Vương Bài

Chương 131: Đơn hàng điều tra đầu tiên



Đỗ tiên sinh, Lưu Mãng và Hạ Tri Vũ ngồi trên sô pha, trên bàn có bày vài ly rượu bồ đào, còn có ba bình rượu đỏ đã mở nắp.

Đỗ tiên sinh thấy Vu Minh thì nói:
- Tới đúng lúc lắm, ba người bọn tôi mỗi người có ý kiến riêng về chất lượng của ba chai rượu này, Vu Minh tới thêm một phiếu đi.

Anh gọi tôi mới lên, lại còn nói là tới đúng lúc? Vu Minh nói:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.

Vu Minh cầm chai rượu đỏ thứ nhất, rót quá nửa, sau đó uống một ngụm, đổ rượu còn lại đi, gật đầu.

Lưu Mãng hỏi:
- Này Vu Minh, anh có biết thưởng thức rượu không đấy?

- Thưởng thức thì phải dựa theo nề nếp gì sao?
Vu Minh rót nửa ly rượu nữa, lại dựa theo phương thức vừa nãy xử lý tiếp, sau đó đến chai thứ ba. Vu Minh để ly xuống, chỉ vào chai thứ ba:
- Chai này tốt nhất.

Lưu Mãng:
- Lý do?

- Vị giác thì không cần lý do.
Vu Minh hỏi:
- Là như thế phải không?

- Vu Minh và Hạ Tri Vũ nói đúng rồi.
Đỗ tiên sinh nói:
- Chỉ riêng chai rượu này đã đủ để mua hai mươi chai rượu của hai chai kia. Cậu ta chọn đúng rồi… Toàn thế giới có chưa tới năm trăm chai.

Lưu Mãng kinh ngạc nhìn Vu Minh, thật quái lạ, kẻ này biết thưởng thức rượu từ bao giờ?

Hạ Tri Vũ nói:
- Đỗ tiên sinh, ngài tiêu pha quá.

Đỗ tiên sinh khoát tay chặn lại:
- Hạ tiểu thư tới công ty tôi đã là vẻ vang cho công ty tôi rồi. Tôi cũng đang kéo một hạng mục cho Đỗ thị Trung Quốc thôi. Nghe nói một nhà thiết kế thiên tài của Đỗ thị Trung Quốc vừa thiết kế ra một bộ trang sức, nhưng vẫn chưa tìm được người mẫu phù hợp. Nếu Hạ tiểu thư… Tất nhiên là nếu Hạ tiểu thư có hứng thú, tôi sẽ để Đỗ thị quốc tế liên hệ với người đại diện của cô.

- Tôi rất vui khi có cơ hội hợp tác với tập đoàn lớn như Đỗ thị quốc tế.
Hạ Tri Vũ mỉm cười trả lời.

- Cha cô vẫn khỏe chứ?

- Còn khỏe, Đỗ tiên sinh biết cha tôi à?
Hạ Tri Vũ kinh ngạc hỏi.

Đỗ tiên sinh nói:
- Ba tôi với cha cô từng có cơ hội hợp tác, chẳng qua đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi.

- Cha tôi cũng thường xuyên nhắc tới Đỗ lão tiên sinh, mà luôn nói rằng bản lĩnh lớn nhất của Đỗ lão tiên sinh chính là nhìn người rất chuẩn.
Hạ Tri Vũ trả lời.

Chuyện không thú vị nhất chính là thế này đây. Hai người vốn chẳng quen biết gì, bắt buộc phải tìm thứ gì đó để có cái mà nói. Vu Minh còn lâu mới tin ông già của Hạ Tri Vũ thường kể cho Hạ Tri Vũ nghe về Đỗ lão gia tử, tám chín phần mười là đã nói sơ qua trước khi tới đây rồi. Đỗ tiên sinh có lẽ cũng vậy. Hai người có chuẩn bị nên lúc nói chuyện cũng ổn. Chỉ khó xử nhất là người vốn chẳng có quan hệ gì mà phải ngồi cạnh để nghe.

Vu Minh tìm cơ hội nói chen vào:
- Hạ tiểu thư, liệu cô có thể giúp chúng tôi đề cử công ty Tinh Tinh tham gia chương trình “Tôi là thần thám” được không?

Vu Minh không hay tán gẫu, nhưng lại biết cách tán gẫu. Không tán gẫu là vì lúc này mà yêu cầu thì thật không phù hợp, rất biết tán gẫu là vì lúc này mà nêu ra thì bình thường đều nhận được câu trả lời trực tiếp. Vu Minh không tính toán duy trì quan hệ tốt đẹp với Hạ Tri Vũ, cho nên hắn nói.

- Công ty thám tử Tinh Tinh?
Hạ Tri Vũ có phần do dự:
- Công ty thám tử Tinh Tinh quả thật có đề cử một người tên là Lý Phục, nhưng tôi nghe nói anh ta bị quấn vào một vụ án giết người, mà anh ta có vợ rồi, lại rất thân thiết với một cô gái ở bộ phận Hải ngoại. Tôi cho rằng người này năng lực là thứ yếu, đạo đức và phẩm hạnh mới là quan trọng nhất. Xin lỗi.

Đỗ tiên sinh và Vu Minh đều ngẩn ra, giờ còn có người dám nói giá trị đạo đức của Lý Phục thấp ư?

Lưu Mãng đắc chí nói:
- Này cậu Lưu Mãng, đừng có vọng tưởng nhé, chương trình Tôi là thần thám là chương trình hướng tới quần chúng nhân dân, dẫu sao cũng phải có giới hạn chứ.

Vu Minh nhìn Đỗ tiên sinh: Ai nha cái tên khốn của công ty anh nói xấu vị thánh của công ty tôi.

Đỗ tiên sinh: Liên quan gì tới tôi đâu, tốt xấu gì thì hắn cũng kiếm tiền giúp tôi.

Vu Minh nói:
- Đạo đức của tôi tốt lắm, vừa tốt nghiệp xong. Thời đại học được bầu làm tấm gương tứ mỹ, thấy việc nghĩa hăng hái làm ba lần, không nhặt của rơi hai lần. Còn che ô cho một vị công nhân thanh khiết bị té xỉu một giờ đồng hồ.

- Chuyện này…
Hạ Tri Vũ nhìn Lưu Mãng. Lưu Mãng thì sắp phát điên, này Vu Minh, cậu còn biết xấu hổ là gì hay không? Mà tính ra thì người này quả thật rất trong sạch.

Lưu Mãng bình tĩnh tâm tình, nói:
- Vu Minh, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu chuyên đi chụp ảnh ngoại tình, vốn không biết gì về mấy vụ án hình sự cả. Đạo đức đúng là cần thật đấy, nhưng còn cần cả năng lực.

Vu Minh nói:
- Để tôi biểu diễn ngay tại đây nhé?

Đỗ tiên sinh vỗ tay:
- Biểu diễn đi nào.

Hạ Tri Vũ cũng tỏ ra hứng thú.

Vu Minh cười khì khì, giơ tay nói:
- Mắt thần của thần thám tôi đây phát hiện bí mật nhỏ của một người ngồi ở đây.

- Bí mật gì?
Hạ Tri Vũ hỏi.

Vu Minh cười:
- Ngay trong chúng ta có một người không mặc quần lót.

- …
Ba người đứng hình ngay tại trận. Cái suy đoán này cũng quá ghê gớm.

Vu Minh nói:
- Tất nhiên là ai thì khó mà nói được.

Lưu Mãng cố nén cơn giận dữ:
- Vu Minh, thế này thì chứng minh kiểu gì? Chẳng lẽ phải cởi ra cho mọi người xem? Cậu đang nói hươu nói vượn đó hả.

- Nếu tổng giám đốc Lưu không tin, tôi có thể chỉ ra. Dù sao cũng chỉ có bốn người chúng ta, người khác không biết.
Vu Minh mỉm cười:
- Tôi có thể biết được bí mật của rượu đỏ, có thể nhìn thấu bí mật của quần lót. Chân tướng chỉ có một.

Mầy giỏi à nha Vu Minh, ông nói không tin, mày chỉ Hạ Tri Vũ hoặc Đỗ tiên sinh, mầy thì một tên nhân viên bình thường sẽ chẳng có chuyện gì rồi, mà ông đây chẳng thể đắc tội cả hai người này.

Đỗ tiên sinh cố nín cười, Vu Minh, chiêu này ác quá đấy.

Vu Minh hỏi:
- Tổng giám đốc Lưu, ngài có tin hay không?

- …
Lưu Mãng nghiến răng, nói:
- Tin.

Vu Minh nhìn Đỗ tiên sinh:
- Đỗ tiên sinh có tin hay không?

- Tôi tin chứ.
Đỗ tiên sinh là người có địa vị, sẽ không làm người xấu.

- Hạ tiểu thư.
Vu Minh hỏi.

- Tôi không tin.
Hạ Tri Vũ trả lời:
- Cuộc đời này tôi ghét nhất là bị nói dối như anh, anh chính là lợi dụng sự phong độ của bọn họ để đạt tới mục đích của mình, cho nên tôi không tin.

Vu Minh lau mồ hôi lạnh đi, này chị hai, làm vậy sẽ không thú vị đâu.

Vu Minh hỏi:
- Cô khẳng định là không tin?

- Tôi khẳng định. Anh chỉ ra đi, nếu anh đúng thì tôi cam đoan cho anh hoặc bất cứ người nào của công ty anh tham gia chương trình. Nếu chỉ không ra, đừng trách tôi dùng thủ đoạn bôi nhọ anh.
Nụ cười mỉm vẫn thường trực trên đôi môi Hạ Tri Vũ biến mất:
- Nếu bây giờ anh xin lỗi thì tôi coi như đây chỉ là trò đùa.

- Tôi không nói dối.
Vu Minh thầm mắng, con nhóc dở hơi này, có cần phải nghiêm túc vậy không? Ê Lý Phục, mau tới dẫn thân thích nhà anh đi này. Vu Minh hỏi:
- Cô khẳng định?

Hạ Tri Vũ quả quyết:
- Tôi đã trả lời hai lần, khẳng định.

- Ok, người không mặc quần lót kia… chính là…
Mọi người nhìn theo ngón tay của Vu Minh. Vu Minh giơ ngón tay chỉ qua một lượt, rồi chỉ thẳng vào mình:
- Là tôi.

Đỗ tiên sinh trực tiếp phun ra ngụm rượu vừa mới nhấp. Vu Minh, cậu phải nói là đã vô địch rồi, lời nói dối thế này mà cậu cũng để lại hậu chiêu ư?

- Tôi…
Hạ Tri Vũ tức giận tới suýt ngất đi:
- Tôi không tin.

- Phiền Đỗ tiên sinh sờ thử xem.

Đỗ tiên sinh căm tức nhìn Vu Minh, ông đây dẫu sao cũng là tổng giám đốc của Đỗ thị quốc tế, có thể để ông làm chuyện không mất thân phận có được không. Đỗ tiên sinh thấy Hạ Tri Vũ nhìn mình, bất đắc dĩ giơ đầu ngón tay ra động vào dưới thắt lưng của Vu Minh, sau đó di chuyển từ trên xuống dưới, rồi nói:
- Đúng là không có.

Lưu Mãng nói:
- Nhỡ xài loại mỏng thì sao?

- Ha ha.
Vu Minh cười to:
- Đúng là tầng lớp thượng lưu… Hạ tiểu thư quyết định đi, nếu thật sự không được, tôi lộ một chút mông ra cũng không sao. Dù sao từ bé cơ thể tôi đã không khỏe, lúc tiêm bị nhiều cô y tá nhìn lắm rồi.

- Ok, để tôi nhìn.
Hạ Tri Vũ nói.

- …
Bà nó chớ, cô vừa vừa phải phải thôi chứ. Vu Minh quay đầu nhìn thì thấy Đỗ tiên sinh và Lưu Mãng đang vui sướng khi người gặp họa. Hừ, đợt làm lính ba tháng kia, tắm rửa chung với cả một đống đàn ông, cái gì cần thấy thì thấy cả rồi, còn sợ một con nhóc con. Vu Minh cởi thắt lưng, sau đó kéo xuống.

- Được rồi, tôi tin.
Hạ Tri Vũ đành phải nhận thua:
- Tôi sẽ thương lượng với đoàn làm phim, sẽ nhanh chóng liên hệ với công ty Tinh Tinh.

Đỗ tiên sinh cười thầm, lại nhớ tới lời của cha mình. Đỗ lão tiên sinh nghi ngờ mục đích của Vu Minh khi giúp Đỗ Thanh Thanh như vậy, như những gì hôm nay nhìn thấy, Vu Minh đang kéo quan hệ với Hạ Tri Vũ. Với góc độ cá nhân thì sẽ có lợi ích nhất định, vì sao vẫn luôn muốn đẩy công ty Tinh Tinh lên?

Đỗ tiên sinh nhìn đồng hồ, nói:
- Thời gian không còn sớm, tôi đã đặt một bàn ăn ở nhà hàng Hoàng gia, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?

Lưu Mãng cũng nói:
- Chuyện này còn phải xem Hạ tiểu thư có nể mặt ăn bữa rau dưa không.

Hạ Tri Vũ mỉm cười:
- Đỗ tiên sinh bận rộn như vậy mà vẫn rút thời gian ra, tôi thật lấy làm vinh hạnh.

Đỗ tiên sinh nhìn Vu Minh, Vu Minh chỉ vào thẻ công tác trước ngực:
- Tôi tới ăn chực là được rồi.

- Tôi bảo cậu đi cùng.
Đỗ tiên sinh nói:
- Đều là người trẻ tuổi cả, không cần phải nghiêm túc như vậy, phải không Hạ tiểu thư?

Hạ Tri Vũ cười nhưng lòng không vui:
- Đó là tất nhiên.
Anh đã nói như vậy rồi, còn có thể từ chối sao?



Bốn người ba xe tới nhà hàng cơm Tây ngon nhất thành phố A: Nhà hàng Hoàng gia. Đỗ tiên sinh phát hiện Vu Minh đã không còn mấy quẫn bách khi ứng đối với xã giao thượng lưu này, mà thêm vài phần thong dong và thản nhiên. Tuy Vu Minh không mặc trang phục chính chắn, nhưng phối hợp với khí chất cũng coi như hợp với tình hình. Mấy tháng trước, Vu Minh dù mặc comple, sơ mi và cà vạt gì đó thì càng nhìn càng giống anh chàng bán bảo hiểm.

Nhà hàng Tây bình thường không có phòng riêng, nơi này cũng vậy. Gọi món, tán gẫu, vừa ăn vừa tán gẫu, ăn xong, tán gẫu, đi về, đó là cả một trình tự.

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.
Vu Minh rời khỏi chỗ, điện thoại vệ tinh của điều tra viên tự do luôn để ở dạng rung. Vu Minh đi qua một bên, trả lời:
- Alo!

Diệp Chiến nói:
- Coi như cậu may mắn đấy, vừa xuất hiện liền có đơn hàng. Thù lao một trăm nghìn đô la Mỹ, truy đuổi một tên lừa gạt sắc đẹp Hoa kiều quốc tịch Canada. Nguyên danh là Antonio Long, tên tiếng Trung là Long Tâm. Lúc nữa tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, hắn ta đã quyến rũ sáu bà tỷ phú ở bốn quốc gia khác nhau rồi.

Vu Minh hỏi:
- Có đầu mối gì không?

- Đầu mối cho thấy ba tháng trước hắn tới Trung Quốc, có dùng thẻ tín dụng ba lần ở thành phố A, hai lần ở nhà hàng Hoàng Gia. Đúng rồi, người đó có thân phận hợp pháp, ủy thác mà chúng ta nhận là của một quý bà bị lừa. Mục tiêu thứ nhất là tìm được người này, mục tiêu thứ hai là làm cho hắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàn thành mỗi một mục tiêu sẽ có được năm mươi nghìn đô la.

Vu Minh nói:
- Đừng bảo là anh yêu cầm nằm vùng ở nhà hàng Hoàng Gia?

- Tôi đã nghe ngóng qua về nhà hàng Hoàng Gia, không có thông tin gì. Lần thứ ba Long Tâm quẹt thẻ là để mua một túi xách LV số lượng có hạn. Tôi kiểm tra, phát hiện ở thành phố này có tất cả mười người phụ nữ đăng ký thông tin của mình ở điểm bán hàng độc quyền, chúng ta phải kiểm tra từng người một.
Diệp Chiến nói:
- Ủy thác này ta chia đôi, nếu cậu cần quỹ thì có thể dùng Nhân dân tệ để mua phần của tôi.

- Lại hời như vậy ư? Anh tra ra nhiều thông tin như vậy mà sao phải để cho tôi làm?
Vu Minh hỏi.

- Đẳng cấp của cậu cao, cậu có thể ngồi ăn cơm với Hạ Tri Vũ, Đỗ Tử Bình thì đủ để thấy cậu có thể thoải mái tiếp xúc với những người ở đẳng cấp đó.

- …
Vu Minh nhìn trái nhìn phải, không thấy Diệp Chiến đâu.

- Đừng nhìn, tôi đi rồi, chào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện