Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 2: Nói chuyện cùng mẫu thân
Nói đến đây, lão phụ nhân nhất thời nước mắt rơi như mưa trả lời: “Đại phu ở y quán đã bó tay, người có nói cho thảo dân biết bên phủ Vương gia có thu nạp đại phu chuyên chữa các bệnh nan y có thể cứu sống chồng của thảo dân. Thảo dân mới vạn bất đắc dĩ tới đây cầu cứu Vương gia “
Hoán Sơn len lén nhìn Phương Đàn, nét mặt Vương Gia không động dung chút nào. Hắn biết trong phủ quả thật có một nhóm danh y do Vương gia thiên tân vạn khổ mời về vì Thái phi.
Hoán Sơn liền hỏi tiếp: “Không biết chồng của phu nhân mắc bệnh gì?”
“Các đại phu kia không có nói bệnh gì. Cầu Vương gia cứu trượng phu của thảo dân, cứu người nhà của thảo dân với.” Lão phụ nhân lau nước mắt nói.
“Vì cứu mạng cho chồng, thảo dân đã bán hết thảy vật dụng đáng tiền trong nhà, tiêu hết tiền bạc. Chồng của thảo dân là trụ cột trong gia đình, nếu như ông ấy nằm xuống, một nhà năm miệng ăn không biết phải về đâu. Xưa nay nghe nói Vương Gia nhân từ, xin Vương gia hãy cứu lấy cả nhà thảo dân đi!” Lão phụ nhân liên tục dập đầu khóc lóc kể lể sự tình, hy vọng Phương Đàn có thể rũ lòng thương.
Hoán Sơn thấy lão phụ nhân như vậy thật đáng thương, tâm không đành lòng, vừa định ở trước mặt Phương Đàn nói giúp vài lời, nào ngờ đã nghe Phương Đàn gọi tên mình: “Hoán Sơn”
Hoán Sơn lập tức cúi đầu đáp: “Có nô tài.”
Liền nghe Phương Đàn phân phó: “Phái mấy người hộ vệ đưa một vị danh y đi xem chồng của phu nhân này thế nào, nếu như có thể cứu thì phải cứu, cách này không được thì dùng cách khác. Cần thảo dược gì cứ về Vương phủ mà lấy. Chú ý an toàn.”
Dứt lời, Phương Đàn đi vòng qua lão phụ nhân, tiến vào trong phủ.
Hoán Sơn cao hứng đáp: “Vâng.” Hắn biết Vương gia sẽ đồng ý, Vương gia tuy mặt lạnh nhưng tâm lương thiện, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ giúp đỡ.
Lão phụ nhân nghe Phương Đàn đáp ứng cứu chồng của bà, cảm kích không thôi, dập đầu mấy cái: “Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia.” Phương Đàn đã đi xa bà cũng không biết.
Hoán Sơn nhìn thấy Vương gia nhà hắn đã vào trong vương phủ, đi đến bên cạnh lão phụ nhân đang dập đầu nói: “Đứng lên đi, đừng dập đầu nữa, Vương gia đã đi rồi.”
“Đa tạ đại nhân.” Lão phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoán Sơn đứng trước mặt bà, đang muốn lạy tạ Hoán Sơn thì được Hoán Sơn đỡ dậy.
Hoán Sơn cười nói: “Lão phu nhân bà a, đừng lạy lục nữa, ta cũng là hạ nhân như bà đây thôi, bà cứ dập đầu, ta đây tổn thọ.”
Lão phụ nhân hướng lên trời thành khẩn nói: “Vương gia là người tốt, chúng tôi nhất định cả đời nhớ kỹ ân tình của Vương gia, có cơ sẽ báo đáp cho Vương gia.”
“Vương gia không cần các ngươi báo đáp, trong lòng bà nhớ đến Vương gia chúng ta là được”
“Vâng, nhớ nhớ “
“Bà đi theo ta, ta mang bà đi gặp đại phu trong phủ.”
Phương Đàn vào phủ vừa vặn gặp lão quản gia Vương phủ - Phương Đại, nàng cởi áo choàng đưa cho Phương Đại.
Phương Đại tiếp nhận áo choàng đi theo sau Phương Đàn hỏi: “Vương gia, ngài ngày hôm nay vì sao trở về muộn như vậy? Thái phi mới vừa rồi còn hỏi ngài.”
“Vừa nãy gặp phải một chút chuyện, không có gì nghiêm trọng. Mẫu phi hỏi ta cái gì?”
Quy tắc Hậu cung đương triều chính là nếu Đức Vua qua đời, phi tử và các hoàng tử không cần phải chôn cùng, hoàng tử đã thành niên được ở lại vương phủ của mình, quy củ này đã có từ rất lâu, có người nói từ lúc khai quốc đến nay đã tồn tại. Sau khi vương phủ xây dựng xong, mẫu phi đón nàng về đây.
Phương Đại trả lời: “Chính là hỏi Vương gia ngài vì sao vẫn chưa về.”
“Vậy à, bản vương một lát sẽ đến thỉnh an mẫu phi, lão theo ta vào thư phòng một chút có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
“Vâng.”
Phương Đàn đi vào thư phòng, Phương Đại theo sát phía sau, xác định bốn phía không có ai, sau đó lệnh cho nha hoàn thiếp thân Thức Nguyệt canh giữ ở cửa không cho người lạ tới gần, sau đó mới an tâm bước vào. Tuy là vương phủ, nhưng cũng không biết được hoàng thượng đã sắp xếp bao nhiêu tai mắt, Vương gia không có ý mưu phản, dù gì cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
Phương Đàn ngồi trên ghế bành nói với Phương Đại: “Lão lập tức phái người chuẩn bị lễ vật cần thiết cho hỉ sự.”
“Vương gia đây là làm gì?” Phương Đại ngạc nhiên hỏi.
“Hoàng thượng mấy ngày tới có lẽ sẽ tứ hôn cho bản vương.” Phương Đàn cầm lấy tách trà ấm trên bàn sách nhấp một miếng, trấn định nói rằng.
“Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân lập tức phái người đi sắp xếp.” Phương Đại phấn chấn đáp lời. Lão là nhìn vương gia từ từ trưởng thành, hiện Vương gia muốn thành hôn, lão so với ai khác đều vui mừng khôn xiết, lão suy nghĩ một chút rồi hỏi “Không biết Vương phi là thiên kim của vị đại nhân nào?” Là thiên kim nhà ai mà phúc khí được gả cho Vương gia nhà lão.
“Bản vương cũng không biết.”
Phương Đại nghi hoặc làm sao Vương gia lại không biết, liền nghe Phương Đàn hỏi tiếp: “Trong phủ mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Phương Đàn cầm lấy một quyển sách bên cạnh lật qua lật lại.
“Không có.” Phương Đại một mực cung kính đáp.
“Vậy lão lui xuống đi.” Phương Đàn nhìn chằm chằm vào trang sách không chớp mắt nói.
“Vâng, Vương gia.”
Phương Đại từ trong thư phòng bước ra vừa vặn bị Thái phi nhìn thấy, Thái phi liền biết Phương Đàn đã trở về, vội bảo nha hoàn lui xuống, một mình đi đến thư phòng.
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Phương Đàn ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là mẹ của mình.
“Mẫu phi.” Phương Đàn khuôn mặt nở ra nụ cười, từ trên ghế đứng dậy đi tới bên người Thái phi muốn đỡ bà.
“Ta có thể đi, không cần con dìu.” Thái phi muốn đẩy tay Phương Đàn ra, lại bị Phương Đàn quyết giữ lại.”Đây là hài nhi hiếu đạo với mẫu thân.”
Thái phi nghe được như vậy cũng không nói thêm, hài tử lớn rồi, bây giờ đã biết hiếu thuận với mình, mình chẳng lẽ ngăn cản nàng hay sao?
Phương Đàn đỡ bà ngồi vào chỗ của mình, bản thân nàng đứng bên cạnh xoa bóp cho bà, Thái phi vừa hưởng thụ vừa lên tiếng nói: “Hôm nay con làm sao muộn như vậy mới trở về?”
Phương Đàn giải thích: “Vừa nãy trên đường có việc nên trì hoãn. Con vừa rồi định sang thỉnh an mẫu phi, kết quả vừa xem vài trang sách liền đã quên.”
“Con đó... vừa đọc sách đã say mê.” Thái phi nhân hậu mỉm cười. Lại hỏi tiếp “Ta vừa thấy quản gia từ phòng con đi ra, có chuyện gì phải không?”
Phương Đàn nghe được Thái phi hỏi như vậy, tay dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này trước sau gì mẫu thân cũng biết, không bằng sớm một chút nói ra, để mẫu thân chuẩn bị tâm lý.
Thái phi cảm giác được tay của Phương Đàn dừng lại, bất giác cũng thả xuống khuôn mặt tươi cười hỏi: “Làm sao?”
Phương Đàn cau mày đáp: “Mẫu phi, hài nhi muốn thành hôn.”
Thái phi sững sờ.
Phương Đàn lại nói tiếp: “Hài nhi cũng là bất đắc dĩ bị ép.”
Thái phi thở dài một hơi: “Vẫn là tránh không thoát kiếp nạn này a, ta trước đây thật lâu đã nghĩ đến vấn đề này, không nghĩ nhanh như vậy đã phải đối mặt với nó.” Bà lại hỏi “Cái kia là thiên kim nhà ai?”
Phương Đàn thấy mẫu thân của mình nhanh như vậy liền tiếp nhận sự thật, nàng cảm thấy kinh ngạc, chớp mắt đáp “Hoàng thượng tứ hôn, đến nay còn chưa biết.”
“Hoàng thượng tứ hôn?”
“Phải.” Phương Đàn gật gật đầu.”Hôm nay sau khi hạ triều, thái hậu triệu kiến hài nhi, ẩn ý bên trong lời nói chính là bức bách hài nhi nhanh chóng thành hôn. Sợ là lần tứ hôn này chạy không thoát.”
Thái phi lo lắng nói: “Hoàng thượng tứ hôn này không dễ gì ứng phó.”
Phương Đàn cũng biết như vậy nhưng miệng lại an ủi Thái phi: “Mẫu phi đừng lo lắng, rồi sẽ có biện pháp.”
Thái phi gật đầu: “Chỉ tiếc cô nương kia, làm lỡ một đời của nàng. Con nhất định phải đối xử tử tế với nàng, dù sao chúng ta có lỗi với nàng trước.” Thái phi càng thêm tuổi, tâm càng lương thiện, từ nhỏ ở trong hoàng cung, chứng kiến rất nhiều nữ tử không được phu quân sủng ái, bà cũng là một trong số đó, bà không hy vọng một người như vậy chịu khổ.
“Mẫu phi con biết rồi.” Phương Đàn đáp, đúng là gừng càng già càng cay, Thái phi nghĩ còn nhiều hơn so với nàng nghĩ.
Thái phi đè lại tay Phương Đàn đang xoa bóp, nắm tay nàng kéo đến trước mặt bà. Phương Đàn liền thuận thế ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn Thái phi ngồi trên ghế.
Thái phi đưa tay xoa xoa gò má Phương Đàn hỏi “Đàn, con có hận mẫu phi hay không?”
Hoán Sơn len lén nhìn Phương Đàn, nét mặt Vương Gia không động dung chút nào. Hắn biết trong phủ quả thật có một nhóm danh y do Vương gia thiên tân vạn khổ mời về vì Thái phi.
Hoán Sơn liền hỏi tiếp: “Không biết chồng của phu nhân mắc bệnh gì?”
“Các đại phu kia không có nói bệnh gì. Cầu Vương gia cứu trượng phu của thảo dân, cứu người nhà của thảo dân với.” Lão phụ nhân lau nước mắt nói.
“Vì cứu mạng cho chồng, thảo dân đã bán hết thảy vật dụng đáng tiền trong nhà, tiêu hết tiền bạc. Chồng của thảo dân là trụ cột trong gia đình, nếu như ông ấy nằm xuống, một nhà năm miệng ăn không biết phải về đâu. Xưa nay nghe nói Vương Gia nhân từ, xin Vương gia hãy cứu lấy cả nhà thảo dân đi!” Lão phụ nhân liên tục dập đầu khóc lóc kể lể sự tình, hy vọng Phương Đàn có thể rũ lòng thương.
Hoán Sơn thấy lão phụ nhân như vậy thật đáng thương, tâm không đành lòng, vừa định ở trước mặt Phương Đàn nói giúp vài lời, nào ngờ đã nghe Phương Đàn gọi tên mình: “Hoán Sơn”
Hoán Sơn lập tức cúi đầu đáp: “Có nô tài.”
Liền nghe Phương Đàn phân phó: “Phái mấy người hộ vệ đưa một vị danh y đi xem chồng của phu nhân này thế nào, nếu như có thể cứu thì phải cứu, cách này không được thì dùng cách khác. Cần thảo dược gì cứ về Vương phủ mà lấy. Chú ý an toàn.”
Dứt lời, Phương Đàn đi vòng qua lão phụ nhân, tiến vào trong phủ.
Hoán Sơn cao hứng đáp: “Vâng.” Hắn biết Vương gia sẽ đồng ý, Vương gia tuy mặt lạnh nhưng tâm lương thiện, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ giúp đỡ.
Lão phụ nhân nghe Phương Đàn đáp ứng cứu chồng của bà, cảm kích không thôi, dập đầu mấy cái: “Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia.” Phương Đàn đã đi xa bà cũng không biết.
Hoán Sơn nhìn thấy Vương gia nhà hắn đã vào trong vương phủ, đi đến bên cạnh lão phụ nhân đang dập đầu nói: “Đứng lên đi, đừng dập đầu nữa, Vương gia đã đi rồi.”
“Đa tạ đại nhân.” Lão phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoán Sơn đứng trước mặt bà, đang muốn lạy tạ Hoán Sơn thì được Hoán Sơn đỡ dậy.
Hoán Sơn cười nói: “Lão phu nhân bà a, đừng lạy lục nữa, ta cũng là hạ nhân như bà đây thôi, bà cứ dập đầu, ta đây tổn thọ.”
Lão phụ nhân hướng lên trời thành khẩn nói: “Vương gia là người tốt, chúng tôi nhất định cả đời nhớ kỹ ân tình của Vương gia, có cơ sẽ báo đáp cho Vương gia.”
“Vương gia không cần các ngươi báo đáp, trong lòng bà nhớ đến Vương gia chúng ta là được”
“Vâng, nhớ nhớ “
“Bà đi theo ta, ta mang bà đi gặp đại phu trong phủ.”
Phương Đàn vào phủ vừa vặn gặp lão quản gia Vương phủ - Phương Đại, nàng cởi áo choàng đưa cho Phương Đại.
Phương Đại tiếp nhận áo choàng đi theo sau Phương Đàn hỏi: “Vương gia, ngài ngày hôm nay vì sao trở về muộn như vậy? Thái phi mới vừa rồi còn hỏi ngài.”
“Vừa nãy gặp phải một chút chuyện, không có gì nghiêm trọng. Mẫu phi hỏi ta cái gì?”
Quy tắc Hậu cung đương triều chính là nếu Đức Vua qua đời, phi tử và các hoàng tử không cần phải chôn cùng, hoàng tử đã thành niên được ở lại vương phủ của mình, quy củ này đã có từ rất lâu, có người nói từ lúc khai quốc đến nay đã tồn tại. Sau khi vương phủ xây dựng xong, mẫu phi đón nàng về đây.
Phương Đại trả lời: “Chính là hỏi Vương gia ngài vì sao vẫn chưa về.”
“Vậy à, bản vương một lát sẽ đến thỉnh an mẫu phi, lão theo ta vào thư phòng một chút có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
“Vâng.”
Phương Đàn đi vào thư phòng, Phương Đại theo sát phía sau, xác định bốn phía không có ai, sau đó lệnh cho nha hoàn thiếp thân Thức Nguyệt canh giữ ở cửa không cho người lạ tới gần, sau đó mới an tâm bước vào. Tuy là vương phủ, nhưng cũng không biết được hoàng thượng đã sắp xếp bao nhiêu tai mắt, Vương gia không có ý mưu phản, dù gì cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
Phương Đàn ngồi trên ghế bành nói với Phương Đại: “Lão lập tức phái người chuẩn bị lễ vật cần thiết cho hỉ sự.”
“Vương gia đây là làm gì?” Phương Đại ngạc nhiên hỏi.
“Hoàng thượng mấy ngày tới có lẽ sẽ tứ hôn cho bản vương.” Phương Đàn cầm lấy tách trà ấm trên bàn sách nhấp một miếng, trấn định nói rằng.
“Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân lập tức phái người đi sắp xếp.” Phương Đại phấn chấn đáp lời. Lão là nhìn vương gia từ từ trưởng thành, hiện Vương gia muốn thành hôn, lão so với ai khác đều vui mừng khôn xiết, lão suy nghĩ một chút rồi hỏi “Không biết Vương phi là thiên kim của vị đại nhân nào?” Là thiên kim nhà ai mà phúc khí được gả cho Vương gia nhà lão.
“Bản vương cũng không biết.”
Phương Đại nghi hoặc làm sao Vương gia lại không biết, liền nghe Phương Đàn hỏi tiếp: “Trong phủ mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Phương Đàn cầm lấy một quyển sách bên cạnh lật qua lật lại.
“Không có.” Phương Đại một mực cung kính đáp.
“Vậy lão lui xuống đi.” Phương Đàn nhìn chằm chằm vào trang sách không chớp mắt nói.
“Vâng, Vương gia.”
Phương Đại từ trong thư phòng bước ra vừa vặn bị Thái phi nhìn thấy, Thái phi liền biết Phương Đàn đã trở về, vội bảo nha hoàn lui xuống, một mình đi đến thư phòng.
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Phương Đàn ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là mẹ của mình.
“Mẫu phi.” Phương Đàn khuôn mặt nở ra nụ cười, từ trên ghế đứng dậy đi tới bên người Thái phi muốn đỡ bà.
“Ta có thể đi, không cần con dìu.” Thái phi muốn đẩy tay Phương Đàn ra, lại bị Phương Đàn quyết giữ lại.”Đây là hài nhi hiếu đạo với mẫu thân.”
Thái phi nghe được như vậy cũng không nói thêm, hài tử lớn rồi, bây giờ đã biết hiếu thuận với mình, mình chẳng lẽ ngăn cản nàng hay sao?
Phương Đàn đỡ bà ngồi vào chỗ của mình, bản thân nàng đứng bên cạnh xoa bóp cho bà, Thái phi vừa hưởng thụ vừa lên tiếng nói: “Hôm nay con làm sao muộn như vậy mới trở về?”
Phương Đàn giải thích: “Vừa nãy trên đường có việc nên trì hoãn. Con vừa rồi định sang thỉnh an mẫu phi, kết quả vừa xem vài trang sách liền đã quên.”
“Con đó... vừa đọc sách đã say mê.” Thái phi nhân hậu mỉm cười. Lại hỏi tiếp “Ta vừa thấy quản gia từ phòng con đi ra, có chuyện gì phải không?”
Phương Đàn nghe được Thái phi hỏi như vậy, tay dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này trước sau gì mẫu thân cũng biết, không bằng sớm một chút nói ra, để mẫu thân chuẩn bị tâm lý.
Thái phi cảm giác được tay của Phương Đàn dừng lại, bất giác cũng thả xuống khuôn mặt tươi cười hỏi: “Làm sao?”
Phương Đàn cau mày đáp: “Mẫu phi, hài nhi muốn thành hôn.”
Thái phi sững sờ.
Phương Đàn lại nói tiếp: “Hài nhi cũng là bất đắc dĩ bị ép.”
Thái phi thở dài một hơi: “Vẫn là tránh không thoát kiếp nạn này a, ta trước đây thật lâu đã nghĩ đến vấn đề này, không nghĩ nhanh như vậy đã phải đối mặt với nó.” Bà lại hỏi “Cái kia là thiên kim nhà ai?”
Phương Đàn thấy mẫu thân của mình nhanh như vậy liền tiếp nhận sự thật, nàng cảm thấy kinh ngạc, chớp mắt đáp “Hoàng thượng tứ hôn, đến nay còn chưa biết.”
“Hoàng thượng tứ hôn?”
“Phải.” Phương Đàn gật gật đầu.”Hôm nay sau khi hạ triều, thái hậu triệu kiến hài nhi, ẩn ý bên trong lời nói chính là bức bách hài nhi nhanh chóng thành hôn. Sợ là lần tứ hôn này chạy không thoát.”
Thái phi lo lắng nói: “Hoàng thượng tứ hôn này không dễ gì ứng phó.”
Phương Đàn cũng biết như vậy nhưng miệng lại an ủi Thái phi: “Mẫu phi đừng lo lắng, rồi sẽ có biện pháp.”
Thái phi gật đầu: “Chỉ tiếc cô nương kia, làm lỡ một đời của nàng. Con nhất định phải đối xử tử tế với nàng, dù sao chúng ta có lỗi với nàng trước.” Thái phi càng thêm tuổi, tâm càng lương thiện, từ nhỏ ở trong hoàng cung, chứng kiến rất nhiều nữ tử không được phu quân sủng ái, bà cũng là một trong số đó, bà không hy vọng một người như vậy chịu khổ.
“Mẫu phi con biết rồi.” Phương Đàn đáp, đúng là gừng càng già càng cay, Thái phi nghĩ còn nhiều hơn so với nàng nghĩ.
Thái phi đè lại tay Phương Đàn đang xoa bóp, nắm tay nàng kéo đến trước mặt bà. Phương Đàn liền thuận thế ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn Thái phi ngồi trên ghế.
Thái phi đưa tay xoa xoa gò má Phương Đàn hỏi “Đàn, con có hận mẫu phi hay không?”
Bình luận truyện