Vương Bài

Chương 119: Tổ đội chiến đấu



Hai ngày này, Mandy cùng với mấy người Bark đi săn thú, du ngoạn, nói chuyện phiếm, chơi cờ, quan hệ giữa mấy người cũng không tôi. Nhưng mỗi buổi tối, Mandy vẫn mang một phần đồ ăn cho Vu Minh, hai người nói chuyện có vẻ ít. Bản thân Vu Minh cũng nhàm chán, đi chơi loanh quanh, chơi bài một mình, chơi mấy trò tâm lý trắc nghiệm.

Hai ngày tiếp lại có thêm hai người mới, là một đôi song bào thai, anh trai là Monbi, em gái là Monni. Hai người bọn họ khoảng 25, 26 tuổi, năng lực giao tiếp của Monbi rất mạnh, rất nhanh tiến vào trong đội ngũ nhỏ này, còn em gái theo anh trai cũng tiến vào theo.

Vu Minh quan sát năm người rồi cho ra kết luận.

Bark là kẻ phong lưu, tự tin, kiêu ngạo, thích biến mình thành trung tâm của đoàn đội, trên thực tế, hắn quả là trung tâm của đoàn thể.

Còn Pegy, thì trầm mặc ít nói, dễ giận.

Maria, hoạt bát, muốn thể hiện sự mạnh mẽ bản thân.

Monbi, khá là hiểu giao tiếp, nhưng cũng không đủ chân thành.

Monni thì muốn làm trung tâm mọi người, đơn giản mà nói, một đôi anh em này đều ích kỷ. Đương nhiên ích kỷ cũng không thể nói là một dạng khuyết điểm tuyệt đối, vì vô tư mới là khuyết điểm trí mạng ở đây.

Chỉ có mỗi Mandy là Vu Minh không nhìn ra được, hiền lành? Tự nhiên? Khó nói lắm, chỉ có một điểm mà Vu Minh có thể xác định, Mandy là người mạnh nhất trong cả 7 người này.

Buổi sáng 8h ngày thứ 15, mọi người đúng giờ tập trung ở nhà ăn.

Mãnh hổ nhìn mọi người rồi nói:

- Rất hân hạnh được biết các người, tôi hiện tại cũng không nhiều lời nữa. Các người đã qua được cửa đầu tiên trong ba cửa, hiện giờ là khảo hạch thứ hai, tìm bảo trong hoang dã.

Mãnh hổ lấy ra một khối sắt nói:

- Tổng cộng có 14 miếng sắt như thế này, để ở trong phạm vi 10km xung quanh thần miếu Ruga này. Tôi nhắc nhở mấy người, ở phía nam rừng rậm nguyên thủy có một khối, con sông gần đó có một khối, phía tây rừng có một khối, mảnh đất phía đông có một khối. Có sáu miếng được chôn, hoặc là giấu kín, không quá một tháng. Vận khí của mấy người không tệ. Tháng này chỉ có một trận mưa, cho nên là ở gần khối sắt sẽ có manh mối để lại. Thời gian tìm bảo là ba ngày, trong ba ngày, thần miếu chỉ cung cấp chỗ nghỉ ngơi, không có thức ăn với nước đâu.

Mãnh hổ hơi ngừng lại, sau đó nói:

- Hai người một tổ, không phải tổ viên, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải cùng 1 tổ thì cấm nói chuyện.

Bark hỏi lại:

- Vì sao?

Quy định này hẳn là khá kỳ lạ.

- Người của Hiệp hội thám tử có tính độc lập rất cao, tỷ như thành viên từ Mỹ tới Pháp làm việc, thì cũng chỉ có thể làm việc với người Pháp mà thôi. Nhưng mà tôi cũng chuẩn bị vũ khí cho mọi người rồi.

Mãnh hổ cầm tới một cái túi để lên bàn:

- Ở đâuy có bảy khẩu súng lục, mỗi khẩu có mười hai viên đạn gây mê. Mọi người có thể dùng toàn bộ thủ đoạn để đoạt khối sắt đó, hoặc là tự thân tìm kiếm. Nhiệm vụ của mỗi người chính là trong vòng ba ngày tìm được một khối sắt đưa cho tôi. Chúng ta cũng không có phản đối nội chiến, cho dù ngươi có bắn đồng đội của mình cũng được, nhưng mà có cảnh cáo, không được làm bị thương các tuyển thủ, không chỉ bị đuổi ra ngoài, nhưng còn có phiền toái lớn đấy. Bảy người phân ra làm 4 tổ, ai kém cỏi nhất thì người đó một tổ. Mấy người có ý kiến gì không?

Pegy hỏi:

- Tự do phân tổ sao?

- Đúng. Qua mấy ngày tiếp xúc, thì tôi tin là mấy người cũng hiểu biết sơ bộ về nhau rồi, cũng hiểu được người khác, cho nên tìm một thành viên để tổ đội cùng mình là rất trọng yếu. Bổ sung một chút, trong thần miếu ,cấm chỉ công kích người khác. Hiện giờ thì mọi người tự tìm đồng đội đi.

Bark:

- Juliet, chúng ta cùng một tổ đi, tôi tin rằng sẽ hợp.

Pegy:

- Monbi?

Maria:

- Bark, tôi hy vọng anh có thể đi với tôi.

Monbi:

- Tôi hi vọng Juliet có thể cùng một tổ với tôi.

Monni:

- Pegy à, chúng ta rất hợp nhau đó.

Vu Minh yên tĩnh ngồi ăn cháo, hai anh em nhà Mon này biểu hiện thực không đúng, nhưng chỉ là mặt ngoài thôi. Nếu không thì bọn họ không cùng một lúc tới thần miếu rồi. Bọn họ phân tổ chúng chính là vì muốn mở rộng chiến quả, hai con rắn độc này a, ai cùng một tổ với chúng quả là không hay.

Mãnh hổ hỏi:

- Còn ai muốn nói gì không? Chúng ta từng người chọn một đi. Bark?

Bark:

- Tôi mời Juliet.

Mandy lắc đầu nói:

- Xin lỗi, tôi chọn Vu Minh.

- Hả?

Mọi người cảm thấy kinh ngạc, thế chất của Vu Minh không khác gì người thường, không phải là một cộng sự hợp tác thích hợp để cùng trèo đèo lối suối.

Mandy nói:

- Tôi từng hiểu nhầm anh ấy, còn làm anh ấy bị thương, anh ấy còn mời tôi ăn cơm với thịt. Tôi rất cảm kích Vu Minh.

Mãnh hổ nhíu mày:

- Juliet, tôi cho rằng ân huệ nhỏ như thế thì cũng không phải là tiêu chuẩn để cho cô chọn đồng đội chứ. Hay là cô quá xem nhẹ việc thi đấu này rồi?

- Việc chọn lựa thi đấu này vô cùng quan trọng, tôi tin chúng tôi có thể tìm được hai khối sắt, nếu chỉ có một, tôi sẽ cho Vu Minh.

Mãnh hổ hỏi:

- Vu Minh, ý kiến của cậu?

- Tôi vô cùng vinh hạnh!

Vu Minh trả lời.

Mãnh hổ nhìn hai bên, cảm thấy có người có địch ý với Vu Minh rồi. Mãnh hổ hơi ngẫm, hay là nói luôn ra cho rồi, để cho Vu Minh khỏi có phiền toái:

- Vu Minh, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu có thể không cần phải thi đấu mà.

- Vì sao?

Mấy người khác đồng thanh hỏi.

- Bởi vì cậu ta đã thăng cấp.

Mãnh hổ cầm một khối sắt đưa ra.

- ……………..

Mọi người cảm thấy quái dị không thôi, Monni nói:

- Làm sao có thể, nhất định là ăn gian. Cậu ta làm sao biết được đề mục của lần tuyển thứ hai?

Mandy nói:

- Cái đó, tôi có thể chứng minh được, trước khi đến thần miếu, Vu Minh cũng đoán ra được cửa thứ hai này là tìm bảo. Vu Minh xem ra là anh chiếu cố tôi chứ không phải là tôi chiếu cố anh rồi.

Hóa ra là nhìn nhầm rồi, Mandy cảm thấy giật mình, bởi Vu Minh đã đoán đúng là tìm bảo. Nhưng lại không thể nào nghĩ tới, Vu Minh lại thăng cấp ngay khi trận đấu vừa bắt đầu.

- Tôi ngã một cái, sau đó kiếm đuộc khối sắt này, thuận tiện đi hỏi Mãnh hổ thì ông ấy bảo chúc mừng, cậu thăng cấp. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mãnh hổ, tìm được nhiều khối sắt thì có được thêm tiền không?

Vu Minh hỏi.

Mãnh hổ nói:

- Cậu đã nhờ vào một khối mà kiếm được của tôi năm ngàn… nhưng mà cậu cũng có thể bán cho bọn họ.

Vu Minh nhìn mọi người:

- 10 ngàn đô… 100 ngàn đô? 1 triệu… cao quá. Pegy, 800 ngàn thì sao?

Pegy kinh hãi nói:

- Sao cậu biết tôi muốn mua?

- Tôi đoán.

Vu Minh tiếp tục cúi xuống ăn cháo.

Mọi người nhìn Vu Minh, cũng không nghĩ tới đây mới là cái tên Boss cuối. Bọn họ có năng lực che dấu cảm xúc chính mình, nhưng mà Vu Minh đột nhiên lại khiến cho tư tưởng của bọn họ đi theo tiết tấu của hắn mà không thể che dấu được. Mọi người đa phần cho rằng Vu Minh là một tên quái gở, thích tự kỷ. Nhưng bữa sáng hôm nay, lại làm cho mọi người cảm thấy ý nghĩ điên đảo hết. Vu Minh không hề tự kỷ, mà còn để ý, phân tích bọn họ, còn là toàn thắng.

Cái này bọn họ cũng hiểu lầm Vu Minh rồi, Vu Minh không phải là làm cao để đối địch với bọn họ, mà hắn chỉ là nghiệm chứng năng lực của bản thân mà thôi. Sự thật chứng minh, thì nếu đám Bark, Monbi với Monni ở trong thành thị mà chơi cạnh tranh công bằng với mình thì đúng không phải đối thủ. Pegy tuy hay nổi giận nhưng chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài, đáng là một đối thủ. Maria cũng thế, cô ta muốn mọi người nhầm tưởng, tựa như là thích Bark nhưng mà…

Pegy với Maria đều là loại người giả heo ăn thịt hổ, bi kịch nhất là Bark, tự cho mình là trung tâm của mọi người. Ừm, hẳn là tới giờ hắn còn không rõ ràng mấy đâu, hẳn là kiểu chuẩn bị bị đem đi bán rồi còn cố giúp người khác kiếm tiền.

Mandy, Vu Minh không nhìn thấu. Mandy lúc trước nếu chỉ là vì một cái ân nhỏ mà giúp mình và muốn ở cùng một một tổ, nhưng về sau lại kinh ngạc về năng lực của mình. Vu Minh cùng với vị đồng học Trần Bằng Xương, diễn viên chuyên nghiệp, từng nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn, cho nên cảm giác về sự kinh ngạc của Mandy có chút cố ý, nhưng không hề có sơ hở.

Phân tích như thế thì Bark liền biến thành một món ăn ngon, khó trách Maria lại muốn ở cùng một tổ với hắn, nếu như tổ này chỉ tìm được một khối, thì khẳng định là của Maria rồi.

Bọn họ chọn người cũng không còn gay cấn nữa, còn thừa năm người thì hẳn là một người một tổ rồi. Bark, Pegy, Maria, Monbi, Monni, Mãnh hổ mỉm cười đưa mắt nhìn năm người, mấy người định chia tổ thế nào đây?

Bark cảm thấy cảm giác của mình là tốt nhất:

- Maria.

Trong lòng Maria có tính toán, cô ta cũng không chọn Monbi hay Monni, vì bọn họ có quan hệ, Bark với Pegy thì chọn ai? Pegy đã có ý muốn dùng tài chính để mua. Vu Minh với Mandy là tổ mạnh nhất, nhưng nếu hợp tác với Bark chỉ cần tìm được một khối thôi, còn so với Pegy thì khó nói. Maria lộ ra ánh mắt vui mừng, cao hứng nói:

- Được.

Pegy nói:

- Tôi một mình là được rồi.

Hắn với Mari một tổ, thì lúc đầu tiểu nhân, sau quân tử, cùng với Bark một tổ thì có thể hạ độc thủ. Còn ở cùng Monbi hay Monni thì khả năng sẽ bị hai đánh một. Như thế thì không bằng một mình một tổ, hơn nữa còn một con đường lui ở chỗ Vu Minh với Mandy nữa.

Mãnh hổ nói:

- Được rồi, hiện giờ mọi người xuất phát, trận đấu của chúng tới tám giờ sáng ba ngày sau kết thúc.



Mandy với Vu Minh đi ra khỏi thàn miếu, Vu Minh thở dài:

- Vốn cho rằng mấy ngày ở chung, thì mọi người có thể hòa thuận một chút. Chỉ là khi đề cập tới lợi ích của mình thì ai cũng thay đổi.

Vu Minh nói:

- Kẻ xa lạ thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đặt tình cảm lên trên lợi ích. Đặc biệt hai bên còn mang thân phận cạnh tranh nữa.

Mandy cười một chút rồi hỏi:

- Cộng sự, chúng ta hẳn là nên tìm từ nơi nào?

- Cộng sự à.

Vu Minh chỉ:

- Hãy tới phía sau thần miếu.

- Phía bắc sau thần miếu, là một vách núi đen mà.

Vu Minh:

- Kỳ thật manh mối ở trong thần miếu hết, tôi đã phát hiện khá nhiều thứ khả nghi. Trong đó có dây thừng, có dấu vết bị vật thô cứng ma sát. Ngay ở nơi này thì chỉ có vách núi đen kia mới dùng tới dây thừng dài như thế. Mà ở bên cạnh phòng ăn có một cái xẻng, không ở vị trí bị dính mưa, bên trên có bùn đất, còn có cỏ chết. Những thứ này chỉ sống ở hai bên bờ sông ,cho nên ở đó hẳn là có một khối. Tôi còn thấy có một cái móc, bên trên có ít đá vụn, hẳn là do móc vào đống đá tảng, rồi nhét khối sắt vào, rồi thả tảng đá xuống… Cho nên tôi thấy, phạm vi ở vách núi này là nhỏ nhất, cũng là nơi dùng sức ít nhất nhưng lại nguy hiểm nhất.

Mandy có chút khó tin nói:

- Vu Minh, tôi thực sự muốn hôn anh chết đi được, anh thực là giỏi nha.

- Cô có thể hôn nè.

Vu Minh đưa tay ra làm tư thế ôm.

Mandy cười lớn, cầm cái mũ cao bồi chụp lên đầu Vu Minh:

- Chúng ta đi lấy dây thừng đi.

Vu Minh cũng rất cảm ơn Mandy vì không có hỏi bản thân mình kiếm được khối sắt kia ở đâu, cũng không lo mọi chuyện ra sao, Mandy ít nhất cũng có mấy cái ưu điểm như hiểu lòng người, lễ phép….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện