Vương Đích Nam Nhân Chi Nhất - Tình Hãm Trạng Nguyên Lang

Chương 10



“Thiếu gia….!!” Cẩm Hoan thúc ngỡ ngàng nhìn Lâm Duệ Hi đang từ trên giường lảo đảo ngồi dậy. Y suy yếu nói:

“Thật xin lỗi, Cẩm Hoan thúc, đã khiến ngươi lo lắng……”

“Không không…… Thiếu gia, ngài không có việc gì là tốt rồi.” Cẩm Hoan Thúc lau lau nước mắt, thấp giọng: “Thiếu gia, ngài sinh bệnh hôn mê đã mấy ngày nay, trong nhà và trong triều đình đã xảy ra không ít đại sự……”

Lâm Duệ Hi gật đầu, y hiện tại phải xử lý rất nhiều việc: “Ta biết……”

Cẩm Hoan thúc não nề nói: “Khi ngài hôn mê, chúng ta đều rất lo lắng, mọi người đã bắt đầu loan truyền, rằng…… rằng……

Lâm Duệ Hi thấy ông ấp a ấp úng liền nhíu mày: “Ngươi cứ nói, ta sẽ không trách ngươi.”

“Ân…… Mọi người bên ngoài cư nhiên nói thiếu gia ngài bỏ rơi Tiểu Tình quận chúa!” Cẩm Hoan thúc tức tối nói.

“Mặc kệ mấy lời của họ đi, sau đó thì sao?” Lâm Duệ Hi lại hỏi.

“Ngũ Vương gia nghe xong mấy lời này đương nhiên cũng rất giận dữ, sau đó chúng ta đã báo với ngài ấy là ngài trước khi hôn mê đã đến Cung Vương phủ, vì thế ngũ Vương gia liền đi tìm Cung Thân vương. Hình như Cung Thân Vương đã nói một số lời không dễ nghe, hai người thiếu chút nữa thì đánh nhau……..”

“Đánh nhau?” Lâm Duệ Hi hít mạnh một hơi.

“Không có đánh thật, nhưng không lâu sau việc này đã truyền đến trong cung, Hoàng Thượng triệu bọn họ tiến cung, hai người lại ở trước mặt Hoàng Thượng cãi vã một trận, Cung Thân Vương nói cái chết của Tiểu Tình quận chúa có liên quan tới ngũ Vương gia, sau lại càng làm quá, đã nói ra rất nhiều chuyện.” Cẩm Hoan thúc nói một hơi dài, dừng lại thở gấp, Lâm Duệ Hi vội tiếp: “sau đó ra sao?”

“sau đó Vương phi của Cung Vương phủ, thị nữ của Tiểu Tình quận chúa, còn có A Nghiễm cũng được triệu đến.”

“A Nghiễm?”

“Đúng a! Ai ngờ tiểu tử A Nghiễm đã nhận không ít ưu đãi của Cung Thân Vương, hắn thừa nhận chính hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tại Cung Vương phủ, tiểu tử này thật sự rất đáng giận!”

“Vậy…… Hoàng Thượng có xử phạt bọn họ không?”

“Hoàng Thượng giao việc này cho tông chính tự xử lý, hôn qua ngũ Vương gia tiến cung, giờ vẫn chưa trở về. Thiếu gia đừng lo lắng quá, tội của ngũ Vương gia và Cung thân vương không phải là đại tội, không cần khẩn cấp.”

“Sự việc này…… Ta cũng có trách nhiệm.” Lâm Duệ Hi áy náy nói.

“Thiếu gia, ngài nói cái gì vậy?” Cẩm Hoan Thúc khẩn trương: “Việc này sao lại có liên quan đến ngài được? Là ngũ Vương gia và Cung Thân Vương xích mích mà thôi.”

“Có lẽ là như thế …… Nhưng ta cũng có trách nhiệm……” Lời còn chưa dứt, Lôi Hạo Tường đã từ đâu đi tới. Hắn hơi thở gấp, mấy lọn tóc trên trán bị mồ hôi bết dính, hai má phiếm hồng.

Lôi Hạo Tường cũng không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn Lâm Duệ Hi, Lâm Duệ Hi né tránh ánh mắt hắn, nói với nhóm người hầu: “Các ngươi lui xuống đi.”

Trong phòng chỉ còn hai người, Lâm Duệ Hi vươn tay ý bảo: “Vương gia đã ăn cơm chưa? Mời ngồi……”

Lôi Hạo Tường bỗng nhiên nắm chặt tay y, trong long Lâm Duệ Hi chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Ngươi đã tỉnh?” Lôi Hạo Tường trầm giọng, thanh âm mang theo trách cứ cùng lo lắng, Lâm Duệ Hi nhìn hắn, mới phát hiện hắn tiều tụy không ít, hai má hóp lại, hốc mắt xuất hiện hai quầng thâm màu xám nhạt. Bản than sinh bệnh, hắn nhất định đã rất lo lắng……

Lâm Duệ Hi ngây người, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, đã hại ngươi lo lắng……”

Lôi Hạo Tường thấy y như vậy, khẩu khí rất nhanh đã mềm xuống: “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi…… Còn cái gì hiểu lầm, mâu thuẫn, chúng ta cùng nhau nói rõ, hảo hảo giải quyết, đừng không thèm để ý tới ta.”

Lâm Duệ Hi gật đầu, vì sao sau khi đã biết bản chất thật của đối phương, y lại bị sự ôn nhu kia làm cho chấn động? Y cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân mình.

Lôi Hạo Tường kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh y, nắm tay y hỏi: “Duệ Hi, ngươi có khỏe không?”

Lâm Duệ Hi nhẹ nhàng rút tay về, khẽ đáp: “Ừm……”

Lôi Hạo Tường phát hiện ra sự khác thường của y, hai mắt lóe lên, thấp giọng hỏi: “Duệ Hi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”

Lâm Duệ Hi nhìn hắn, lại do dự quay mặt đi. Lôi Hạo Hường nâng cằm y lên kéo trở lại, nhìn thẳng vào hai mắt y, nói: “Ta nói rồi, có cái gì hiểu lầm, chúng ta phải đối mặt nói rõ chứ không được không để ý tới ta.”

Lâm Duệ Hi hít sâu một hơi, rốt cục lấy hết dũng khí: “Cung Thân Vương hắn…… Nói một ít chuyện của ngươi……”

Lôi Hạo Tường nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười. “Hắn nói như thế nào?”

“Có liên quan đến việc thi tập bị thiêu hủy, hắn nói là ngươi đã hãm hại Trần Chi Hiếu ……” Lâm Duệ Hi thử gợi chuyện, thấy hắn không có phản bác, mới tiếp tục: “còn có ân oán giữa ngươi và hắn, còn có…… Hắn nói ngươi đã nhạo báng ta trước mặt hắn, nói ta rất khờ dại……”

Lôi Hạo Tường thừa nhận: “Sự việc thi tập bị thiêu kia quả thật là ta làm, ta và Cung thân vương luôn diện cùng tâm không cùng (bằng mặt mà không bằng lòng), nhưng ta tuyệt đối không có nhạo báng ngươi.”

Lâm Duệ Hi cười nhạt: “Cho dù ngươi đã nhạo báng ta cũng không quan trọng, bởi vì ta quả thật rất khờ dại……”

“Là rất quạn trọng!” Lôi Hạo Tường nghiêm mặt nói: “ta tuyệt đối không có coi thường ngươi! Ngươi phải hiểu ngươi ởtrong lòng ta là có bao nhiêu quan trọng!!!”

Lâm Duệ Hi khẽ cười, cúi đầu không nói. Lôi Hạo Tường kéo tay y, ngôi sát lại gần y, “ta quả thật đã làm không ít việc không rõ ràng, ta chẳng thể phủ nhận, nhưng đó là do tình thế bắt buộc. Tỷ như chuyện Trần Chi Hiếu, ta nếu không như vậy làm, sẽ không thể khống chế được hắn, và hắn sẽ lại tiếp tục bày quỷ kế hãm hại chúng ta……”

“Ta hiểu.”

”Ngươi không tin lời ta sao?” Lôi Hạo Tường chợt hỏi, vô thức siết chặt tay.

”nếu ta không tin lời của ngươi, thì ta thực ngốc nghếc……”

Lời của Lâm Duệ Hi làm hắn yên tâm, Lôi Hạo Tường vui mừng cười nói: ”Có những lời này của ngươi, ta không còn sợ nữa.”

”Sợ cái gì?”

”không có, Cung Thân Vương muốn giở trò hại chúng ta, ta đã có biện pháp ứng phó.”

”Đúng rồi, việc của Tiểu Tình quận chúa …… Hoàng Thượng nói như thế nào?”

”Cung Thân Vương nói là ta với ngươi đã hại chết Tiểu Tình.”

”a?”

”Đừng sợ.” Lôi Hạo Tường vuốt ve tóc y an ủi, lại hừ nhẹ: ”Cung Thân Vương quá mức cuồng vọng, hắn nghĩ Hoàng Thượng sẽ tin tưởng ai?”

”Ý của ngươi ý ……”

”Duệ Hi, nói cho ngươi biết một việc……” Sắc mặt Lôi Hạo Tường trầm xuống. ”Hoàng Thượng từ trước đã đề phòng Cung Thân Vương cùng Trần Chi Hiếu.”

Đây là tin tức bí mật sao? Lâm Duệ Hi trở nên khẩn trương, cố gắng bình tâm lắng nghe.

”Các phe phái trong triều tranh đấu kịch liệt, đối với Hoàng Thượng không hề có lợi. Thái tử còn nhỏ tuổi, nếu hai phe phái này trở nên mạnh hơn, thái tử sau khi đăng cơ sẽ phiền toái rất nhiều, cho nên phải khiến các thế lực phân tán……”

Lâm Duệ Hi nghe đến đó cũng hiểu được tám chín phần, Lôi Hạo Tường tiếp tục nói: ”Cho nên, bước đầu tiên là phải giải quyết Trần Chi Hiếu, ta làm ra việc đó, cũng là vì đại cục.”

”Ừm……”

”Sau khi Trần Chi Hiếu gặp chuyện, nhuệ khí của Cung Thân Vương tăng nhiều, nhưng bên trong cũng bắt đầu phân rã. Hắn lại nhìn chẳng rõ tình thế, định mượn cơ hội này diệt trừ luôn ta…… Duệ Hi, ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ giúp ai?”

Không cần nói thì hai người đều đã rõ đáp án, Lâm Duệ Hi tiếp lời: ”Nói như vậy, ngươi căn bản không cần lo lắng.”

”Đúng vậy, bộ dáng của ta hiện tại cũng là đóng kịch thôi, Cung Thân Vương không tồn tại được lâu nữa đâu……” nói lên đây, ánh mắt Lôi Hạo Tường lại trở nên lãnh khốc.

Mỗi khi hắn lộ ra ánh mắt này, Lâm Duệ Hi liền thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng là một người ôn nhu như vậy, lại bởi vì tranh quyền đoạt thế mà trở nên lãnh khốc vô tình, nhưng hắn cũng là thân bất do kỷ, mà bản thân tương lai có một ngày cũng sẽ biến thành thế sao……?”

”Duệ Hi.”

”Ah?”

”Mấy ngày tới có lẽ Thánh Thượng sẽ triệu kiến ngươi, ngươi chỉ cần nói thật những lời mà ngươi và Tiểu Tình quận chúa khi gặp nhau đã nói là được, như vậy những lời làm chứng của thị nữ của Tiểu Tình quận chúa và A Nghiễm sẽ thành vô tác dụng.

”cái gì vô tác dụng?”

”Âm mưu của cung thân vương a, là hắn hãm hại ngươi và Tiểu Tình.”

Lôi Hạo Tường thấy y tỏ ra không quá vui vẻ, dấm chua trong lòng liền dâng lên, trầm mặt hỏi: ”Chẳng lẽ ngươi không muốn tố cáo hắn?”

Lâm Duệ Hi nghĩ nghĩ, rồi gật gật đầu. Lôi Hạo Tường lửa giận dâng lên, thanh âm cũng nâng cao: ”Vì sao?”

”Ta mệt……” Lâm Duệ Hi uể oải nằm xuống giường.

”Mệt?”

”Ta đối với hết thảy đều mệt mỏi……” Lâm Duệ Hi chán ghét mấy vụ quan trường tranh đấu này, y không muốn tiếp tục làm lửa chiến lan rộng thêm nữa.

Lôi Hạo Tường nghĩ thầm, y mấy ngày nay đã trải qua rất nhiều việc, cảm thấy mệt mỏi cũng không có gì lạ. Hắn ôm lấy bả vai y, hiền từ nói: ”Ta hiểu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ giải thích với Hoàng Thượng, đợi đến khi ngươi muốn làm chứng sẽ mời ngươi vào cung.

”Không cần, ta không cần ngươi nói đỡ.” lâm duệ hi mở miệng cãi lại.

”Vậy ngươi……”

”Ta sẽ nói tất cả sự thật, được chưa?” Lâm Duệ Hi nhượng bộ.

”Được……” Lôi Hạo Tường cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho y.

Lâm Duệ Hi không nói gì nữa, cầm bát cơm chầm chậm ăn. Lôi Hạo Tường ngồi bên cạnh y, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát, mặc cho y né tránh.

”Ngươi đã ăn chưa?” Lâm Duệ Hi mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

”Đã ăn……” Lôi Hạo Tường bỗng dưng vươn tay ôm lấy y, ôn nhu nói: ”Duệ hi, sau khi sự việc này được giải quyết ổn thoả, ta sẽ chính thứcn giới thiệu ngươi với mẫu phi của ta……”

Lâm Duệ Hi lắp bắp kinh hãi, run run hỏi: ”mẫu phi của ngươi……?”

”Ừ, ta muốn nói cho bà ngươi chính người ta muốn ở bên cả đời.” Lôi Hạo Tường thích thú cười.

”Nhưng nếu bà……”

”Sẽ không đâu.” Lôi Hạo Tường tì trán lên trán ý, nhẹ nhàng nói: ”ta nhất định sẽ thuyết phục bà, ta nhất định sẽ làm bà thành toàn cho chúng ta, cứ giao cả lên ta, cái gì cũng không cần lo lắng……”

Lâm Duệ Hi im lặng ngồi dựa vào hắn, một đạo hào quang bỗng loé lên trong đôi mắt y.

Lần này, y có lẽ không thể đáp ứng Lôi Hạo Tường……

Đúng như Lôi Hạo Tường nói, hai ngày sau Hoàng Thượng đã triệu kiến Lâm Duệ Hi đến ngự thư phòng, ở đây còn có Tông Chính tự Thiếu Khanh chủ bộ.

“Lâm khanh, trẫm có một số việc muốn ngươi chứng thực, ngươi không cần gấp gáp, cứ trả lời chi tiết là được.” Hoàng Thượng hiền từ nói.

“Hoàng Thượng xin cứ hỏi, vi thần chắc chắn sẽ trung thực trả lời.” Lâm Duệ Hi cung kính đáp.

“Tốt lắm, vậy thỉnh Lâm khanh kể lại toàn bộ sự việc khi ngươi cùng Tiểu Tình quận chúa gặp nhau, còn có việc Cung Thân Vương muốn ngươi lấy Tiểu Tình.”

Lâm Duệ Hi gật đầu, bắt đầu đem toàn bộ sự tình nói ra, là việc Tiểu Tình quận chúa nhờ y giao chiếc khăn tay cho Lôi Hạo Tương, rồi việc Cung Thân Vương uy hiếp y phải chịu trách nhiệm, chỉ cần y nhớ rõ, toàn bộ đều kể ra hết.

“Ừm ……” Hoàng Thượng nghe xong dường như rất vừa lòng, người khẽ vuốt râu, suy tư nói: “Xem ra, những lời ngũ Vương Gia nói đều là thật.”

“Hoàng Thượng, dù có thế nào thì hại Tiểu Tình quận chúa quả thật là vi thần……” Lâm Duệ Hi áy náy nói.

“Không không, đừng vội tự trách bản thân như vậy, việc này còn chưa được định đoạt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trong sạch, trẫm nhất định sẽ thay ngươi tác chủ.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

“Cũng đã sắp đến rằm, đừng để ý quá đến việc này, Lâm khanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Hoàng Thượng……” Lâm Duệ Hi tỏ vẻ không muốn đáp ứng, ngược lại dường như còn có chuyện muốn nói.

“Hoàng Thượng, đây là tự tiến thư (thư tự tiến cử) của vi thần, thỉnh Hoàng Thượng xem.” Lâm Duệ Hi từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay trình lên. Một lão thái giám tiếp nhận, cung tất kính dâng cho Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng xem xong, không vội nói gì mà chỉ lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Người cầm thư hỏi: “Lâm khanh, vì sao đột nhiên lại muốn đi Bảo Thục quận đảm nhiệm chức Thái Thú?”

“Hoàng Thượng, quyết định đó của vi thần không phải là bồng bột nhất thời, thư này thần đã soạn xong từ nửa năm trước, nhưng là vẫn chưa có cơ hội trình lên, gần đây đã xảy ra rất nhiều sự tình khiến thần lại hạ quyết tâm.”

“Lâm ái khanh, tình hình hiện tại của Bảo Thục Quận ngươi có hiểu rõ?”

“Thần đã rõ, thần biết đảm đương chức Thái Thú của Bảo Thục quận sẽ rất khó khăn, nhưng vi thần đã quyết tâm nhất định phải vượt qua những khó khăn này.”

Hoàng Thượng nhắm mắt trầm tư một hồi rồi mở mắt cười nói: “Khanh có quyết tâm như vậy, trẫm rất yên lòng.”

“Vậy…… Hoàng Thượng, quyết định của người là……”

“Trẫm đáp ứng tự tiến thư của khanh.”

Lâm Duệ Hi mừng rỡ vô cùng, quỳ xuống khấu đầu: “Tạ chủ long ân.”

“Ái khanh đừng vội tạ ơn,” Hoàng Thượng cười đùa, “nói không chừng trẫm đây là đang hại ngươi ấy á……”

“Sao có thể như vậy? Đây là lựa chọn của chính vi thần, là phúc hay họa, chỉ có thể tuân theo thiên ý.”

“À, đúng rồi…… Việc này, Ngũ đệ biết không?” Hoàng Thượng bỗng nhiên nhắc tới Lôi Hạo Tường, Lâm Duệ Hi có chút hoảng hốt: “Thần……thần không có nói với ngài ấy……”

“Nếu ngũ đệ biết, có lẽ nó sẽ ngăn cản?” Lời của Hoàng Thượng dường như có chứa thâm ý, Lâm Duệ Hi nghe xong lại chấn động – người giống như biết rõ quan hệ của mình và Lôi Hạo Tường/

Hoàng Thượng vừa cười vừa nói: “Lâm khanh yên tâm, nếu ngươi không muốn cho người ta biết, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

“Việc điều chức, trẫm nhất định sẽ sớm xử lý, ngươi định khi nào thì chính thức nhận?”

“Càng nhanh càng tốt…… Tốt nhất là trước rằm.”

“Tốt lắm, công văn mấy ngày nữa là có thể hoàn tất, khanh về nhà đợi tin tức xấu đi.”

“Vâng.”

Về đến nhà, Lâm Duệ Hi đem việc được điều đi Bảo Thục quận nói cho Cẩm Hoan thúc, phân phó ông không được tiết lộ ra ngoài. Cẩm Hoan thúc trước đây không đồng ý việc y một mình đến Bảo Thục quận, nhưng nay thấy y tâm ý đã quyết, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ đành cung kính đáp ứng ở lại bảo phủ(bảo vệ phủ) theo lời y dặn.

Tiếp theo, Lâm Duệ Hi bắt đầu chuẩn bị đồ đoàn để lên đường, phó dịch cùng tài sản trong nhà y đều không định mang đi. Được Hoàng Thượng ưng thuận, y đem một phần đồ đạc trong Trạng Nguyên phủ và một số thứ được ngự ban tặng cho dân chúng nghèo khổ, trong đó phần lớn là cấp Ngụy bà bà.

Trong lúc này, Lâm Duệ Hi vì lo sợ Lôi Hạo Tường bỗng nhiên đến ngăn cản, cho nên việc thu thập hành lí đều là trộm tiến hành. Nhưng liên tiếp vài ngày Lôi Hạo Tường cũng chưa xuất hiện. Sau hỏi thăm, Lâm Duệ Hi mới biết được người kia mấy ngày gần đây vì Phó Tông chính tự thẩm tra nên đã lao lực mà nhiễm phong hàn, đành ở nhà dưỡng bệnh. Lâm Duệ Hi một phần lo lắng bệnh tình của hắn, một phần lại thấy thật may mắn – cứ như vậy bản thân sẽ không phải lo lắng đề phòng sợ bị hắn phát hiện.

Lại qua hai ngày, việc điều tra đã có kết quả, không ngoài sở liệu, Cung Thân Vương bị định tội danh hãm hại thân muội muội và vu cáo, miệt thị mệnh quan triều đình, bị bãi nhiễm chức vị, biếm làm thứ dân, Lôi Hạo Tường và Lâm Duệ Hi được tuyên vô tội. Cùng lúc đó, Lâm Duệ Hi nhận được văn thư điều lệnh chính thức, việc trong nhà cũng đã xử lý xong, y tùy thời sẽ xuất phát đến Bảo Thục quận. Trước khi xuất phát một ngày, y quyết định đi gặp Lôi Hạo Tường một lần.

Lâm Duệ Hi mặc một bộ bạch y chỉnh tề, tóc được vấn bằng vòng bích ngọc. Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, y muốn cấp Lôi Hạo Tường lưu lại một ấn tượng tốt đẹp.

Bầu trời âm âm trầm trầm, mây đen ùn ùn kéo tới. Trên Ngã tư đường trận trận gió lạnh thổi tới. Lâm Duệ Hi cùng một tiểu tư đi bộ tới Đức vương phủ. Vừa đúng lúc Dong phi nương nương đã ra ngoài, Lâm Duệ Hi không cần gặp bà, cảm giác thoải mái không ít.

Quản gia tiếp đón y nói cho y biết, Lôi Hạo Tường đã bình phục, đang ở trong viện luyện công. Lâm Duệ Hi bảo tiểu tư chờ trong sảnh chính, một mình theo quản gia đi vào sân sau nơi Lôi Hạo Tường đang tập luyện.

Vừa đi đến cửa tiểu viện liền nghe thấy một trận suyễn khí, Lâm Duệ Hi theo quản gia vào trong, chỉ thấy Lôi Hạo Tường đang đưa lưng về phía bọn họ, thân trên trần trụi, trong tay cầm một cây trường côn, thân hình tinh tráng phủ đầy mồ hôi. Hắn đánh một đòn, mồ hôi trong suốt không ngừng tuôn ra, vài lọn tóc bết dính trên mặt cùng trên lưng, khiến cả người Lôi Hạo Tường tỏa ra một đạo hùng tráng anh vĩ.

Lâm Duệ Hi ngơ ngác nhìn, trên mặt bất giác hiện lên một mạt đỏ ửng. Quản gia vừa chạy tới vừa gấp gáp hô lớn: “Vương gia, ngài bệnh vừa mới giảm, đừng vận động mạnh.”

“Không có việc gì, luyện tâp một chút mới tốt cho thân thể……” Lôi Hạo Tường mới nói được một nửa, bất ngờ nhìn thấy Lâm Duệ Hi đang đứng ngoài cửa, “Duệ Hi?!”

Lôi Hạo Tường buông trường côn, một bước liền chạy vội tới trước mặt Lâm Duệ Hi. “Sao ngươi lại đến đây?” Thanh âm lộ ra kinh hỉ.

Nửa thân trên của hắn đều loã lổ trước mặt Lâm Duệ Hi, y xấu hổ quay đi, thấp giọng nói: “Ta đến xem ngươi đã khỏi bệnh chưa….”

Lôi Hạo Tường không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của quản gia, cao hứng kéo tay y: “Đến đây!  Đi vào trong rồi nói.”

Quản gia ở phía sau hỏi: “Vương gia có muốn gọi người tới hầu hạ không ạ?”

“Không cần.” Lôi Hạo Tường nhanh tay đóng cửa, đến khi đã ra khỏi tầm mắt của những người khác, hắn bay nhanh đến hôn lên mặt Lâm Duệ Hi, nhìn người đang đỏ bừng vì xấu hổ kia nói: “Ngươi ở đây, chờ ta một chút.” Nói đoạn, hắn đi ra phía sau tấm bình phong.

Lâm Duệ Hi ngây ngốc đứng tại chỗ, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng như trước. Y nhìn gian phòng vô cùng hoa mỹ mà không mất đi vẻ thanh nhã, trên tường là những bức thư pháp danh họa và cả trường kiếm cung nỏ, chứng minh chủ nhân của gian phòng này là người văn võ song toàn.

Lâm Duệ Hi chậm rãi đi quanh phòng, cẩn thận quan sát những bức tự họa. Vài bông tuyết trắng tinh từ cửa sổ chầm chậm bay vào, Lâm Duệ Hi nhìn ra, ngoài trời chẳng biết từ khi nào tuyết đã bắt đầu rơi.

Y đi ra ngoài, định đóng cửa sổ, tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên ở phía sau, hai cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ kéo y vào ***g ngực ấm áp.

Lâm Duệ Hi bị hơi thở người kia vây quanh, y hít sâu một hơi, cố gắng ghi nhớ thật kỹ hương vị của đối phương.

“Duệ Hi…..” Những nụ hôn của Lôi Hạo Tường khôn ngừng rơi trên khuôn mặt Lâm Duệ Hi, tựa như một chú bướm đang vờn những cánh hoa, khiến Lâm Duệ Hi cảm thấy nhột nhạt, khẽ cười thành tiếng.

Nếu là Lâm Duệ Hi trước đây, gặp phải loại khiêu khích này chắc chắn sẽ đẩy ra, nhưng hôm nay y lại phối hợp theo như vậy khiến niềm tin của Lôi Hạo Tường càng tăng. Hắn mạnh bạo cắn lên cổ y, hai tay đang ôm đối phương cũng bắt đầu chẳng an phận, cách lớp quần áo không ngừng vuốt ve cơ thể Lâm Duệ Hi.

Lâm Duệ Hi biết, qua hôm nay, bản thân sẽ không còn được hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp này, y dần thả lỏng cơ thể, thuận theo tựa vào trong ngực Lôi Hạo Tường.

Lôi Hạo Tường phát hiện ra sự khác thường của Lâm Duệ Hi, hắn ghé sát tai y nói nhỏ: “Duệ Hi…… Sao hôm nay ngươi lại ngoan như vậy?”

“Nếu ngươi không thích, ta sẽ không ngoan……” Lâm Duệ Hi giãy giụa muốn gạt tay hắn ra. Lôi Hạo Tường nhanh chóng giữ chặt y, nâng mặt y lên rồi hung hăng hôn xuống, dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình.

Hai tay Lâm Duệ Hi ôm lấy hắn, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn say đắm kia. Hai người càng ôm càng chặt, thân thể dính lấy nhau, hạ thân cũng nhanh chóng trướng nhiệt. Lôi Hạo Tường ôm lấy cơ thể y, hai người vừa cuồng nhiệt hôn vừa gấp gáp tiến về phía nội phòng, cùng nhau ngã xuống giường. Lôi Hạo Tường vươn tay kéo sa trướng hai bên xuống che đi cảnh xuân quang bên trong. Quần áo theo hơi thở gấp gáp từng thứ từng thứ một rơi ra ngoài.

Lôi Hạo Tường đặt đôi chân trắng nõn thon dài của Lâm Duệ Hi lên vai, vùi đầu vào giữa hai chân y, cái lưỡi linh hoạt hôn dọc một đường theo cặp đùi phấn nộn mềm mại.

“Ư….ưm……” Lâm Duệ Hi cắn ngón tay, không cho chính mình phát ra những âm thanh *** mĩ. Lôi Hạo Tường cố ý kích thích y, dùng răng nhẹ nhàng cạ cạ vào phân thân của y. Lâm Duệ Hi giật nảy, lập tức hừ nhẹ một tiếng.

“Đừng…… Lâm Duệ Hi cố đẩy đầu Lôi Hạo Tường ra xa. Lôi Hạo Tường không bỏ cuộc, tiến đến hôn lên môi đối phương, đầu lưỡi như hai mãnh xà không ngừng quấn quýt, hấp duyệt nhau.

Lôi Hạo Tường khẽ động thân thể để thứ dục vọng của mình ma sát trên đùi Lâm Duệ Hi. Lâm Duệ Hi cảm nhận được rõ thứ cứng rắn kia trên người, dục hoả của y lại càng trướng nóng. Y thở gấp, không nhịn được vươn tay ra cầm lấy phân thân kia.

“Cho ta……” Y phóng đãng mở rộng chân, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận vừa phát ra những lời mời gọi vừa thở hổn hển. Lửa dục vọng trong mắt Lôi Hạo Tường phút chốc đã đạt tới cực điểm, hắn mở rộng mật huyệt của Lâm Duệ Hi, đặt đỉnh dục vọng của mình ở ngay lối vào. Lâm Duệ Hi phối hợp nâng cao thân thể, Lôi Hạo Tường dùng sức đẩy thật mạnh, không ngừng tiến nhập

“Nga a……”

Những thanh âm nồng đậm vang lên, tiếng hai thân thể cọ sát từ trong sa trướng không ngừng truyền ra…….

Chăn lụa màu lam bị nhàu nát, hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau. Lâm Duệ Hi ở trong lòng ngực Lôi Hạo Tường chậm rãi mở mắt nhìn người kia, hắn đang tì cằm trên trán y mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Duệ Hi cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy, nhìn ra ngoài sa trướng, bầu trời bên ngoài tối đen, hiển nhiên đã tới hoàng hôn rồi. Lâm Duệ Hi gạt chăn lụa ấm áp xuống muốn đứng dậy, một chỉ chân vừa mới đụng tới thảm, người ở phía sau liền ôm chặt lấy y.

“Đi đâu?” Lôi Hạo Tường dùng thanh âm trầm ấm hỏi y, đôi mắt vẫn nhắm, khuôn mặt khẽ cọ sát vào mái tóc y.

“Ta phải trở về.” Lâm Duệ Hi nhặt quần áo ở trên đất lên.

“Lưu lại dùng bữa đã, ta sẽ giới thiệu mẫu phi ta cho ngươi làm quen.” Lôi Hạo Tường giữ tay ngăn y lại, ngữ khí giống như một đứa nhỏ đang làm nũng.

“Không…… Ta đáp ứng Cẩm Hoan thúc trở về ăn cơm.” Lâm Duệ Hi vội vàng tìm một cái cớ từ chối.

“Vậy ngày mai đi, ngày mai tới ăn cơm được không?”

“Nói sau đi.” Lâm Duệ Hi rất nhanh mặc quần áo vào, thắt chặt đai lưng.

“Từ từ, ta tiễn ngươi……” Lôi Hạo Tường cũng muốn đi theo, lại bị y ấn bả vai áp trở về. “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta dẫn theo phó dịch, không cần lo lắng.”

“Được rồi.” Lôi Hạo Tường nắm lấy tay y, tự đặt lên mặt mình vuốt nhẹ.

Qua ngày mai, bản thân sẽ không còn được thấy hắn, không còn được nghe thanh âm của hắn…  Trong lòng Lâm Duệ Hi dâng lên một trận chua xót, y nhanh chóng rút tay trở về, khẽ dụi dụi mắt.

“Mắt ngươi làm sao vậy?” Lôi Hạo Tường kéo tay y xuống quan sát.

“Không có việc gì……” Lâm Duệ Hi nhân lúc cảm xúc của mình còn chưa dâng trào, vội vàng nói tái kiến với hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tiểu tư thấy y đi ra liền nhanh chóng đi theo. Đôi mắt Lâm Duệ Hi đỏ lên, vẻ mặt ai thương, đến đi đường cũng thơ thơ thẩn thẩn.

“Đại nhân, có cần tiểu nhân gọi kiệu cho ngài không ạ?” Người tiểu tư quan tâm hỏi.

“Ừm……” Lâm Duệ Hi hữu khí vô lực trả lời.

Rời Đức vương phủ, sau khi đã kên kiệu, Lâm Duệ Hi ôm mặt, rốt cuộc không thể ức chế mà rơi nước mắt……

Ngày hôm sau, do đêm trước trong kinh có bão tuyết nên tường thành nguy nga đều phủ một lớp tuyết dày. Gió sớm thổi trên nền tuyết trắng, vài cành đào kiên cường ngạo nghễ vươn mình cô độc.

Lâm Duệ Hi đứng ngoài Trạng Nguyên phủ, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng.

“Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.” Mã phu đặt bao hành lí cuối cùng lên xe, đi đến bên cạnh y bẩm báo.

“Ừm.” Lâm Duệ Hi không tiếp tục lưu luyến, y bình tĩnh lấy ra một phong thư giao cho Cẩm Hoan thúc, nói: “Nếu ngũ Vương gia đến tìm ta thì giao phong thư này cho hắn, ngàn vạn lần nhớ kỹ, phải giao tận tay cho hắn.”

“Lão nô đã biết.” Cẩm Hoan thúc cẩn thận tiếp nhận.

Lâm Duệ Hi lại dặn dò thêm vài câu, cuối cùng từ biệt Cẩm Hoan thúc cùng nhóm hạ nhân, lên xe ngựa đi tới biên thành xa xôi.

Một thời gian sau………

Ngư dân người quăng lưới, kẻ kéo lưới, một số người ở sau vội vàng gỡ tôm cá ở trong lưới ra cho vào các thùng gỗ.

Trên bến tàu, một thiếu niên vận bố y lam xám,  đi tới chỗ mấy lão ngư dân đang tất bật làm việc. Đoàn người thấy y, đều nhiệt tình chào hỏi:

“Lâm đại nhân, hôm nay sớm vậy?”

“Lâm đại nhân tốt lành.”

Lâm Duệ Hi mỉm cười đáp lại: “Mọi người tốt lành a, tất cả vất vả rồi.”

“Lâm đại nhân, ta mấy ngày nay đã bắt được không ít tôm cá, ngài có muốn lấy một ít về?” một lão trung niên nhiệt tình hỏi.

“Không cần, các ngươi giữ lại mà bán a……” Lâm Duệ Hi vội vàng từ chối.

“Ai, đây chỉ là mấy con tôm con cá thôi, đại nhân đừng ngại.” Lão trung niên cố gắng dúi rá tôm vào trong tay Lâm Duệ Hi. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Duệ Hi đành phải nhận lấy.

“Trương đại thúc, ngươi nếu mỗi lần đều làm như vậy, ta về sau cũng không dám tới tuần tra nữa……” Lâm Duệ Hi cười đùa.

“Ha ha…… Lâm đại nhân nếu không dám đến, chúng ta liền đem ngư hoạch đưa tới nha môn là được.”

Người khác tiếp lời: “Vậy nha môn chẳng phải là sẽ hôi tanh tận trời[1] sao?

Mọi người đang nói cười vui vẻ, bỗng một nam tử bộ dáng có vẻ là sư gia vội vội vàng vàng chạy đến, hô to:

“Lâm đại nhân! Lâm đại nhân!” sư gia tới bên cạnh Lâm Duệ Hi vừa thở vừa nói: “Ngài…… Ngài mau trở về, khâm sai đại thần…… Mang theo thánh chỉ đến đây……”

Lâm Duệ Hi nghe xong cũng cả kinh, y vội từ biệt các ngư dân, nhanh chóng theo sư gia hồi nha môn.

Ba vị khâm sai ngồi trong phòng khách, mấy nha dịch đang ở tiếp đón bọn họ. Họ vừa thấy Lâm Duệ Hi tiến đến liền đứng lên.

“Thái thú Bảo Thục quận Lâm Duệ Hi tiếp chỉ.” Vị khâm sai dẫn đầu lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng.

Lâm Duệ Hi cùng sư gia, nha dịch vội vàng quỳ xuống. Khâm sai kia cất giọng đọc:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…. Thái Thú Bảo Thục quận Lâm Duệ Hi, nhận chức Thái Thú tới nay đã nửa năm đã được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân có cải thiện lớn, được người dân kính yêu[2]. Nay Bảo Thục quận đã được quản lí rất tốt, hiện giờ quyết định sát nhập Bảo Thục quận vào lãnh địa của Đức Vương gia, phong Đức Vương gia làm Bảo Thục Hầu Vương, Lâm Duệ Hi tiếp tục giữ chức Thái Thú, toàn lực phụ trợ Hầu Vương. Khâm thử”

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế……”

Lâm Duệ Hi tiếp nhận thánh chỉ, mờ mịt đứng lên.

Cái người gọi là Đức Vương gia, chẳng lẽ chính là…… Y đang trầm ngâm suy nghĩ, một thanh niên anh tuấn mặc cẩm y từ sau đại thụ nhanh chóng tiến tới.

Lâm Duệ Hi thấy hắn, kinh ngạc há hốc miệng. Nhóm khâm sai cùng sư gia vội vàng khom người cung kính: “Bái kiến ngũ Vương gia……”

Lôi Hạo Tường đi một mạch đến trước mặt Lâm Duệ Hi đang đứng ngây ngốc rồi mạnh mẽ vương tay ôm chặt y vào trong ***g ngực.

“Vương…… Vương gia!” Lâm Duệ Hi lập tức tỉnh táo lại, giãy giụa đẩy tay hắn ra. Lôi Hạo Tường gắt gao giữ chặt y, cắn lên vành tai y, hung hăng nói nhỏ: “Bảo ta đừng tới tìm ngươi? Nói chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt? Còn dám gạt ta là ngươi đã có tình nhân tại Bảo Thục quận? Bắt đầu từ giờ khắc này, ta muốn cho tất cả mọi người biết tình nhân của ngươi là ai!”

Nghe thấy câu cuối cùng kia, Lâm Duệ Hi mới giật mình, đáng tiếc đã quá muôn, Lôi Hạo Tường nhanh hơn một bước giữ chặt khuôn mặt y, hôn thật mạnh lên đôi môi đang khẽ nhếch lên.

Lâm Duệ Hi hoàn toàn cứng ngắc, bốn phía vang lên những âm thanh ngạc nhiên trầm trồ khiến y vô cùng xấu hổ. Đầu lưỡi bá đạo của Lôi Hạo Tường quậy loạn một vòng trong miệng y rồi mới hảo tâm buông ra.

“Tiểu bảo bối, ngươi lần này trốn không thoát được nữa rồi.” Lôi Hạo Tường cười tà mị nói, Lâm Duệ Hi ngậm chặt miệng, khuôn mặt như hoa Hải Đường hồng diễm.

Trời xanh ngàn dặm, nắng vàng rực rỡ, hoa hè bướm lượn, liễu biếc sóng dài[3], Bảo Thục quận nơi đây đang bắt đầu bước vào một mùa hè mới.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện