Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 13: Gặp các quản sự



Cách bình phong, các quản sự trông coi sản nghiệp bên ngoài vương phủ từng người từng người đi tới trước bình phong nộp các khoản ghi chép tài sản, báo cáo chi tiết về tình hình sản nghiệp mình quản lý, thu chi bao nhiêu, thất thoát bao nhiêu và nguyên nhân gây ra thất thoát.

Sự thực chứng minh năng lực Tống Ứng Diêu quả thật không tệ, Phương Đàn vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa nhìn nàng tính sổ. Nàng không chỉ không có tính sai mà những chổ Phương Đàn cố ý để bọn họ làm sai nàng từng chổ từng chổ đều có thể tận tường chỉ ra.

Mà lúc này trong lòng Tống Ứng Diêu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ vương phủ vậy mà ở bên ngoài cũng có nhiều sản nghiệp như vậy, những này sổ sách trước mặt bên trong không chỉ có đất đai điền trang do hoàng cung ban cho Phương Đàn, còn có Tửu lâu, Hiệu ăn số lượng không ít. Nàng nhanh chóng tính toán, chỉ lo sai một điểm sẽ khiến vương phủ bị tổn thất. Nàng đương nhiên không nghĩ tới, Phương Đàn vì khảo nghiệm nàng, bên trong sổ sách còn thêm thắt rất nhiều thứ.

Sau khi tiếp xúc qua một lượt các quản sự cũng đã quá trưa. Phương Đàn cho hạ nhân trực tiếp sắp xếp cơm ở đại sảnh. Thừa dịp tất cả người hầu lui xuống dùng cơm, hai người còn chưa ăn, Phương Đàn nói với Khởi Tú: “Ngươi cũng xuống dùng cơm đi, bản vương không cần ngươi hầu hạ.”

Khởi Tú vâng lời lui xuống. Tống Ứng Diêu thấy lúc này cũng không tiện Miên Niên hầu hạ mình, cũng ra lệnh cho Miên Niên lui xuống.

Đợi đến hai nha hoàn đã đi xa, Phương Đàn từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ cùng một khối ngọc bội đưa cho Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu nhận lấy, mở ra nhìn vào thấy xen lẫn bên trong quyển sổ còn cất giấu một tờ ngân phiếu, nghi ngờ hỏi: “Vương Gia đây là?”

Phương Đàn cầm bát cơm nói rằng: “Đây là tài sản riêng của bản vương, bây giờ giao cho nàng quản. Nếu như nàng cần tiền thì hãy phái người cầm khối ngọc bội kia đến những nơi này nói tên bản vương, dĩ nhiên là sẽ có người đưa tiền cho nàng. Còn ngân phiếu kia, nàng giữ lại phòng khi khẩn cấp.”

Tống Ứng Diêu cho rằng trong mình giữ hết tài sản riêng của Phương Đàn rồi thì Vương ai phải làm sao nên lo lắng hỏi: “Nô tì lấy đi, cái kia Vương Gia làm sao bây giờ?” Vạn nhất ngài ấy đột nhiên cần tiền thì làm sao bây giờ?

Phương Đàn mỉm cười gian tà nói “Nếu như bản vương cần tiền, bản vương sẽ có biện pháp, nàng yên tâm.”

Nói vậy cũng đúng, mình ở ngay trong vương phủ, Vương Gia nếu như không có tiền có thể đến tìm mình lấy, mình chỉ thay thế ngài ấy quản lý mà thôi, Tống Ứng Diêu thản nhiên chấp nhận lời Vương gia vừa nói.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Phương Đàn cất lời: “Bản vương thấy Miên Niên bên cạnh nàng còn chưa hiểu hết chuyện, bản vương muốn đưa Khởi Tú theo hầu hạ nàng, nàng nghĩ thế nào? Khởi Tú đến vương phủ đã lâu, quen thuộc trên dưới vương phủ. Nàng có Khởi Tú bên cạnh mọi việc sẽ dễ dàng hơn.”

Tống Ứng Diêu tâm tư dao động, nàng xác thực cần một cánh tay đắc lực, nàng từ nhà mẹ đẻ sang chỉ mang theo Trương ma ma già cả, Miên Niên lại non nớt, căn bản không giúp được nàng những chuyện đại sự, liền gật đầu đồng ý.

Đêm thứ hai sau đêm Tân Hôn, Phương Đàn lại lấy cớ tránh né cùng Tống Ứng Diêu chung giường.

Sáng hôm sau, Phương Đàn từ rất sớm đã thấy Tống Ứng Diêu trang phục chỉnh tề, ngồi bên trong phòng ngủ của hai người dùng bữa sáng.

Phương Đàn kỳ quái hỏi “Vương phi hôm nay vì sao sớm thế?” Mới giờ Mão mà thôi, mặt trời còn chưa thức. Phương Đàn bản thân quen thuộc dậy sớm để đi vào triều, mà Tống Ứng Diêu vì sao lại dậy sớm?

Thái phi từ trước đến giờ ở trong hậu viện ăn chay lễ Phật, xưa nay không ăn cùng các nàng, nếu như không có chuyện gì bà cũng không cho Phương Đàn và Tống Ứng Diêu quấy nhiễu bà, vì thế nên Tống Ứng Diêu sáng sớm không cần thỉnh an mẹ chồng, đồng nghĩa với việc nàng không cần dậy sớm. Nhắc tới cũng là Tống Ứng Diêu hạnh phúc nhất, vừa không gặp phải mẹ chồng điêu ngoa, vừa không nặng nề việc nhà, đây là bao nhiêu cuộc sống mà bao nhiêu thiếu nữ mơ ước.

“Hôm nay thiếp không cần trở về nhà lại mặt sao?” Tống Ứng Diêu hỏi ngược lại.

Phương Đàn nghi hoặc chớp mắt cái, dùng giọng nói phi thường ngớ ngẩn hỏi lại cái vấn đề này: “Lại mặt là cái gì?”

.........

Phương Đàn thật sự không biết “Lại mặt” là làm cái gì, cũng không có ai nói với nàng rằng sau khi thành hôn phải trở về nhà mẹ đẻ của thê tử. Sau khi mất mặt trước Tống Ứng Diêu, nàng lập tức tìm người tìm hiểu cái gì gọi là “Lại mặt”, nguyên lai chính là sau khi kết hôn, nhà trai phải đưa lễ vật về nhà nhà gái, cảm tạ cha mẹ nhà gái đã có công ơn nuôi dưỡng thê tử của mình.

Sau khi hiểu rõ, nàng thấy cũng không còn sớm nữa liền bảo gia nhân chuẩn bị xe ngựa, nàng thì vào bên trong kho tiền của vương phủ chọn vài món lễ vật thỏa đáng, lại đến kho thuốc chọn một ít vị thuốc quý đại bổ tốt cho người già, cầm lễ vật đóng gói thật tốt, cuối cùng chính mình thay đổi quần áo, sai người đến phòng ngủ gọi Tống Ứng Diêu đến cửa vương phủ.

Tống Ứng Diêu kinh ngạc nhìn xe ngựa chứa đầy lễ vật, nàng không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị kỹ càng nhiều lễ vật đến như vậy, liền nói: “Vương Gia đây là?”

Phương Đàn: “Lần đầu ra mắt nhạc gia, đương nhiên phải chu toàn lễ nghĩa.”

“Vương Gia, ngài cùng thần thiếp về nhà lại mặt sao?” Nàng vốn nghĩ một mình về nhà là được rồi, không nghĩ đến Phương Đàn cũng theo nàng cùng đi.

Phương Đàn gật đầu: “Đương nhiên.”

Tống Ứng Diêu vừa muốn mở miệng từ chối, Trương ma ma đứng bên cạnh liền lén lút kéo ống tay áo của nàng, nàng quay đầu thấy Trương ma ma lắc lắc đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để Phương Đàn theo mình cùng đi.

Trương ma ma thấy Vương Gia muốn đi cùng, trong lòng hết sức cao hứng, đây chính là tiểu thư cho Đại phu nhân cơ hội nở mày nở mặt, làm sao có thể bỏ qua. Thấy tiểu thư muốn cự tuyệt, vội vã ngăn cản nàng.

Vương Gia mà đi đương nhiên là tiền hô hậu ủng. Ma ma, hầu gái, gã sai vặt, hộ vệ ngay ngắn nối gót, khi tất cả chuẩn bị kỹ càng, các nàng mới xuất phát. Từ lúc Tống Ứng Diêu đi ra đến giờ đã được khoảng nửa canh giờ. Tống Ứng Diêu có hơi mất kiên nhẫn, Phương Đàn cầm quạt gõ vào lòng bàn tay lên tiếng an ủi: “Không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ đến.” Tống Ứng Diêu mím môi gật đầu. Đột nhiên nhớ tới việc nàng đã từng đồng ý với Tống Bằng Trình, vội vã cùng Phương Đàn phúc thân nói: “Vương Gia, thần thiếp từng đáp ứng người trong nhà một điều thỉnh cầu nhất định phải làm, thần thiếp mạn phép...”

Phương Đàn đánh gãy lời của nàng: “Thỉnh cầu gì, để hạ nhân làm là được rồi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị, nếu nàng không đi sẽ muộn.”

Tâm niệm của Tống Ứng Diêu xác thực là như vậy, liền cùng Phương Đàn nói rõ nguyên do, Phương Đàn lập tức phái người đi làm thật nhanh. Sau khi lên xe ngựa, Phương Đàn lại căn dặn Tống Ứng Diêu: “Phía sau xe ngựa có một hòm đựng thuốc đại bổ cho nhạc mẫu, bản vương giao cho Khởi Tú giữ, nàng một hồi phải đưa cho nhạc mẫu.”

Tống Ứng Diêu không nghĩ tới Vương gia nghĩ tới mẹ của mình, tâm trạng cảm động, trong đầu nhớ kỹ ngài ấy tốt với mình, tương lai sẽ đối với ngài ấy tốt hơn. Tống Ứng Diêu chính là như vậy, người khác đối với nàng xấu, nàng có thể tha thứ, thế nhưng chỉ cần đối với nàng tốt một chút, nàng nghĩ sẽ đối lại tốt gấp đôi. Phương Đàn đối với nàng tốt như vậy, nàng nên làm gì báo đáp. Vừa nghĩ tới nàng đã là người của ngài ấy, hai người lại ngồi cùng xe ngựa mà giữa hai người có một khoảng cách xa xa, thực sự không đúng. Liền lặng lẽ nghiêng mình tới, cắn môi, đem đầu của mình đặt trên vai Phương Đàn. Tống Ứng Diêu trong lòng bay nhảy rộn ràng mà không có để ý đến người bên cạnh, khi đầu của nàng đặt trên vai, thân thể người kia đột nhiên cứng ngắc.

*Tác giả có lời muốn nói:

Phương Đàn: “Lần đầu kết hôn cái gì cũng không hiểu, xin mời chỉ giáo.”

Tống Ứng Diêu: “...”

Phương Đàn: “Sau này chậm rãi sẽ thông thạo.”

Tống Ứng Diêu nắm lỗ tai Phương Đàn, mỉm cười hỏi: “Ngài còn muốn thành thân mấy lần?”

Phương Đàn đau đến nhe răng: “Vương phi, bản vương sai rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện