Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 52



“Vậy đồ vật Vương Gia muốn lấy thì làm sao bây giờ?” Nàng tuy rằng không biết cái thứ kia là cái gì, thế nhưng thông qua Lâm Tư Thanh có thể đoán được cái thứ kia rất trọng yếu. Vương Gia lúc này tìm đến Thái phó mục đích chủ yếu chính là vì vật đó. Hiện tại Thái phó không còn, người gần gũi nhất với thái phó là Lâm Tư Thanh lại cho rằng thái phó là vì Vương gia mới chết, nếu như muốn hắn nói ra tung tích đồ vật kia thật khó hơn lên trời.

“Không có thì thôi, bản vương còn có biện pháp khác.” Phương Đàn cau mày.

Theo nguồn tin tức nàng biết, tiên hoàng trước khi tạ thế có gặp mặt Thái phó thời gian dài, vì lẽ đó tiên hoàng có khả năng mang di chiếu giao cho tiên sinh nhất. Hơn nữa Thái phó cùng nàng lúc nói chuyện cũng có nhắc đến di chiếu, vậy tại sao Thái phó không đem di chiếu giao cho nàng mà lại tự vẫn? Hay là nàng hiểu sai ý của tiên hoàng rồi? Hoặc di chiếu căn bản không tồn tại? Vậy cớ gì tiên hoàng lại nhắc nhở nàng rằng còn có một phần di chiếu? Lẽ nào chỉ vì để cho nàng đến gặp mặt Thái phó, sau đó Thái phó vì sao ra đi...

Nàng vội vã ngừng trọng tâm tư, hoảng loạn nháy mắt không còn muốn dấn thân tìm hiểu, nàng thật sợ phải đối mặt với đáp án.

Tiên hoàng nhất định sẽ không đối xử với Thái phó như vậy, Thái phó đối với vua cha trung thành tuyệt đối... Kỳ thực Phương Đàn trong lòng đã hiểu được đáp án, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi, nếu thừa nhận, cái kia chính nàng là hung thủ khiến Thái phó phải chết, nếu thừa nhận, nàng cả đời sẽ mãi mãi rơi vào vực sâu hối hận.

Đáng thương Văn Huỳnh Dương đến chết cũng không biết cái chết của ông đều là do Phương Dục tính toán. Phương Dục vì thiên hạ này thật là không từ thủ đoạn nào. Bức bách huynh trưởng thoái vị không tính là gì, còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt vị thái phó từ nhỏ thân cận với mình, coi như lòng dạ thật độc ác.

“Vâng“. Tống Ứng Diêu như hiểu mà không hiểu đáp. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy có người chết trước mặt mình, vì thế sợ hãi không thôi. Rõ ràng là người vừa mới gặp vậy mà cũng coi như lần cuối cùng, ai nghĩ trường hợp này sẽ phát sinh. Thái phó đang yên lành vì sao lại đột nhiên chết cơ chứ? Sự tình phát triển quá nhanh, làm cho nàng có chút theo không kịp.

Lúc nàng đang ngây ngốc đi phía sau thì người phía trước đột nhiên dừng bước chân, xoay người ôm lấy nàng, gục đầu vào cổ nàng.

Tống Ứng Diêu ngẩn ra, phản ứng không hiểu hỏi: “Vương Gia làm sao?”

Phương Đàn ôm Tống Ứng Diêu không trả lời, nhắm chặt hai mắt cắn răng. Miễn cưỡng đem nước mắt sắp trào ra cho chúng chảy ngược vào lòng, cảm thụ ấm áp trên người Tống Ứng Diêu có thể làm lòng nàng bớt lạnh.

Chờ khi tâm tư hòa hoãn mới chậm rãi nói: “Đáp ứng bản vương, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đừng dễ dàng rời xa bản vương có được hay không! Bản vương không cho phép nàng đi!” Giọng nói mang vẻ khẩn thiết, phút chốc bộc lộ nội tâm yếu đuối của nàng lúc này.

Tống Ứng Diêu trong lòng mềm nhũn, bàn tay xoa lưng Phương Đàn, ôm ngài ấy vào lòng, mỉm cười đồng ý nói: “Được.”

Phương Đàn xiết chặt nắm đấm, kiên định: “Bản vương sẽ không để Thái phó chờ quá lâu, cũng sẽ không để ông lẻ loi nơi này, có một ngày bản vương sẽ mang theo ông ấy trở lại trong kinh thành, lập một bia mộ đàng hoàng cho ông”

“Thần thiếp tin tưởng Vương Gia.” Chỉ cần có câu nói này, liền có thể làm cho Phương Đàn cảm thấy được an ủi biết bao, nàng chậm rãi thở phào.

Tống Ứng Diêu biết Vương Gia hiện trong lòng đang rất khó chịu, Vương Gia thích mang tất cả cảm thụ đều giấu trong lòng, cho dù không biểu hiện ra, nhưng đối với sự ra đi của thái phó nàng ấy đau đớn còn hơn Lâm Tư Thanh. Nàng đau lòng Vương Gia, vốn là muốn an ủi Vương Gia một chút, lời còn chưa nói ra miệng đã cảm thấy cánh tay ôm mình buông ra từ khi nào.

Tất cả lại khôi phục như bình thường, Phương Đàn sâu sắc nhìn sân nhà thái phó một chút rồi nói với Tống Ứng Diêu: “Đi thôi.”

Buổi tối trong hoàng cung, Phương Hàng vừa phê chuẩn tấu chương vừa hỏi Thạch Tu bên cạnh đang mài mực: “Nghe nói Phương Đàn cũng sắp về đến kinh thành?”

Thạch Tu nghe tiếng lập tức khom lưng cười nham hiểm: “Thưa hoàng thượng, đúng là như thế. Người phía dưới báo lại, thành vương hiện tại đã đến ngoài thành mười dặm, buổi tối ở đó tạm nghỉ, đại khái ngày mai sẽ có thể về đến kinh thành.”

“Vậy à” Phương Hàng nhìn chằm chằm tấu chương không chớp mắt, khóe miệng xếch lên, không biết là vì Phương Đàn trở về nên mục đích của hắn sắp đạt được, hay là nội dung bản tấu chương này khiến hắn cao hứng.

Mỗi năm một lần tuyển phi lại bắt đầu, bản tấu chương trong tay khuyên hắn nên vì hoàng tự mà suy nghĩ, năm nay hẳn là phải thu thêm phi tử, kéo dài huyết mạch cho hoàng gia. Chuyện này rất hợp ý Phương Hàng, mấy phi tử năm ngoái tuyển dụng hắn đã sớm chơi chán. Năm nay nhất định phải tuyển thêm vài người thướt tha yêu kiều cho hắn tiêu khiển. Nếu không hắn suốt ngày bị mấy bản tấu chương này bức bách chết sớm.

Cũng không biết Phương Đàn nghĩ như thế nào, mỗi một cái Vương phi chơi lâu như vậy, còn không chán? Thực sự là si tình, hắn xem thường cười gằn một tiếng.

Hắn phê tấu chương đến nhức cả đầu, phía dưới tấu chương tuyển phi ghi tên một vị quan. Phan Cẩm. Rất tốt, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của trẫm, việc thăng quan tiến chức đang chờ ngươi phía trước.

Hắn đem bản tấu chương khép lại để sang một bên hỏi: “Mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“Bẩm hoàng thượng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Thành vương trở về “

“Ừm.” Hắn gật gật đầu, nhìn bản tấu chương mới mở đột nhiên nghi hoặc: “Kinh Triệu Duẫn bẩm tấu lên nói gần đây số lượng người vào thành tăng đột biến, chuyện gì thế này?”

Thạch Tu đảo mắt, hắn không rành cái gì là chính trị xã hội, nhưng nếu đã gặp trở ngại liền nịnh nọt Phương Hàng: “Hoàng thượng anh minh thần võ, xã tắc thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Mà kinh thành là trọng điểm quốc gia, là nơi phồn hoa nhất, các thương nhân dồn dập đổ vào kinh thành, đó cũng là chuyện bình thường.”

Phương Hàng dương dương tự đắc: “Thật sao?”

“Thưa đúng vậy“. Thạch Tu kính ngưỡng đáp khiến cho Phương Hàng cao hứng nên liền không nghĩ nhiều cái vấn đề này nữa. Liếc mắt nhìn nghiêng mực, đối với Thạch Tu phân phó: “Mực đã nhiều lắm rồi, ngươi để xuống đi, lại đây xoa bóp vai cho trẫm”

“Vâng.” Thạch Tu nghe vậy thả xuống thanh mực, đổ nước vào cái chậu vẫy tay gọi tiểu thái giám. Thạch Tu ngâm tay vào trong nước, lại dùng khăn mặt lau khô ráo bàn tay mới dám đi tới sau lưng Phương Hàng đấm bóp vai cho hắn cẩn thận từng chút một, lực tay hạ xuống đầy đủ, không dám khinh nhờn.

Sau khi phê duyệt tấu chương của Kinh Triệu Duẫn xong, Phương Hàng thuận tay cầm lên một quyển tấu chương khác mở ra nhìn thấy cái tên quen thuộc, lập tức ném nó đi, một mặt ghét bỏ nói rằng: “Lại là cái lão già đáng chết, tấu chương của hắn lúc nào cũng ngăn cản trẫm làm cái này làm cái kia, đúng là không vừa mắt.”

Tấu chương rơi xuống mặt bàn, vừa vặn mở ra một cái tên, Thạch Tu liếc mắt nhìn, hóa ra là cựu lão thần, Khang Thần Nhân. Lão già ngoan cố không thay đổi, ỷ vào hắn là lão thần được tiên đế ủy thác liền dám quản cả hoàng thượng. Hắn nghĩ hắn là ai! Nếu hoàng thượng không nghe hắn, hắn có thể làm được gì?

Phương Hàng ghét nhất là lúc Khang Thần Nhân nhìn hắn, trong mắt lão ấy mang theo sự khinh bỉ cùng xem thường, kích thích thần kinh của hắn khiến hắn nhớ đến một số chuyện không vui. Tuy rằng những ngày đó qua lâu rồi, nhưng những người kia có thể sẽ báo thù. Hắn thật vất vả mới ngồi lên được vị trí này, không bao giờ muốn nhớ lại chuyện đã qua. Vì lẽ đó chỉ có thể diệt trừ Khang Thần Nhân, trong lòng hắn mới thoải mái.

Đây chính là cơ hội tốt, Thạch Tu liên tục nịnh hót: “Hoàng thượng nếu như không thích Khang thừa tướng, không bằng liền đem hắn trục xuất ra khỏi kinh thành, như vậy hoàng thượng không cần mỗi ngày phải nhìn thấy hắn nữa, tránh phiền lòng.”

Phương Hàng lắc đầu: “Không được, không được, hắn là lão thần, trẫm không nhìn mặt mũi của hắn cũng phải nể mặt tiên hoàng, hơn nữa triều đình này còn cần hắn trấn giữ, không phải vậy bá quan đã sớm trở nên lộn xộn.”

Thạch Tu thấy mục đích không đạt, oán hận cắn răng, sau đó lại nghĩ thông suốt, không có chuyện gì, còn có lần sau, sớm muộn cũng có một ngày hoàng thượng sẽ bị y thuyết phục.

Phương Hàng mệt mỏi liền đem tấu chương ném một cái, chậm rãi xoay người: “Không coi nữa”

“Hoàng thượng nếu không muốn xem thì đừng xem nữa“. Thạch Tu cung kính hỏi: “Hoàng thượng buổi tối muốn đi nơi nào nghỉ ngơi?”

Phương Hàng suy nghĩ một chút, nói: “Đi Liễu quý phi đi.”

Thạch Tu nhắc nhở: “Hoàng thượng đã quên sao? Liễu quý phi mang thai hơn chín tháng, không thích hợp thị tẩm.”

Phương Hàng bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng trách trẫm đã lâu không thấy nàng, vậy thì không nữa.” Trong đầu lại bắt đầu suy tư hậu cung của mình, nhưng hậu cung phi tử quá nhiều, hắn chỉ nhớ hình dáng nhưng không nhớ được tên các nàng.

Thạch Tu thấy thế âm thầm đề cử: “Hoàng thượng nếu không vậy đi Lâm phi tử được không?”

Nghe được danh tự này, Phương Hàng trong đầu nhớ đến một người xinh đẹp, lộ ra nụ cười tà ác: “Vậy thì đến chổ nàng ta đi.” Xong đứng dậy rời ngự thư phòng.

Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh, thiên gia vạn hộ đều đã chìm trong mộng đẹp. Ngay cả đàn chó ban ngày rất cảnh giác cũng đã ngủ ngò khè. Đêm trường, bóng tối bao vây, ngoại trừ trăng treo trên cao thì không còn ánh sáng nào khác. Trên đường phố không một bóng người, chỉ có cửa hàng hai bên đèn lồng soi dài trên đất.

Trong hậu viện một ngôi nhà nhỏ, chổ bức vách đột nhú lên một cái đầu. Người kia vươn cổ dài tầm mắt quan sát tứ phía, lỗ tai không ngừng thăm dò động tĩnh. Xác định bốn phía không người, mới lén lút xoay người đi đến chỗ tối, quỳ xuống: “Bẩm Hình tướng quân, an toàn.”

Trong bóng tối truyền đến giọng nói trầm thấp đáp lại: “Được.”

Sau đó chỉ nghe ba tiếng nhẹ nhàng gõ cửa, cửa viện liền từ bên trong mở ra một cái khe nhỏ.

“Ai?”

“Hình”

“Mời vào” Nương theo âm thanh, cửa trước mặt bọn họ hé mở ra chỉ đủ một người đi vào. Hai người trước sau vào cửa. Sau khi đi vào,từ sau lại ló ra một cái đầu dò xét bốn bên cảm thấy không ai khả nghi mới an tâm đóng cửa lại.

Hình Văn Liệt mang theo thuộc hạ xuyên qua hậu viện đi tới tiền đường, nơi đó có người đang đợi hắn.

Khi hắn nhìn thấy bóng lưng người kia lập tức quỳ xuống hành lễ: “Mạt tướng tham kiến Vương Gia. Mạt tướng đến muộn, xin Vương Gia thứ tội.”

Người kia nghe tiếng quay người lại nhìn thấy người đã tới, mỉm cười: “Hình tướng quân, đã lâu không gặp“. Ánh nến chiếu vào gương mặt, người này chính là người đáng ra phải ở ngoài kinh thành mười dặm - Phương Đàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện