Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 74



Thống lĩnh ngự lâm quân đến quân doanh, thuộc hạ của hắn đã cầm binh phù điều động binh lực, đồng thời xếp thành hàng ngũ ngoài giáo trường chờ sẵn. Hắn leo lên đài cao nhìn xuống phía dưới đội ngự lâm quân vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác buồn ngủ nhưng áp mũ chỉnh tề, không nhịn được thở dài trong lòng hối hận không ngớt.

Ngự lâm quân hoàng gia an nhàn quá lâu, cũng không biết nguy hiểm là cái gì, bình thường hết ăn lại nằm, không tập trung huấn luyện, bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện lớn muốn bọn họ ra trận giết địch, e rằng khó mà có cơ hội thắng.

Thống lĩnh cắn răng, nhưng mà không có cách nào. Ngự lâm quân dưới tay hắn thật sự thất bại, dù vậy hắn cũng phải kiên trì, an toàn hoàng cung nằm trong tay hắn, nếu như hắn không đối phó, phản quân giết tới hoàng cung, vậy tội của hắn thật đáng muôn chết. Nếu có thể chống phản quân, chết bao nhiêu người cũng không tiếc.

Hắn ho nhẹ cho mọi người chú ý, sau đó truyền lời cho tất cả ngự lâm quân biết tình huống bây giờ, lúc này phía dưới bốn bên nghị luận sôi nổi.

Binh sĩ vốn còn đang mơ ngủ nghe được bốn chử “Thành vương tạo phản” nhất thời tỉnh táo mở to hai mắt dáo dát nhìn nhau, chỉ trong chốc lát tiếng hoài nghi nổi lên khắp nơi.

“Làm sao có khả năng! Thành vương là người tốt a”

“Đúng vậy”

“Ngài ấy không thể tạo phản a”

“Có chứng cớ gì không?”

“Ta đã sớm nhìn ra hắn không giống người tốt, đúng là dối trá” Có tên lính thóa mạ nói.

Người đứng bên cạnh hắn nghe vậy hướng về hắn trợn mắt: “Ngươi đang nói cái gì?”

“Làm sao? Ta mắng hắn thì làm sao?” Mắt thấy hai người đã muốn đánh nhau, những người bên cạnh vội đứng ra khuyên can.

Thống lĩnh đưa tay ra hiệu cho bọn họ yên tĩnh, nhưng Ngự lâm quân phía dưới vẫn như trước nhao nhao ồn ào, không có ý dừng lại. Thống lĩnh không nhịn được nữa liếc nhìn phó tướng bên cạnh hắn. Phó tướng đứng dậy hét lớn: “Yên lặng”

Ngự lâm quân bất thình lình nghe âm thanh chấn động ong ong, mọi người nín lặng, giáo trường trở nên tĩnh như nước. Thống lĩnh rất hài lòng ra lệnh cho phó tướng lui trở về.

“Ta cũng chỉ biết như vậy, có tin hay không tùy các ngươi“. Hắn dừng một chút, tăng cao giọng nói: “Nhưng tối nay chúng ta nhất định phải bình loạn phản tặc, bằng không hoàng thượng trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi”

“Đây chính là cơ hội lập công lớn, nếu người nào tỏ ra xuất sắc, hoàng thượng chắc chắn ban thưởng. Vinh hoa phú quý, nhà cao phong hầu” Hắn sai thủ hạ bưng đến một chén rượu: “Mọi người vì trận chiến này mà cố gắng, ta đã chuẩn bị rượu thịt chờ mọi người thắng lợi khải hoàn trở về có thể ăn mừng” Nói xong đem chén rượu uống sạch, ngón tay kẹp chén bích úp ngược, không có một giọt rượu nào từ trong chén rơi ra.

Đúng như dự đoán, động tác này này của hắn khiến phía dưới không ít quân sĩ nuốt nước miếng, hắn đắc ý nhếch miệng cười.

Đối với ngự lâm quân mà nói có rượu có thịt chính là mỹ sự, nơi nào còn quản Thành vương hiền lương hay không hiền lương, chỉ cần có rượu có thịt ăn, kêu bọn họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng sao.

Phó tướng đi đầu giơ cao vũ khí trong tay hô: “Tuân lệnh”

Thống lĩnh vuốt râu dương dương tự đắc nhìn dáng vẻ mọi người sục sôi ý chí chiến đấu, đột nhiên sinh ra hào khí, vung tay lên ra lệnh cho phó tướng: “Lên đường”

******

Tống Ứng Diêu cùng Thái phi ngồi trên xe ngựa do mười hộ vệ theo bảo vệ chạy khỏi Thành vương phủ, Thái phi ngồi trên xe ngựa đầu tiên, xe ngựa của Tống Ứng Diêu theo sát phía sau.

Phu xe một tay cầm roi dùng sức đánh vào mông ngựa cho nó chạy nhanh hơn chút nữa. Một tay khác ghì chặt dây cương khống chế con ngựa không cho nó lệch phương hướng, đồng thời giữ vững xe ngựa một mạch chạy đi.

Hai chiếc xe ngựa bụi tỏa mịt mù trên đường phố chạy băng băng nhanh như chớp, mười tên hộ vệ cưỡi tuấn mã vây quanh bốn phía xe ngựa do Trầm Sơ Tình và một hộ vệ khác dẫn đường phía trước đi về địa phương Phương Đàn đã sắp xếp sẵn.

Chạy qua ba ngã ba, quẹo thêm một khúc quanh, bởi vì hai chiếc xe ngựa cách nhau quá gần, phu xe vì lý do an toàn đột nhiên xả nhích dây cương một chút, ô giảm tốc độ xe ngựa chầm chậm. Bốn hộ vệ vây quanh xe cũng thuận theo di chuyển chậm lại.

Chờ qua được đoạn cua thì xe bọn họ đã cách xe của Thái phi khá xa, phu xe đang định cho ngựa một roi để nó đuổi kịp xe. Không nghĩ giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, giao lộ đột nhiên xuất hiện đội quân cũng đang đi trên đường này, vừa vặn xe ngựa chặn ngang đường đi của đội quân nọ. Phu xe vội kéo lấy dây cương, ngừng lại.

Đội quân này cũng không nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này còn gặp phải người. Bọn họ là thủ hạ của võ tướng do Phương Hàng phái đến truy quét vương phủ, trong đó có một người phó tướng, hắn đã sớm bất mãn gã võ tướng kia, cho nên nhìn thấy võ tướng của mình bị Hình Chu hạ thủ liền tùy cơ ứng biến mang theo thủ hạ của mình cùng binh lính tránh đi, không muốn đụng độ với Hình Chu.

Phó tướng lớn tiếng quát: “Người từ đâu đến dám ngăn trở đường đi của chúng ta, còn không mau mau tránh ra”

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hộ vệ hai bên phóng ngựa đi trước kiểm tra tình huống, còn hai hộ vệ phía sau cũng xoay đầu ngựa cảnh giác quan sát xung quanh.

Hai hộ vệ đối với sự cố ý khiêu khích của phó tướng làm như không thấy, họ nhìn nhau, cuối cùng vì đại cục suy nghĩ, không thể cùng bọn người này phát sinh xung đột, quyết định nhường đường cho đội quân.

Một hộ vệ liếc mắt ra hiệu cho phu xe để hắn cho ngựa xe lui về phía sau, mở đường cho đội quân nọ đi qua. Phu xe ngựa lúc này điều khiển xe ngựa lùi lại mấy bước hướng về bên cạnh, lại tiến vào vài bước, một khoảng trống liền mở ra. Một hộ vệ khác đến bên che chở cho xe ngựa.

Phó tướng thấy lời của mình có hiệu quả, vênh vào tự đắc cười ra lệnh cho binh lính đến gần xe ngựa.

Ngay khi binh sĩ đang tiến rất gần, phó tướng hiếu kỳ nhìn xe ngựa bỗng nhiên hỏi: “Người ngồi trong xe ngựa là ai?” Sau đó thấp mi suy đoán: “Các ngươi không phải là người của Thành vương phủ chứ?”

Hai hộ vệ tay chưa hề rời chuôi kiếm nghe vậy liền rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén nhìn phó tướng.

Phó tướng không nghĩ hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, đâu ngờ mèo mù vơ phải chuột chết. Hắn ban đầu kinh ngạc, ý thức được cơ hội tới gần không khỏi cười ha hả.

Hắn đang lo làm cách nào báo cáo với cấp trên khi trở về, nếu như có thể bắt lấy vài người Thành vương phủ, vậy cũng không cần lo âu làm gì. Không chỉ được miễn trách phạt mà còn có thể nhận được hồng ân. Hắn quyết định thật nhanh tóm gọn người ngồi trong xe ngựa. Hắn tuy không ngăn được Hình Chu và đội quân kia, nhưng bây giờ trong tay hắn có rất nhiều binh sĩ, chẳng lẽ đối phó với bốn hộ vệ còn không nổi hay sao.

Hắn tự đắc: “Quả nhiên chính là bọn Thành vương phủ“. Ánh mắt tàn nhẫn, cắn răng: “Vậy cũng chớ quản ta không khách khí”

Hắn vung vũ khí trong tay nhắm thẳng vào xe ngựa ra lệnh cho binh lính: “Quân đâu, bắt người trong xe ngựa”

Binh sĩ lập tức cầm vũ khí gào thét xông lên. Hai hộ vệ kia cũng rút kiếm ra nói với phu xe: “Mang Vương phi thoát ra từ phía sau ngay lập tức, nơi này chúng ta sẽ xử lý“. Say đó cũng tiến lên nghênh tiếp.

“Vâng“. Phu xe gật đầu luống cuống tay chân quay đầu ngựa hướng về giao lộ khác chạy đi, hai hộ vệ còn lại cũng theo sát phía sau.

Chỉ còn hai hộ vệ căn bản không ngăn được nhiều người, một số tên lựa thời cơ hai hộ vệ không chú ý đuổi theo xe ngựa. Mà hai hộ vệ theo sát xe ngựa đành phải quay lại ứng phó, ngăn cản đám binh sĩ không cho tiếp cận xe ngựa.

Đoạn đường này nhỏ hẹp, phu xe nhân cơ hội điều khiển xe ngựa thoát đi.

Mà lúc này xe ngựa của Thái phi xe ngựa do Trầm Sơ Tình dẫn đường còn chưa phát hiện phía sau đã không còn xe ngựa của Tống Ứng Diêu, đợi khi nàng ngẫu nhiên nhìn về phía sau mới giật nảy mình vội hãm cương ngựa.

Nàng ngừng lại, tuỳ tùng theo xe ngựa cũng tự nhiên ngừng lại. Trầm Sơ Tình cau mày cưỡi ngựa đi đến phía sau xe nhìn trong đám bụi mờ vẫn không thấy bóng dáng xe ngựa của Vương phi. Cũng không biết xe ngựa Vương phi bị rớt lại khi nào mà nàng một chút cảm giác đều không có. Lúc này nàng biết mình đã phạm vào sai lầm lớn không kịp sữa chữa, nàng quay đầu hỏi hộ vệ bên cạnh: “Các ngươi có chú ý tới xe ngựa Vương phi đã không thấy đâu?” Hộ vệ trợn to hai mắt lắc đầu, bọn họ cũng chỉ phía trước.

Thái phi cảm giác xe ngựa đột nhiên ngừng lại, vén rèm xe lên từ trong xe ngựa nhô đầu ra hỏi: “Có chuyện gì?”

Trầm Sơ Tình cưỡi ngựa đến bên người Thái phi bẩm báo: “Thưa Thái phi, xe ngựa Vương phi không thấy đâu”

Thái phi lo lắng: “Chuyện gì xảy ra, làm thế nào mà không gặp? Vừa nãy không phải còn ở phía sau sao?”

“Thuộc hạ không biết” Trầm Sơ Tình cúi mặt lắc đầu không dám nói ra ý nghĩ trong lòng.

“Hay là chạy chậm, vẫn còn phía sau?”

Trầm Sơ Tình biết sự tình không thể cứ ở đây tiếp tục trì hoãn, nhất định phải xử lý, việc này không nhỏ, nếu như nàng thất lạc Vương phi vậy thì không cách nào nhìn mặt mũi Vương gia. Nàng nói với Thái Phi: “Thuộc hạ phải đi xem thế nào, để tránh xảy ra bất trắc”

Thái phi vội vã gật đầu: “Được được được, ngươi nhanh đi tìm đi, đừng để xãy ra chuyện”

Trầm Sơ Tình vì an lòng Thái phi mới nói: “Thái phi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem Vương phi trở về.”

Tuy nói như vậy, Thái phi vẫn lo lắng dặn dò Trầm Sơ Tình: “Nhất định phải chú ý an toàn”

“Thuộc hạ biết, cảm tạ Thái phi nhắc nhở“. Trầm Sơ Tình ở trên khom người cúi chào Thái phi, sau đó dặn dò phu xe: “Các ngươi mang theo Thái phi đi mau, ta đi xem xe ngựa của Vương phi đi nơi nào”

Hộ vệ tuân mệnh: “Vâng“. Giao phó xong tất cả, Trầm Sơ Tình liền cưỡi ngựa men theo con đường trở lại.

May mắn trên đường chỉ cần qua một giao lộ, ngoài ra đều là đường thẳng, nếu như có chiếc xe ngựa nào dừng trên đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng dọc theo con đường Trầm Sơ Tình vẫn không phát hiện tung tích xe ngựa, nàng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đã chạy đến ngã ba.

Đập vào mắt cảnh tượng thật bi thảm bao trùm cả giao lộ.

Thi thể nằm ngổn ngang, máu chảy tung tóe khắp nơi, không ít binh sĩ trên người còn chảy máu tươi, không biết còn sống hay đã chết. Bốn người hộ vệ đã chết nằm thê thảm trên mặt đất, trên người chi chít vết đao, nhìn đã biết nơi này xảy ra một trận quyết đấu ác liệt thế nào.

Trầm Sơ Tình ánh mắt thâm trầm cố gắng nhìn rõ, nàng đến muộn một bước rồi, hiện tại vẫn không rõ chuyện gì đã xãy ra. Bốn hộ vệ đều hy sinh nằm đây mà bóng dáng xe ngựa cùng Vương Phi lại không thấy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện