Vương Bài

Chương 159: Thần côn



Tiểu Vu Minh nói:
- Chú à, chú cũng bị trúng chiêu rồi à?

Yến Tam cười:
- Đúng, tao bị sắc đánh bại!

- Nhưng mà tao biết cô ta là thần côn, chỉ là… Chờ mày lớn lên thì sẽ hiểu. Có người nói khó được hồ đồ một lần, mà tao đây cam tâm hồ đồ đổi lấy một đêm xuân. Nhóc à, đừng dùng bộ mặt đó nhìn tao, đừng tưởng tao không biết, thứ bảy tuần trước mày tới nhà tên mập coi phim heo!

Tiểu Vu Minh cười ha hả, hỏi:
- Vậy làm thế nào để đánh bại họ?

- Vừa hay, khắc tinh của Thần côn chính là Lão Thiên!(Lão thiên là dạng thần côn siêu cao cấp)

Yến Tam nói:
- Lão thiên bố cục phá ba bước sát, ngôn, quan, thần côn khó lòng mà biết được tin tức lấy được từ ba bước kia là thật hay giả. Cho nên, trên giang hồ có câu: “Lão Thiên ra tay, thần côn phải tránh!”. Nhưng bình thường Lão Thiên cùng thần côn không có xung đột gì, song phương đều vì kiếm tiền. Lão Thiên là nghề nghiệp không có nghĩa lý nhất trong giang hồ, cũng sẽ không xuất đầu vì người khác. Đồng thời, khắc tinh của lão thiên cũng là thần côn, thần côn sẽ nhanh chóng biết được đối phương là Lão Thiên, cho nên song phương chạm mặt, tất cả đều không nói lời nào.

Tiểu Vu Minh hỏi:
- Con nghe nghe nói, thần côn cũng không khác gì mấy với lão thiên!

- Khác nhiều lắm, lão thiên kiếm tiền, chỉ là nhằm vào một mục tiêu, ăn xong phát là biến. Một phát này càng ác càng tốt, cho nên kẻ mềm lòng không thể làm lão thiên. Thần côn giữ tiền, một thần côn thường nói tới danh vọng, cho nên hắn phải giữ danh vọng càng lâu thì hồi báo càng lớn. Đơn giản mà nói, lão thiên chính là cướp đường, cướp xong liền lặn, mà thần côn là ngân hàng, gửi tiền càng lâu thì lãi càng nhiều, danh dự càng tốt thì ngân hàng càng tốt, nghiệp vụ của bọn họ càng nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều lên.

Vu Minh nhìn Bạch Tiểu San, nếu cô ta đột nhiên nhảy ra hô lớn: “Ta là thần”. Vậy tất nhiên là không ai tin, vì thế cô ta phải chậm rãi tích lũy danh vọng, sau đó tiếp xúc càng ngày càng nhiều khách, thanh danh cũng càng ngày càng vang xa, giống như đại vương ngồi trên núi tiền, cô ta không sẽ không tát ao bắt cá, trái ngược với lão thiên.

Vu Minh cười thầm, tiếc là mình không phải thân phận Lão Thiên, nếu không lần chạm mặt này nhất định rất vui vẻ. Giả sử mình là Lão Thiên, nếu mình muốn tát ao bắt cá, Bạch Tiểu San có thể ngăn cản mình không nhỉ?



Hải lão tiên sinh vẫn còn hoài nghi hỏi:
- Bạch tiểu thư, có thể tính toán số mệnh ngày mai cho Lâm Hải tập đoàn được không?

Bạch Tiểu San khẽ gật đầu, lại mở miệng. Động tác này trôi qua hơn một giây, cô ta đang suy nghĩ sắp xếp lời nói:
- Hải lão tiên sinh, Tiêu San không tính vận mệnh của vật chết. Nếu Hải tiên sinh muốn biết sức khỏe của mình, Tiêu San có thể cố gắng thử một lần.

Vu Minh nhanh chóng tính toán, năm nay Hải lão tiên sinh đã khoảng sáu mươi tuổi, ít khi rèn luyện, tất nhiên có thể đoán: “Ngẫu nhiên có bệnh nhỏ, không có gì đáng ngại”. Loại thần côn này thường dùng ngôn ngữ rất mơ hồ.

Bạch Tiêu San lấy ra hai đồng xu, giao cho Hải lão tiên sinh, nói:
- Hải lão tiên sinh, tin thì linh, không tin thì không. Mời!

Hải lão tiên sinh liếc nhìn Bạch Tiêu San một cái, đặt đồng xu lên mặt bàn.

Bạch Tiêu San nhìn đồng xu, vươn một ngón tay chỉ lên đồng xu, nói:
- Hải lão tiên sinh không đủ thành ý, nhưng cục này cũng có thể phá, tôi sẽ không nhiều lời, đây là cục Song Thủy Nhất Châu.

Vu Minh tò mò hỏi:
- Không phải chỉ có hai đồng xu sao?

Bạch Tiêu San gật đầu với Vu Minh:
- Hải lão tiên sinh vị bắc, bắc là Thủy, cho nên tính nhất thủy, song thủy là tiểu hung, nhất châu là Thổ, thổ là trung thủ. Cho nên, Hải lão tiên sinh năm nay có chút bệnh vặt, nhưng không có gì đáng ngại.

Vu Minh cười thầm, Đỗ Tiểu Ảnh hỏi:
- Bệnh gì?

Bạch Tiêu San nói:
- Thủy chủ thận, song thủy là thận, Hải lão tiên sinh có bệnh nhẹ ở thận, nhưng có Thổ giữ thân, thân thể của Hải lão tiên sinh không tệ, cho nên không có gì trở ngại.

Nói như thế cũng có chút ý tứ, Bạch Tiêu San nói gọn gàng dứt khoát, nói thận có bệnh nhẹ tất nhiên có bệnh nhẹ, nếu không liền mất đi danh vọng, hoặc nói là thần côn cao cấp không nói nhiều. Vu Minh nói:
- Tôi cảm thấy được, Hải lão tiên sinh thà tin là có, không thể tin là không, đi bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn.

Đỗ lão tiên sinh rất hài lòng với Vu Minh:
- Lão Hải à, ta cảm thấy Vu Minh nói rất đúng, kiểm tra một chút cũng không sao.

Khả Nhi nói:
- Tôi giúp bá phụ hẹn trước a!

- Được, được!
Hải lão tiên sinh nói:
- Ta chưa nói gì, nhưng các ngươi thật sự nóng nảy a, tùy tiện đi!

Vu Minh nói:
- Mọi người nói chuyện đi, tôi đi dạo một chút đây.

Mọi người gật đầu, Bạch Tiêu San nói:
- Vu tiên sinh, nhìn tướng của anh, hôm nay chắc có tiểu hung, đi đường cẩn thận.

Vu Minh giật mình:
- Sao, sao cô biết tôi bị trẹo chân?

Bạch Tiêu San lễ phép vuốt nhẹ tóc mới trả lời:
- Tiêu San chỉ thiện ý nhắc nhở thôi.

- Cảm ơn.
Vu Minh mang theo vài phần khiếp sợ, quay đầu liếc nhìn Bạch Tiêu San một cái, trên mặt còn lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là thần côn cứt chó, kỹ thuật biểu diễn của mình quá tốt a? Trong lúc vỗ tay, thủ pháp rất đơn giản, lấy nước tiểu hoặc máu của Hải lão tiên sinh, vậy là có thể biết được tình huống thân thể của Hải lão tiên sinh rồi.

Đỗ tiên sinh đã sớm chú ý tới Bạch Tiêu San tới rồi, thấy Vu Minh đứng dậy liền nói một tiếng với Hạ Tri Vũ, cùng Vu Minh vào biệt thư. Đại sảnh biệt thự bố trí thành quán bar, trong đó có mấy người trẻ tuổi uống rượu nói chuyện giết thời gian. Vu Minh còn chưa mở miệng, Đỗ tiên sinh đã nói:
- Whisky, cho bạn của ta một ly Coca.

Vu Minh nhìn Đỗ tiên sinh, nói:
- Cái gì tôi cũng không biết.

- Vu Minh, tôi đối xử với cậu không tệ chứ? Tuy cậu không ở trong công ty của tôi, nhưng chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè, đúng không?

Vu Minh nhíu mày:
- Đỗ tiên sinh, không nghiêm trọng vậy chứ?
Lời này của Đỗ tiên sinh có chút khó tin, nâng mình lên mà lại hạ thấp bản thân hắn.

Đỗ tiên sinh bất mãn nói:
- Ông ấy là ba tôi, nếu ba của cậu đi tin tưởng một người phụ ữ không biết lai lịch, thậm chí mức độ tin tưởng vượt qua cả cậu, vậy cậu có cảm tưởng gì?

- …
Vu Minh nâng ly Coca:
- Không có gì.

- Cậu…

- Được!
Vu Minh nói:
- Đỗ tiên sinh, Bạch tiểu thư thu phí bao nhiêu?

- Cái này thì không nhiều lắm, đại khái một năm không tới 100.000 tệ.

Đỗ tiên sinh trả lời.

- Đỗ tiên sinh, nếu vậy, kỳ thật Bạch tiểu thư xuất hiện là có lợi mà không có hại đối với Hải lão tiên sinh.

Vu Minh thấp giọng nói:
- Đỗ tiên sinh tin giáo, nếu đột nhiên phát hiện phật quang của Phật tổ, anh sẽ bỏ Giê Xu mà theo Như Lai sao?

Đỗ tiên sinh sửng sốt:
- Đây… đây nhất định là Phật quang giả!

- Đúng vậy, chính là đạo lý đó. Đỗ lão tiên sinh lựa chọn tin, đương nhiên là có tồn tại nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là chính Đỗ lão tiên sinh tin tưởng. Nói một cách không thỏa đáng, một người không tin tưởng tín ngưỡng, bất kể tin tưởng sau khi chết có thiên đường hay không, nhưng sẽ không muốn tin tưởng phía sau chỉ là hỗn độn.

Đỗ tiên sinh tiêu hóa mấy câu này:
- Ý tứ của anh, hình như nói Bạch Tiêu San là một kẻ lừa gạt?

- Có một thí nghiệm, mang người trói trên ghế, sau đó dùng đao cắt qua cổ tay, để máu chảy nhỏ giọt, đến ngày hôm sau người đó đã chết.

Vu Minh nói:
- Nếu Bạch tiểu thư có chừng mực, anh cứ coi như hàng năm bỏ mấy vạn tiền mua chút vui vẻ cho Đỗ lão tiên sinh vui vẻ là được rồi.

Đỗ tiên sinh uống hết rượu, lắc lắc chén rượu, trầm mặc hồi lâu:
- Nhưng mà… ba của tôi rất phản đối chuyện tôi tiếp xúc với Hạ Tri Vũ. Nghe nói sau khi ba ba tìm tới Bạch Tiêu San liền thay đổi thái độ.

- …
Cái này hình như không giống phong cách của thần côn, thần côn rất biết nói bậy. Giống như là “Ngươi có huyết quang tai ương”, vân vân... đó chính là lúc kiếm tiền, kế tiếp chính là nói ra biện pháp phá giải. Người như Bạch Tiêu San, hẳn là phải thông minh một chút, không nên tạo thành quan hệ xung đột gay gắt đối với những người có liên quan tới mục tiêu mới đúng. Vu Minh không quá hiểu rõ, hoặc là Bạch Tiêu San muốn theo đuổi Đỗ tiên sinh? Không đúng, sẽ không. Thần côn rất giống với lão thiên, đều rất lý trí trên phương diện tình cảm.

Vu Minh nói:
- Xin lỗi Đỗ tiên sinh, tôi không thể trả lời vấn đề này. Tôi cho rằng anh nên trực tiếp hỏi Bạch tiểu thư!

Đỗ tiên sinh không nói lời nào, lại uống hết một chén rượu, nhìn Vu Minh nói:
- Vậy anh có ý kiến gì với Hạ Tri Vũ không?

Vu Minh cười:
- Ha ha, Đỗ tiên sinh, anh là người trưởng thành, hơn nữa còn lớn tuổi hơn tôi nhiều, hỏi tôi vấn đề này, hình như không quá thích hợp?

Đỗ tiên sinh cầm ly rượu, nói:
- Tôi tưởng với quan hệ giữa hai ta thì rất có thể!

- Xem ra anh thực sự thích Hạ Tri Vũ!
Vu Minh thở dài, nếu không Đỗ tiên sinh sẽ không nói với mình như vậy. Dù là một bức tranh giá trị một hai trăm triệu đô la bị mất, cũng sẽ không thân cận như vậy, Vu Minh nói:
- Đỗ tiên sinh, nếu anh muốn biết Hạ Tri Vũ là hạng người thế nào, tôi thật sự có một biện pháp tà môn.

- Ồ?

- Thử trình độ nhẫn nại của cô ta, nói thí dụ như anh đổi một bộ quần áo thật tinh tươm rồi rời nhà, chuẩn bị tham dự hội nghị quan trọng. Lúc này có một tên ăn mày vừa bẩn vừa thối ôm lấy anh xin tiền, làm áo quần anh bị bẩn. Anh sẽ làm thế nào? Là ném tiền cho hắn, hay là đá văng hắn đi? Mắng hắn hay là…? Hiểu một người, không chỉ nhìn mặt thấy được, phải hiểu những điểm không thấy.

- Tôi không phải là kẻ nhàm chán như thế!

Đỗ tiên sinh nói:
- Tôi trưởng thành rồi, hơn ba chục rồi. Vu Minh, anh có thể thu phục Bạch Tiêu San hay không?

Vu Minh vội nói:
- Xin lỗi Đỗ tiên sinh, anh muốn tôi quay lén Bạch tiểu thư yêu đương vụng trộm cũng được, nhưng tôi sẽ không xử lý vấn đề tình cảm. Tôi vẫn cảm thấy nên hỏi cô ta ta là ổn nhất, chứ không phải là nghĩ biện pháp phá danh dự của cô ta, hạ sách!

Đỗ tiên sinh cười gượng:
- Hạ sách gì?

- Lúc tôi tới thì thấy Trương Long trong Hồ Đảo, mà Trương Long là trợ thủ đắc lực của Lưu Mãng. Nếu Lưu Mãng không xuất hiện ở đây, vậy tất có nhiệm vụ ủy thác.

Vu Minh chân thành nói:
- Đỗ tiên sinh, dù Bạch tiểu thư là kẻ lừa đảo, anh vạch trần cô ta ta thì cha anh cũng không được chỗ tốt gì.

Mỗi năm thu phí mấy trăm ngàn tệ, xem như là hiền lành rồi. Ít nhất cũng có thể chứng minh Bạch Tiêu San này không phải chuyên đi phá đám. Nếu không, với sự tín nhiệm của Đỗ lão tiên sinh đối với cô ta, bỏ ra một số tiền lớn cũng rất dễ dàng. Từ lễ mừng năm mới lần trươc đấy giờ là một năm, không ai lại lãng phí tinh lực cùng thời gian như thế để làm một kẻ lừa đảo. Cho nên, dựa vào phân tích mà nói, Bạch Tiêu San không có ác ý lừa gạt Đỗ lão tiên sinh. Haizz, có lẽ trong những lời này vẫn có nhiều vấn đề, nhưng thật sự là như thế.

Lão thiên thủ đoạn độc ác, làm việc không chừa lối thoát, Thần côn thì có nhiều lựa chọn hơn một tí, dù sao không phải chỉ mua bán một lần.

Đỗ tiên sinh uống rượu xong, không nói lời nào, vỗ vai Vu Minh rồi rời đi. Vu Minh uống Coca nhìn người phục vụ:
- Anh bạn, làm ở nơi nào?

Tên phục vụ buông tay, nói:
- Vạn Sự Thông, Triển Bình!

Vu Minh vươn tay ra:
- Tinh Tinh, Vu Minh!

- Hạnh ngộ!
Hai người bắt tay.

- Vu Minh!
Hải Na hấp tấp đi tới:
- Đi!

- Đi đâu?
Hỏi thì hỏi, nhưng Vu Minh vẫn lập tức đứng lên, Hải đại tiểu thư còn lộ vẻ không kiên nhẫn kia kìa, nếu mình lộ vẻ muốn chạy thì cô ta lập tức tóm mình rồi.

- Oánh mạt chược!

- Oánh người không sướng hơn à? Thằng nào kêu là Mạt Chược?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện