Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 8: Ngày thứ hai



Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên, phía chân trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hừng đông, tiếng mõ thông báo giờ mão vang lên, hai người bên trong phòng hoa chúc cũng vừa tỉnh giấc.

Tống Ứng Diêu ngày bình thường giờ này đã thức dậy đọc thư tịch, thói quen nhiều năm như vậy tuy là có vào Vương phủ cũng không thay đổi. Mặc dù tối hôm qua uống nhiều rượu cũng là như thế, đầu nàng gác lên cánh tay của Phương Đàn lắc lắc vài cái từ từ tỉnh dậy. Phương Đàn bị nàng động, đối với người có giấc ngủ nông như Phương Đàn cũng bị đánh thức.

Một lát sau, Phương Đàn sờ phía dưới thấy vật gì trơn mịn, nghi hoặc mở mắt ra muốn nhìn một chút là vật gì, vừa vặn Tống Ứng Diêu cũng mở mắt ra ngước nhìn Phương Đàn, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều ngẩn người, tiếp theo trăm miệng một lời cùng quát to một tiếng, cả hai đồng thời nhảy cẫng trên giường. Tống Ứng Diêu lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc mỗi cái yếm, lập tức gương mặt đỏ hồng ngồi xổm xuống muốn kéo chăn trên giường che lại, lúc này Phương Đàn cũng nảy sinh ý tưởng giống như vậy. Hai người liền như vậy một người kéo một đầu chăn, trong bóng tối phân tranh cao thấp, ai cũng không chịu buông tay. Tống Ứng Diêu mặt càng đỏ liếc mắt nhìn Phương Đàn.

Phương Đàn lúc này mới tỉnh ngộ, bực bội thả chăn ra, Tống Ứng Diêu lập tức đem chăn kéo tới bao bọc thân thể của mình. Nàng sợ hãi nhìn trên người Phương Đàn chỉ mặc áo lót, trong đầu nhanh chóng hiểu qua sự tình phát sinh tối hôm qua, nàng chỉ nhớ tối hôm qua uống khá nhiều rượu, sau đó không nhớ gì nữa. Thế nhưng lúc nãy tỉnh giấc hai người đều ở trên giường, trên người mình chỉ còn lại một cái yếm, trong lòng liền biết đã xãy ra chuyện gì. Cúi đầu không nói câu nào.

Phương Đàn quay lưng lại với Tống Ứng Diêu vội vã kiểm tra y phục trên người mình, cũng không thấy gì lộn xộn, lúng túng ho khan một cái: “Nếu tỉnh rồi, vậy thì dậy đi. Một lát còn vào cung.” Nói xong liền giả vờ trấn định bước xuống giường, nhìn thấy dưới đất ngổn ngang quần áo, trong lòng thầm nghĩ 'tối hôm qua cởi hơi nhiều...'

Phương Đàn đem quần áo trên đất từng cái từng cái nhặt lên, mang quần áo của Tống Ứng Diêu đặt ở bên giường, nàng cầm y phục của mình sang phòng sát vách mặc vào, miễn cho hai người nhìn nhau lại bối rối.

Sau khi Phương Đàn đi ra một lát, Tống Ứng Diêu mới cẩn thận đưa tay cầm y phục của mình, chỉ lo Phương Đàn đột nhiên quay lại. Trong lòng của nàng đang rối rắm không tả được, tuy rằng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng khi ngày đó chân chính đến, lại không biết nên làm sao đối mặt.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tống Ứng Diêu nhanh chóng gọi nha hoàn mang nước vào tẩy rửa. Tắm rửa ăn vận thỏa đáng mới tự tin ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa thì có một nha hoàn đi tới trước mặt nàng hành lễ: “Vương phi, Vương Gia nói sau khi người chuẩn bị xong hãy đến tiền thính dâng trà cho Thái phi“.

Tống Ứng Diêu hỏi: “Vương Gia người đâu?”

Nha hoàn đáp lời: “Vương Gia thông thường giờ này sẽ ở hậu viện luyện kiếm.”

Tống Ứng Diêu gật đầu ra hiệu mình đã hiểu: “Ngươi có thể mang ta...” Nàng đột nhiên nghĩ đến thân phận hiện nay của mình đã thay đổi liền nói “Ngươi có thể mang bản phi đến đó không?”

Nha hoàn vâng lệnh đưa nàng đến hậu viện, vừa vặn Phương Đàn cũng vừa luyện kiếm xong, chờ Phương Đàn thu xếp chỉnh tề, hai người cùng nhau đến tiền thính.

Lúc hai người đến, Thái phi đã chờ sẵn nơi đây.

“Mẫu phi, sớm.” Phương Đàn hành lễ với Thái phi.

Thái phi nhìn thấy Phương Đàn hành lễ, trong lòng như trút được gánh nặng cười nói “Người già không có ngủ nhiều”.

Lúc này nha hoàn Vân Tụ bên cạnh Phương Đàn bưng hai tách trà đến, Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu mỗi người quỳ xuống thảm trước mặt Thái Phi dâng trà.

Phương Đàn đoan chính lấy tách trà trong khau đưa cho Thái phi: “Mẫu phi mời uống trà “

“Được được được.” Thái phi cười tiếp nhận, uống một hớp trà, để qua một bên, từ trong lòng lấy ra một bao tiền lì xì cho Phương Đàn.

Đến phiên Tống Ứng Diêu dâng trà, Thái phi sau khi uống trà xong nói rằng: “Con nếu trở thành người của vương phủ, hãy trở thành một người vợ hiền lành đảm đương việc nhà.”

“Con biết “

“Lão thân không có cái gì cho con. Cái này là tiền lì xì con mua trang sức mà dùng.” Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một bao lì xì đỏ đưa cho Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu thuận theo nhận lấy.

Thái phi thấy Tống Ứng Diêu đã nhận, bà rất hài lòng hỏi hai người “Các con vẫn chưa ăn gì phải không? Cùng lão thân dùng thiện đi.”

Tống Ứng Diêu đưa mắt nhìn Phương Đàn, chỉ nghe được Phương Đàn trả lời: “Vậy cũng được, một lát hài nhi cùng Vương phi vào cung thỉnh an thái hậu.”

Sau khi ba người dùng bữa sáng xong, Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu cáo từ Thái phi, thay đổi quần áo trang trọng liền cùng nhau bước ra cửa phủ. Hoán Sơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa ở bên ngoài.

Tống Ứng Diêu phải mặc lễ phục nên có chút nặng nề khó đi, thời điểm bước lên xe ngựa giẫm phải váy của mình thiếu chút nữa là ngã, Phương Đàn nhẹ nhàng kéo váy cho nàng nói “Cẩn trọng một chút.” Nàng thật không tiện, nhìn trộm Phương Đàn một cái thấy sắc mặt vương gia không có gì thay đổi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoán Sơn thấy Vương Gia cùng Vương phi đều lên xe ngựa, liền giục phu xe chạy mau.

Ngồi trong xe ngựa xốc động, Tống Ứng Diêu thật khó chịu vặn vẹo eo, lại nghe nói hôm nay phải vào hoàng cung, nàng thấp thỏm bất an. Lúc ở nhà nàng chỉ xem qua sách sử. Hoàng đế chính là người có quyền chém giết tùy ý, dù cho người thân cận nhất, đến lúc muốn giết cũng không chần chừ. Giết gà dọa khỉ, qua cầu rút ván, tru diệt chi thần có công. Hậu cung bên trong các loại dâm loạn, tranh sủng, mưu sát...

Còn có phụ thân ngày trước còn kể có vị đại thần đắc tội với hoàng thượng lập tức liền bị chém đầu. Nào là một vị hoàng phi trong cung chết không rõ ràng. Những chuyện này nghe thật đáng sợ, hoàng thất là vô tình nhất, có thể nói giết người không dị tình, mình hôm nay đi vào nếu như không cẩn thận phạm sai lầm gì không biết còn có thể sống sót đi ra hay không... Nếu như liên lụy Vương Gia...

Phương Đàn đang nhắm mắt nghĩ ngợi cảm giác được động tĩnh bên cạnh, mở mắt ra nhìn về phía Tống Ứng Diêu: “Nàng làm sao?”

Tống Ứng Diêu không nghĩ tới Phương Đàn sẽ hỏi nàng, ngại ngùng lắc đầu liên tục “Không có gì.”

Phương Đàn nghe vậy lại nhắm hai mắt lại: “Nàng lần đầu vào cung không cần căng thẳng, có bản vương che chở cho nàng, người khác không dám làm gì nàng đâu.” Phương Đàn thấp mi cười cợt “Chúng ta chỉ đi cho có lệ thôi, thái hậu chưa chắc gì muốn thấy chúng ta.”

Tống Ứng Diêu nghe được Phương Đàn nói vậy mím môi môi gật đầu, trong lòng cũng thoải mái hơn, không bao lâu nàng đã lấy lại sự hăng hái.

Xe ngựa đến trước cửa cung thì dừng lại, Hoán Sơn xuống xe hướng vào bên trong xe ngựa: “Vương Gia, đã đến hoàng cung.”

Phương Đàn mở mắt ra nói với Tống Ứng Diêu: “Chúng ta xuống đi.” Liền trước tiên đứng dậy xuống xe ngựa trước.

Tống Ứng Diêu ở trên xe ngựa thư thả chốc lát mới xốc màn xe bước xuống. Vừa nhìn thấy cửa cung nàng liền chấn kinh rồi, nguyên tưởng rằng vương phủ đã khổng lồ, không nghĩ tới hoàng cung so với nó càng hùng vĩ hơn, nàng đứng trước cửa cung chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Dù cho cha nàng từng kể cho nàng nghe về hoàng cung nhưng cũng không bằng một phần ngàn cảnh tượng hôm nay nàng nhìn thấy.

Xe ngựa không được vào hoàng cung, may mà cửa cung cách Trường Nhạc Cung không xa, đi bộ cũng có thể. Nếu như theo Phương Đàn nghĩ, bọn họ đi đến trước cung thái hậu cung quả nhiên bị chặn ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện