Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 69: Mộc… mộc… cửu tiểu thư…
Tối hôm qua Mộc Khuynh Cuồng ở vương phủ Mạc Tiêm Lương, nàng không muốn để cho người khác biết tiểu viện kia của nàng.
Lúc Mạc Tiêm Lương đến tìm Mộc Khuynh Cuồng, liền thấy nàng một thân tử y xinh đẹp đi về phía hắn, da nàng sang trắng hơn tuyết, bớt trên má phải như một đóa mẫu đơn đỏ rực, hai mắt sáng ngời, miệng nhỏ nhắn khẽ mím, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ khí thế cuồng ngạo.
Mộc Khuynh Cuồng cũng không dùng nửa điểm phấn son, nàng phát hiện sau khi chảy máu đen vào đêm đó, da thịt của nàng trở nên như trẻ con mới sinh, vừa trắng vừa trơn lại mềm mại, chỉ là bớt trên má càng ngày càng đỏ, cùng da thịt trắng nõn của nàng phi thường đối lập.
"Xuất phát, nếu ngươi không muốn đi, hiện tại có thể đổi ý." Mộc Khuynh Cuồng đến gần Mạc Tiêm Lương cười nói, không có hắn, nàng vẫn sẽ đi Mộc gia.
Nàng rốt cục có thể lấy thân phận Mộc Khuynh Cuồng xuất hiện ở trước mặt gia tộc.
"Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, ngươi hôm nay rất đẹp." Mạc Tiêm Lương ngoéo môi mỏng một cái, cười đến mê người, cẩm y hoa phục màu trắng làm hắn thoạt nhìn càng thêm ngọc thụ lâm phong.
Mộc Khuynh Cuồng giơ giơ mặt của mình, đôi mắt híp một nửa cười nói, " Thẩm mỹ quan của Tam vương gia khi nào thì thay đổi vậy, ta như thế này lại có thể được ngươi khen xinh đẹp?"
Mạc Tiêm Lương không được tự nhiên ho khan, trừng mắt nhìn nàng, vì chính mình sửa sửa lại giọng nói, "Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đừng nói ta giống như đăng đồ tử, cũng không phải tất cả mỹ nhân trong mắt ta đều là mỹ nhân."
Mộc Khuynh Cuồng không tiếp tục nhiều chuyện, cất bước hướng về bên ngoài vương phủ, bên ngoài đã có xe ngựa chờ hai người bọn họ.
Tam vương phủ đi Mộc gia cũng không xa, chỉ trong chốc lát, liền đến đại viện Mộc gia.
Xe ngựa chưa dừng lại, Mộc Khuynh Cuồng liền nghe được tiếng huyên náo rất náo nhiệt, ở trong trí nhớ của nàng, Mộc gia mỗi lần tổ chức gia tộc đại hội cũng sẽ vô cùng náo nhiệt, ngày này, không chỉ có dòng chính mà cả chi thứ sẽ toàn bộ tụ một chỗ.
Thời điểm Mộc Khuynh Cuồng xuất hiện ở cửa lớn Mộc gia, mấy người nghênh đón giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng trước kia ở Mộc gia đại viện không ai không biết, không người nào không hiểu, đơn giản vì nàng lớn lên rất xấu, lại là người duy nhất trong gia tộc không thể tu tập, cho nên mọi người cơ hồ đều biết nàng, mà biết nàng chủ yếu là vì bớt hồng trên mặt nàng.
"Mộc, Mộc…. Cửu tiểu thư..." Một người trong đó lắp bắp kêu lên.
Mộc Khuynh Cuồng ở dòng chính Mộc gia đứng hàng thứ chín, cho nên tất cả mọi người gọi nàng là Cửu tiểu thư.
Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, cất bước hướng trong đại viện đi tới, lúc này một người đứng canh gác cửa hướng chính sảnh chạy đi.
Mộc gia không hổ là tài đại khí thô, bốn năm không thấy, nơi này không chỉ sửa chữa lại, hơn nữa còn xây dựng thêm, xem ra mấy năm này, Mộc gia ở đế đô rất khá.
Nhìn đại viện Mộc gia trang hoàng xa hoa, lại nhớ tới cha nương nàng ở Phổ Đà trấn, trong lòng Mộc Khuynh Cuồng nộ khí bốc lên, bọn họ ở chỗ này ăn sung mặc sướng, cha nong nàng lại là kham khổ sống qua ngày.
Cha nàng cũng là dòng chính Mộc gia, cùng gia chủ Mộc Vinh Đức bây giờ là thân sinh huynh đệ, hắn thế nhưng có thể ngoan tâm đưa bọn họ đuổi ra ngoài, thật là đủ bản lĩnh.
Trong đại viện Mộc gia náo nhiệt ồn ào, nơi này một đống người, chỗ đó một đống người, tất cả mọi người đều đang chờ đợi gia tộc đại hội.
Đại hội này để tìm ra ngòi nổi bật trong thế hệ trẻ Mộc gia, người tu tập tốt tự nhiên được Mộc gia bồi dưỡng, mỗi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên tất cả thế hệ trẻ đều tham gia đại hội lần này.
Lúc Mạc Tiêm Lương đến tìm Mộc Khuynh Cuồng, liền thấy nàng một thân tử y xinh đẹp đi về phía hắn, da nàng sang trắng hơn tuyết, bớt trên má phải như một đóa mẫu đơn đỏ rực, hai mắt sáng ngời, miệng nhỏ nhắn khẽ mím, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ khí thế cuồng ngạo.
Mộc Khuynh Cuồng cũng không dùng nửa điểm phấn son, nàng phát hiện sau khi chảy máu đen vào đêm đó, da thịt của nàng trở nên như trẻ con mới sinh, vừa trắng vừa trơn lại mềm mại, chỉ là bớt trên má càng ngày càng đỏ, cùng da thịt trắng nõn của nàng phi thường đối lập.
"Xuất phát, nếu ngươi không muốn đi, hiện tại có thể đổi ý." Mộc Khuynh Cuồng đến gần Mạc Tiêm Lương cười nói, không có hắn, nàng vẫn sẽ đi Mộc gia.
Nàng rốt cục có thể lấy thân phận Mộc Khuynh Cuồng xuất hiện ở trước mặt gia tộc.
"Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, ngươi hôm nay rất đẹp." Mạc Tiêm Lương ngoéo môi mỏng một cái, cười đến mê người, cẩm y hoa phục màu trắng làm hắn thoạt nhìn càng thêm ngọc thụ lâm phong.
Mộc Khuynh Cuồng giơ giơ mặt của mình, đôi mắt híp một nửa cười nói, " Thẩm mỹ quan của Tam vương gia khi nào thì thay đổi vậy, ta như thế này lại có thể được ngươi khen xinh đẹp?"
Mạc Tiêm Lương không được tự nhiên ho khan, trừng mắt nhìn nàng, vì chính mình sửa sửa lại giọng nói, "Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đừng nói ta giống như đăng đồ tử, cũng không phải tất cả mỹ nhân trong mắt ta đều là mỹ nhân."
Mộc Khuynh Cuồng không tiếp tục nhiều chuyện, cất bước hướng về bên ngoài vương phủ, bên ngoài đã có xe ngựa chờ hai người bọn họ.
Tam vương phủ đi Mộc gia cũng không xa, chỉ trong chốc lát, liền đến đại viện Mộc gia.
Xe ngựa chưa dừng lại, Mộc Khuynh Cuồng liền nghe được tiếng huyên náo rất náo nhiệt, ở trong trí nhớ của nàng, Mộc gia mỗi lần tổ chức gia tộc đại hội cũng sẽ vô cùng náo nhiệt, ngày này, không chỉ có dòng chính mà cả chi thứ sẽ toàn bộ tụ một chỗ.
Thời điểm Mộc Khuynh Cuồng xuất hiện ở cửa lớn Mộc gia, mấy người nghênh đón giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng trước kia ở Mộc gia đại viện không ai không biết, không người nào không hiểu, đơn giản vì nàng lớn lên rất xấu, lại là người duy nhất trong gia tộc không thể tu tập, cho nên mọi người cơ hồ đều biết nàng, mà biết nàng chủ yếu là vì bớt hồng trên mặt nàng.
"Mộc, Mộc…. Cửu tiểu thư..." Một người trong đó lắp bắp kêu lên.
Mộc Khuynh Cuồng ở dòng chính Mộc gia đứng hàng thứ chín, cho nên tất cả mọi người gọi nàng là Cửu tiểu thư.
Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, cất bước hướng trong đại viện đi tới, lúc này một người đứng canh gác cửa hướng chính sảnh chạy đi.
Mộc gia không hổ là tài đại khí thô, bốn năm không thấy, nơi này không chỉ sửa chữa lại, hơn nữa còn xây dựng thêm, xem ra mấy năm này, Mộc gia ở đế đô rất khá.
Nhìn đại viện Mộc gia trang hoàng xa hoa, lại nhớ tới cha nương nàng ở Phổ Đà trấn, trong lòng Mộc Khuynh Cuồng nộ khí bốc lên, bọn họ ở chỗ này ăn sung mặc sướng, cha nong nàng lại là kham khổ sống qua ngày.
Cha nàng cũng là dòng chính Mộc gia, cùng gia chủ Mộc Vinh Đức bây giờ là thân sinh huynh đệ, hắn thế nhưng có thể ngoan tâm đưa bọn họ đuổi ra ngoài, thật là đủ bản lĩnh.
Trong đại viện Mộc gia náo nhiệt ồn ào, nơi này một đống người, chỗ đó một đống người, tất cả mọi người đều đang chờ đợi gia tộc đại hội.
Đại hội này để tìm ra ngòi nổi bật trong thế hệ trẻ Mộc gia, người tu tập tốt tự nhiên được Mộc gia bồi dưỡng, mỗi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên tất cả thế hệ trẻ đều tham gia đại hội lần này.
Bình luận truyện