên ngưng trọng, Triệu Hoán Sư! Lôi Lạc Đế quốc lại xuất hiện Triệu Hoán Sư.
"Phái các đệ tử đi tìm, đem bức họa này phát ra ngoài, nhất định phải tìm được." Ngô Huyền Văn rất nghiêm túc nói, mặt mũi của nàng đã thay đổi, nhưng ánh mắt của nàng sẽ không thay đổi, hắn muốn nhìn là nữ tử như thế nào lại có lá gan xông vào dược tông, mà dược tông bọn họ thế nhưng lại để nàng đào thoát.
Cùng ngày, khắp nơi đường phố Lôi Lạc Đế Đô đều dán bức họa Mộc Khuynh Cuồng mang mặt nạ da người.
Lúc Mộc Khuynh Cuồng đi ra ngoài mua đồ, chứng kiến những bức họa kia có chút buồn cười, không quản bọn họ làm bất cứ hành động gì, đều tìm không được nàng, chắc hẳn những trưởng lão kia của dược tông sẽ hoài nghi người trên bức họa là Triệu Hoán Sư đi! Nếu không cũng sẽ không bỏ ra nhiều công sức để tìm kiếm như vậy.
Có đan dược phụ trợ, Mộc Khuynh Cuồng cảm giác tu luyện nhanh hơn, ít nhất sau nửa tháng, nàng hiện tại đã là bát tinh Đấu Vương, nửa tháng nữa, nàng hoàn toàn có lòng tin lên cấp Đấu Tông.
Tối hôm đó, Mộc Khuynh Cuồng cùng Sửu Sửu lặng lẽ hướng về rừng rậm phía ngoài đế đô chạy đi, rừng rậm thích hợp tu luyện hơn, bởi nơi này năng lượng tự nhiên trong thiên địa tương đối nhiều, hơn nữa nguyên tố lực trong không khí cũng nhiều hơn.
Thời điểm tu luyện đấu khí, nàng cũng đem nguyên tố lực dung hợp, nàng hiện tại đã trở thành trung cấp Triệu Hoán Sư, có thể triệu hồi ma thú từ lục đến thập giai, đêm hôm đó, triệu hồi ra ma thú nàng có cảm giác quá tuyệt vời.
Mộc Khuynh Cuồng liên tục tu luyện đến hơn nửa đêm, sau khi đem nguyên tố lực trong không khí cảm ứng được hấp thu toàn bộ, nàng mới chậm rãi rút khỏi cảnh giới cùng Sửu Sửu hướng về phương hướng đế đô phi hành.
Bức họa dán đến ngày thứ ba thì Mạc Tiêm Lương tìm đến Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng đúng lúc đang ngủ, bây giờ nàng buổi tối tu luyện, ban ngày ngủ, cho nên lúc rời giường rất tức giận.
Mạc Tiêm Lương nhìn mắt nàng sưng vù, quan tâm hỏi, "Tối hôm qua làm cái gì?"
"Ở nhà." Mộc Khuynh Cuồng tức giận nói.
"Đây là ngươi!" Mạc Tiêm Lương mở ra bức họa trong tay đưa cho Mộc Khuynh Cuồng.
"Tam vương gia muốn làm cái gì?" Mộc Khuynh Cuồng không có gật đầu, cũng không lắc đầu nói.
Mạc Tiêm Lương thấy nàng như con nhím phòng bị dựng thẳng gai toàn thân, trong lòng không hiểu sao rất không thoải mái, nàng cứ phòng bị hắn như vậy sao, hắn không thích nàng đề phòng hắn như đề phòng kẻ địch.
"Ta muốn tố cáo ngươi!" Mạc Tiêm Lương đột nhiên sáng lạn cười nói.
"Vậy ngươi khẳng định không bước ra khỏi tiểu viện này." Mộc Khuynh Cuồng hai tay vòng ngực cười nhẹ nhàng khiêu khích nói, nàng biết rõ hắn nói giỡn, nếu hắn muốn tố cáo, cần gì cầm lấy bức họa tới hỏi nàng, trực tiếp đi dược tông là được.
Mạc Tiêm Lương nghe vậy khóe miệng giương lên, hắn rất thích bộ dáng này của nàng.
Bình luận truyện