Chương 1: Đấu trường
Trên đấu trường người đông như kiến, tiếng hò reo vang dội bốn góc trời, ngồi trên vị trí cao nhất kia có thể nhận ra là bốn đại quý tộc mang dòng máu vương thất, kẻ cầm đầu là Hắc Nhị Vương tên thật là Hắc Lang
Hắn là cháu ruột của Cổ Ni Lạc Hoàng Thái Hậu. Đương Kim Hoàng Thượng còn phải nể hắn vài phần.
Góc trái ngoài cùng là Bát Vương gia tên thật là Hắc Ngư Nói cách khác hắn phải gọi Hắc Nhị Vương một tiếng thúc thúc.
Bắc triều có Hắc Hùng trấn giữ biên ải, cầm đầu hơn 500 vạn binh mã tinh nhuệ. Sau 9 năm giết chóc dẹp tan quân Mông cổ, hắn trở về được phong Đệ Nhất tướng quân. Cha hắn là Hắc Long trấn giữ cương vị đại tể tướng.Đợt này trở về hắn cũng đến xem đấu trường góp vui, hắn ung dung ngồi cạnh Hắc Nhị Vương.
Người ngồi ngoài cùng bên phải là quận chúa Bạch Thiên Nhan. Nói đến mỹ nhân không thể không nhắc đến Bạch Quân chúa.
Nữ tử danh gia vọng tộc học thêu thùa cầm kì thi họa. Còn cô ta từ 7 tuổi đã học bắn cung cưỡi ngựa, lên 13 tuổi thì đã trở thành cao thủ cung thuật, 15tuổi tinh thông võ nghệ hơn 8 bang phái khác nhau.
Người ta đi xem đấu trường không chỉ vì thú vui đánh đấm mà còn vì muốn ngắm dung mạo tuyệt hảo của bốn đại quý tộc trên.
Nhất là Hắc Nhị Vương gia. Làn da nâu rám, thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn dật mang đậm khí thế vương giả, nhưng đôi tròng mắt nâu lạnh lại nhìn như dã thú. Toàn thân tỏa ra một lại nguy hiểm khó nói bằng lời.
Tuy là nguy hiểm nhưng đàn bà trong thiên hạ này vẫn xin chết vì hắn, hắn ta nói chính xác là một tên lòng lang dạ thú hoang dâm vô độ.
Hậu cung của hoàng thúc hắn chắc cũng không bằng một góc hậu viện.
Hiện tại đứng sau hắn chính là hai nữ sủng hắn mới bắt về gần đây,cử chỉ ám muội, không khỏi khiến ba người thân thế hiển hách còn lại cũng có phần chướng tai gai mắt. Nhưng họ nửa lời cũng không phản ứng, một là không muốn chuốc thêm rắc rối, hoặc là chẳng có hứng thú.
Đấu trường quy mô cũng rất lớn, có thể chứa đến 2 vạn người. Bốn bề xây lên vững chãi. Tam diện xây thành hình bậc thang tiện cho việc xem trận đấu, ở chính giữa thì xây thành lầu gác, đặt bốn chiếc ghế bạc nguyên khối bọc da thú, bàn trà cũng bằng bạc.
Nhìn thế nào cũng thấy không khí nơi này khá tốt, không có điểm nào giống với đấu trường như những nơi khác, tổng thể vô cùng sạch sẽ.
Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, sau khi ba cánh cổng bạc tam diện mở ra người ta thấy trên sân đài bây giờ là 20 tên đàn ông cao to lực lưỡng, trên người chúng chằng chịt những vết sẹo.
Chúng hung hăng gào thét thể hiện uy lực của mình, đấu trường ngày càng rầm rộ bàn tán. Hắc Nhị Vương nhíu mày nhìn về phía cánh cổng cuối cùng được mở ra. Phía xa xa là một thân ảnh nữ nhi cao gầy,hai chân cùng hai tay đều bị xích, khuôn mặt ả rất xấu xí.
Bát Vương Gia lên tiếng: " Hắc tướng quân, huynh xem xấu như vậy đã là một cái tội rồi, nay còn bắt dân nữ nhà người ta ra mở màn,một tên đầu lợn kia cũng đủ nghiền cô ta ra bột rồi, ta thật đau lòng quá đi..."
Hắc Hùng cười khẩy hắn một cái: " ta thấy đệ thật không có mắt nhìn người, Nhị Vương huynh thấy sao...?"
Bạch Quận Chúa dựa vào ghế đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa: " Ả ta thật sự ta cũng nhìn không ra chút nội công nào. Nhưng quả thực là xấu như vậy, thật xúc phạm mắt ta..."
Hắc Nhị Vương ngả mình ra ghế, trên tay ôm vào một nữ sủng lười nhác không nói gì.
Khán đài lúc này cũng bàn tán xôn xao, người dân nữ kia rốt cuộc là như thế nào.
Xin hãy vote cho em từ cái nhìn đầu tiên 😂
Bình luận truyện