Vương Gia Đã Bị Ta Thu Phục
Chương 67: Thân phận thật của nàng là gì?
Hoàng Ngọc Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, ngài có từng đưa Vương Thiên Tuyết đến đây chưa?” "Nàng là người đầu tiên bổn vương đưa đến đây."
Mạc Thanh Hàn nhìn nàng, đầy ẩn ý nói.
Hoàng Ngọc Nhi lại trêu đùa nói: "Đáng tiếc nếu ngài đưa nàng ấy đến đây sớm biết đầu đối tượng nàng ấy thích lại là ngài, ta xem giữa ngài và thất vương gia, ngài vẫn hơn một bậc, nàng ấy sao có thể không chọn ngài, khẳng định là ngài lúc đó không biết cách làm nàng ấy vui. “Hoàng Ngọc Nhi bây giờ nàng lại thấy tiếc cho ta và nàng ấy sao, không phải nằng không thích Tuyết Nhi đi cùng ta sao, tại sao lúc này lại nói những điều này?" "Ta chỉ cảm khai một chút thôi” "Nàng không phải Hoàng Ngọc Nhi mà bổn vương quen biết, rốt cuộc nàng là ai?" Mạc Thanh Hàn không nhịn được nghi hoặc trong lòng nhìn rốt cuộc hỏi. vẫn “Ngài nói gì vậy ta không hiểu." Hoàng Ngọc Nhi có chút chột dạ nói, hắn lại phát hiện ra cái gì, sao lại hòi nàng như vậy. "Nàng có rất nhiều sơ hở nàng không biết sao?" Mạc
Thanh Hàn nhìn chăm chăm vào nàng nói. “Sơ hở, sơ hở cái gì?” Hoàng Ngọc Nhi bỗng nhiên có cảm giác bất an. “Từ tính cách cho đến tình cảm của nàng đều khiến bồn vương nghi ngờ nàng, lúc trước Hoàng Ngọc Nhi nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối nàng lại không có, nàng ấy là một người luôn nóng này nhưng nàng lại rất bình tĩnh, còn một điều quan trọng nữa đó là chữ viết của nàng ấy nắn nót như phượng múa nhưng chữ của nàng chỉ có thể coi là tạm đọc được."
Mạc Thanh Hàn đưa ra một loạt lý do khiến Hoàng Ngọc Nhi đờ người không biết trả lời thế nào. Từ khi nào hắn lại phát hiện ra nhiều sơ hở của nàng như vậy, còn phân tích rất rõ ràng nữa, bấy lâu nàng luôn sống tùy ý theo tính cách của mình không ngờ lại làm hắn nghi ngờ sâu như vậy.
Lúc này hắn lại nói tiếp: “Nàng giải thích những điều này như thế nào, đừng nói với bồn vương cái gì con người sẽ thay đổi
Hoàng Ngọc Nhi dường như bị hắn ép vào đường cùng, đúng là nàng không cách nào giải thích mấy thứ này, những cái khác thì có thể nói nhưng chữ viết thì không tìm được lý do, nàng làm sao mà biết hắn lại đi điều tra kỹ càng như vậy.
Suy nghĩ một hồi Hoàng Ngọc Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn dứt khoát nói: "Nếu ta không phải Hoàng
Ngọc Nhi chàng tỉnh sao?" bên trong ẩn chứa sự bất an, lo lắng, đột nhiên hắn
Mạc Thanh Hàn nhìn rõ đôi mắt của nàng, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng con người vẫn lưu động, sâu lại cười nhẹ nói: “Cho dù nàng là ai thì người khiến bốn vương rung động vẫn là người đứng trước mặt bổn vương, Hoàng Ngọc Nhi bổn vương chỉ muốn biết con người thật của nàng thôi, có thể nói cho bổn vương biết không?"
Câu trả lời của hắn khiến Hoàng Ngọc Nhi có chút sửng sốt nhưng sự bất an trong lòng cũng lắng đi một nửa, nàng thật không biết phải nói với hắn thể nào, nói nàng là một linh hồn ở thế giới khác nhập vào thân xác Hoàng Ngọc Nhi ư? Hắn sẽ tin sao chuyện này nói ra ai cũng khó có thể tin, vậy phải nói làm sao đây, kiên quyết nói mình là Hoàng Ngọc Nhi sao, vậy cũng không được, đúng như hắn nói nàng có quá nhiều sơ hở. Trong lúc nàng suy nghĩ phải nói thế nào thi Mạc Thanh Hàn thờ dài nói: “Nàng không muốn nói cũng không sao, bồn vương sẽ không ép nàng, cho dù thế nào nàng vẫn là vương phi của bồn vương
Nghe vậy Hoàng Ngọc Nhi có chút ấp ủng hỏi: “Ngài không sợ ta là ma quỷ yêu quái sẽ đi hại người sao?" “Bồn vương chỉ biết nàng là một người lương thiện, chuyên giúp đỡ người khác, dù là yêu quái cũng là con yêu quái đáng yêu nhất." Mạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói
Hoàng Ngọc Nhi bật cười, nói: "Có ai như ngài không người ta gặp yêu quái đã lo chạy đi rồi ngài còn nói đáng yêu sao, cũng không sợ nó ăn thịt ngài sao" “Nếu là nàng, bổn vương cam tâm tình nguyên bị ăn thịt." Mạc Thanh Hàn khẽ nói: "Ngài, vậy được, ngài chuẩn bị tinh thần bị ăn đi." Nói xong Hoàng Ngọc Nhi bá vào cổ hắn, cắn vào vai hắn một ngụm
Cải cắn này của nàng chỉ như gãi ngứa cho hắn, không có cảm giác gì, một lúc sau Hoàng Ngọc Nhi mới ngẩng đầu lên nói: “Bổn yêu quái thấy người đẹp trai anh tuấn nên tam tha cho người.
Hoàng Ngọc Nhi nói xong muốn rời khỏi người hắn thì eo đột nhiên bị ôm lại, Mạc Thanh Hàn cười tà nói: “Bổn vương cũng muốn nếm thử hương vị của yêu quái.
Vừa dứt lời hắn đã chiếm lấy đôi môi của nàng,
Hoàng Ngọc Nhi bị tấn công bất ngờ có chút bị động nhưng sau đó cũng hùa theo hán, không biết hôn được bao lâu, đến khi Hoàng Ngọc
Nhi không thờ được nữa hắn mới buông nàng ra,
Hoàng Ngọc Nhi lập tức xui lở trong lòng hắn.
Hai người ôm nhau một lúc không nói gì, lúc này lại chợt nghe một tiếng động nhỏ, Hoàng Ngọc Nhi muốn ló đầu ra xem lại bị hắn ẩn lại, “Xuyt, là con nai lúc nãy, đừng lên tiếng, bồn vương giúp nàng bắt Mạc Thanh Hàn nhìn con nai sau đó bắn một đồng tiền vào chân nó, con nai bị đau ngã quỵ xuống đất, lúc này Mạc Thanh Hàn mới buông nàng ra cùng đi tới chỗ con nai.
Hoàng Ngọc Nhi nhìn thấy chân con nai bị thương lại oán giận trừng mắt với hắn, “Ngài làm nó bị thương rồi “Yên tâm không chết được." Mạc Thanh Hàn thán nhiên nói. “Chúng ta có thể đưa nó về vương phủ không?"
Hoàng Ngọc Nhi đưa mắt nhìn hắn hỏi.
Mạc Thanh Hàn bất đắc dĩ nói: "Hoàng Ngọc Nhi, người nàng cũng đưa về bây giờ đến con vật nàng cũng muốn mang về sao?" "Không được sao, ngài xem nhìn nó thật đáng thương"
Mạc Thanh Hàn lắc đầu nói: "Nai phải được sống trong rừng nếu nàng mang về phủ nó sẽ nhanh chết." không thể mang con nai về phủ Hoàng Ngọc Nhi chì đành bởi thuốc cho nó sau đó vuốt ve nó một lúc, moi luu luyen roi di.
Chỉ còn hơn mười lăm ngày nữa Mạc Thiên Tà sẽ luyện hóa xong một trăm trái tim, hầu như tất cả các trái tim đều bị luyện hóa nghe theo sự chỉ huy của hắn chỉ có duy nhất trái tim của Quận Vương vẫn không cách nào thuần hóa được.
Mạc Thiên Tà nhìn trái tim trêи tay cười lạnh, tên này sống đối kháng với hắn đến khi chết rồi vẫn đối kháng với hắn, hắn thề nhất định thuần hóa được trái tim này, sẽ sai khiến linh hồn hắn như sai khiến một tù binh.
Mạc Thiên Tà tiếp tục để trái tim vào giữa vòng bát quái, tà khí từ tám phía đổ dồn về phía trái tim khiến nó liên tục thay đổi màu từ đỏ sang đen, đến khi bao trùm hết hai phần ba trái tim thì ngừng lại, trái tim đang lơ lửng trêи không trung lại rơi xuống đất.
Chết tiệt, vẫn thất bại, tà khí trêи trái tim lại tàn đi hết hắn đi đến cầm trái tim lên bóp mấy cái, xem ra cần phải có cái gì đó khống chế linh hồn của hắn thì hắn mới chịu nghe lời.
Bên ngoài núi Uyên Minh Trần Minh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm lỗ hồng, sáng nay hắn phát hiện dòng xoáy đột nhiên ngừng hoạt động, nước xung quanh vẫn lưu động nhưng vòng xoáy lại đứng im, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn thử đến cửa tây thừ di động cánh cửa nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng động ở đằng sau, Trần Minh quay lại trước mắt xuất hiện một khuôn mặt khiến hắn có chút sửng sốt.
Mạc Thanh Hàn nhìn nàng, đầy ẩn ý nói.
Hoàng Ngọc Nhi lại trêu đùa nói: "Đáng tiếc nếu ngài đưa nàng ấy đến đây sớm biết đầu đối tượng nàng ấy thích lại là ngài, ta xem giữa ngài và thất vương gia, ngài vẫn hơn một bậc, nàng ấy sao có thể không chọn ngài, khẳng định là ngài lúc đó không biết cách làm nàng ấy vui. “Hoàng Ngọc Nhi bây giờ nàng lại thấy tiếc cho ta và nàng ấy sao, không phải nằng không thích Tuyết Nhi đi cùng ta sao, tại sao lúc này lại nói những điều này?" "Ta chỉ cảm khai một chút thôi” "Nàng không phải Hoàng Ngọc Nhi mà bổn vương quen biết, rốt cuộc nàng là ai?" Mạc Thanh Hàn không nhịn được nghi hoặc trong lòng nhìn rốt cuộc hỏi. vẫn “Ngài nói gì vậy ta không hiểu." Hoàng Ngọc Nhi có chút chột dạ nói, hắn lại phát hiện ra cái gì, sao lại hòi nàng như vậy. "Nàng có rất nhiều sơ hở nàng không biết sao?" Mạc
Thanh Hàn nhìn chăm chăm vào nàng nói. “Sơ hở, sơ hở cái gì?” Hoàng Ngọc Nhi bỗng nhiên có cảm giác bất an. “Từ tính cách cho đến tình cảm của nàng đều khiến bồn vương nghi ngờ nàng, lúc trước Hoàng Ngọc Nhi nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối nàng lại không có, nàng ấy là một người luôn nóng này nhưng nàng lại rất bình tĩnh, còn một điều quan trọng nữa đó là chữ viết của nàng ấy nắn nót như phượng múa nhưng chữ của nàng chỉ có thể coi là tạm đọc được."
Mạc Thanh Hàn đưa ra một loạt lý do khiến Hoàng Ngọc Nhi đờ người không biết trả lời thế nào. Từ khi nào hắn lại phát hiện ra nhiều sơ hở của nàng như vậy, còn phân tích rất rõ ràng nữa, bấy lâu nàng luôn sống tùy ý theo tính cách của mình không ngờ lại làm hắn nghi ngờ sâu như vậy.
Lúc này hắn lại nói tiếp: “Nàng giải thích những điều này như thế nào, đừng nói với bồn vương cái gì con người sẽ thay đổi
Hoàng Ngọc Nhi dường như bị hắn ép vào đường cùng, đúng là nàng không cách nào giải thích mấy thứ này, những cái khác thì có thể nói nhưng chữ viết thì không tìm được lý do, nàng làm sao mà biết hắn lại đi điều tra kỹ càng như vậy.
Suy nghĩ một hồi Hoàng Ngọc Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn dứt khoát nói: "Nếu ta không phải Hoàng
Ngọc Nhi chàng tỉnh sao?" bên trong ẩn chứa sự bất an, lo lắng, đột nhiên hắn
Mạc Thanh Hàn nhìn rõ đôi mắt của nàng, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng con người vẫn lưu động, sâu lại cười nhẹ nói: “Cho dù nàng là ai thì người khiến bốn vương rung động vẫn là người đứng trước mặt bổn vương, Hoàng Ngọc Nhi bổn vương chỉ muốn biết con người thật của nàng thôi, có thể nói cho bổn vương biết không?"
Câu trả lời của hắn khiến Hoàng Ngọc Nhi có chút sửng sốt nhưng sự bất an trong lòng cũng lắng đi một nửa, nàng thật không biết phải nói với hắn thể nào, nói nàng là một linh hồn ở thế giới khác nhập vào thân xác Hoàng Ngọc Nhi ư? Hắn sẽ tin sao chuyện này nói ra ai cũng khó có thể tin, vậy phải nói làm sao đây, kiên quyết nói mình là Hoàng Ngọc Nhi sao, vậy cũng không được, đúng như hắn nói nàng có quá nhiều sơ hở. Trong lúc nàng suy nghĩ phải nói thế nào thi Mạc Thanh Hàn thờ dài nói: “Nàng không muốn nói cũng không sao, bồn vương sẽ không ép nàng, cho dù thế nào nàng vẫn là vương phi của bồn vương
Nghe vậy Hoàng Ngọc Nhi có chút ấp ủng hỏi: “Ngài không sợ ta là ma quỷ yêu quái sẽ đi hại người sao?" “Bồn vương chỉ biết nàng là một người lương thiện, chuyên giúp đỡ người khác, dù là yêu quái cũng là con yêu quái đáng yêu nhất." Mạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói
Hoàng Ngọc Nhi bật cười, nói: "Có ai như ngài không người ta gặp yêu quái đã lo chạy đi rồi ngài còn nói đáng yêu sao, cũng không sợ nó ăn thịt ngài sao" “Nếu là nàng, bổn vương cam tâm tình nguyên bị ăn thịt." Mạc Thanh Hàn khẽ nói: "Ngài, vậy được, ngài chuẩn bị tinh thần bị ăn đi." Nói xong Hoàng Ngọc Nhi bá vào cổ hắn, cắn vào vai hắn một ngụm
Cải cắn này của nàng chỉ như gãi ngứa cho hắn, không có cảm giác gì, một lúc sau Hoàng Ngọc Nhi mới ngẩng đầu lên nói: “Bổn yêu quái thấy người đẹp trai anh tuấn nên tam tha cho người.
Hoàng Ngọc Nhi nói xong muốn rời khỏi người hắn thì eo đột nhiên bị ôm lại, Mạc Thanh Hàn cười tà nói: “Bổn vương cũng muốn nếm thử hương vị của yêu quái.
Vừa dứt lời hắn đã chiếm lấy đôi môi của nàng,
Hoàng Ngọc Nhi bị tấn công bất ngờ có chút bị động nhưng sau đó cũng hùa theo hán, không biết hôn được bao lâu, đến khi Hoàng Ngọc
Nhi không thờ được nữa hắn mới buông nàng ra,
Hoàng Ngọc Nhi lập tức xui lở trong lòng hắn.
Hai người ôm nhau một lúc không nói gì, lúc này lại chợt nghe một tiếng động nhỏ, Hoàng Ngọc Nhi muốn ló đầu ra xem lại bị hắn ẩn lại, “Xuyt, là con nai lúc nãy, đừng lên tiếng, bồn vương giúp nàng bắt Mạc Thanh Hàn nhìn con nai sau đó bắn một đồng tiền vào chân nó, con nai bị đau ngã quỵ xuống đất, lúc này Mạc Thanh Hàn mới buông nàng ra cùng đi tới chỗ con nai.
Hoàng Ngọc Nhi nhìn thấy chân con nai bị thương lại oán giận trừng mắt với hắn, “Ngài làm nó bị thương rồi “Yên tâm không chết được." Mạc Thanh Hàn thán nhiên nói. “Chúng ta có thể đưa nó về vương phủ không?"
Hoàng Ngọc Nhi đưa mắt nhìn hắn hỏi.
Mạc Thanh Hàn bất đắc dĩ nói: "Hoàng Ngọc Nhi, người nàng cũng đưa về bây giờ đến con vật nàng cũng muốn mang về sao?" "Không được sao, ngài xem nhìn nó thật đáng thương"
Mạc Thanh Hàn lắc đầu nói: "Nai phải được sống trong rừng nếu nàng mang về phủ nó sẽ nhanh chết." không thể mang con nai về phủ Hoàng Ngọc Nhi chì đành bởi thuốc cho nó sau đó vuốt ve nó một lúc, moi luu luyen roi di.
Chỉ còn hơn mười lăm ngày nữa Mạc Thiên Tà sẽ luyện hóa xong một trăm trái tim, hầu như tất cả các trái tim đều bị luyện hóa nghe theo sự chỉ huy của hắn chỉ có duy nhất trái tim của Quận Vương vẫn không cách nào thuần hóa được.
Mạc Thiên Tà nhìn trái tim trêи tay cười lạnh, tên này sống đối kháng với hắn đến khi chết rồi vẫn đối kháng với hắn, hắn thề nhất định thuần hóa được trái tim này, sẽ sai khiến linh hồn hắn như sai khiến một tù binh.
Mạc Thiên Tà tiếp tục để trái tim vào giữa vòng bát quái, tà khí từ tám phía đổ dồn về phía trái tim khiến nó liên tục thay đổi màu từ đỏ sang đen, đến khi bao trùm hết hai phần ba trái tim thì ngừng lại, trái tim đang lơ lửng trêи không trung lại rơi xuống đất.
Chết tiệt, vẫn thất bại, tà khí trêи trái tim lại tàn đi hết hắn đi đến cầm trái tim lên bóp mấy cái, xem ra cần phải có cái gì đó khống chế linh hồn của hắn thì hắn mới chịu nghe lời.
Bên ngoài núi Uyên Minh Trần Minh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm lỗ hồng, sáng nay hắn phát hiện dòng xoáy đột nhiên ngừng hoạt động, nước xung quanh vẫn lưu động nhưng vòng xoáy lại đứng im, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn thử đến cửa tây thừ di động cánh cửa nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng động ở đằng sau, Trần Minh quay lại trước mắt xuất hiện một khuôn mặt khiến hắn có chút sửng sốt.
Bình luận truyện