Chương 10: Đêm trăng sáng
Mảnh vải thô đen rơi xuống sàn thạch, nữ nhân nhanh như cắt vung tay tắt toàn bộ ánh nến trong phòng, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ trên nóc nhà rọi xuống. Hắc Nhị Vương nhíu mày, không hiểu cô ta định làm gì, cô ta tiếp tục cúi đầu mái tóc đen óng cũng theo động tác đó rũ xuống. Trong lòng hắn dâng trào một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Nữ nhân lên tiếng:
- Dung mạo dọa người, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi.
Lúc này từ trên cao là một cánh tay to lớn mạnh mẽ dùng lực túm lấy tóc nữ nhân kéo ngược ra sau. Hàn quang lạnh lẽo từ đôi mắt xanh bạc lóe lên trong bóng tối. Hắn cảm nhận được sát khí trên gương mặt..... Vô cùng xấu xí này.
- Ngươi dám trừng mắt với bổn Vương??
Nữ nhân lập tức thu hồi ánh mắt, khuôn mặt khôi phục lãnh đạm, dù mái tóc đang bị giật mạnh ra phía sau, da đầu đã trở nên đau nhói. Cái tư thế này thật sự quá bất tiện, cơ thể của hắn gần quá. Hắc Lang buông tay, cơ thể cô ta nhanh như cắt trụ vững không có lấy một dấu hiệu nghiêng ngả. Thân thủ thật sự nhanh nhạy, cô ta có thật sự mất trí nhớ hay không? Câu hỏi này quanh quẩn trong tâm trí hắn.
- Ngươi có còn nhớ tên mình không?
Nữ nhân dưới đất im lặng, tất nhiên là nhớ, ngày mà cô sinh ra trên cõi đời này 99 con hồng hạc từ Hồ Tiên Động bay lên đỉnh Phù Vân múa lượn suốt 3 ngày 2 đêm. Người ta vẫn gọi cô là hậu duệ của Chiến Thần cuối cùng, sinh ra không cha không mẹ, mà đột ngột nằm ngay giữa đài sen trắng trăm năm mới nở ra một lần . Tên của cô là Ôn Nhiên Thần.... Nhưng đáng tiếc, cái tên đó đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí kí ức của quá khứ cũng đủ đáng sợ để một người bình thường có thể tưởng tượng và ghi nhớ.Đến bây giờ cô cũng không muốn nhắc đến nó nữa.
Hắc Lang nhìn vào khuôn mặt xấu xí của nữ nhân này. Đôi mắt xanh bạc phủ một tầng sương mù. Cô ta thất thần cái gì. Quả thực là không còn nhớ gì nữa, hay là đang âm mưu điều gì, hắn mỉm cười nhìn cô:
- Đến tên của mình cũng không nhớ nổi sao?
Nữ nhân dưới đất im lặng, ánh trăng rọi xuống từ trên lỗ hổng ở trần nhà.Ánh sáng mờ ảo phủ lên cơ thể cao gầy cùng tà áo đen của cô.Lẽ ra cô phải cẩn thận hơn,việc rơi từ mái nhà xuống dưới này là ngoài ý muốn, cô tự hỏi bản thân mình nếu ra tay giết hắn ta liệu có quá sớm hay không. Đôi mắt xanh bạc đã khôi phục thần sắc, toàn thân nữ nhân này tỏa ra một loại sát khí bức người mà Hắc Nhị Vương chưa từng thấy ở bất kì loại người nào hắn từng giao đấu. Rõ ràng cô ta đã bị hắn kiểm soát bằng Kim Thạch ngàn năm nhưng chính điều này lại khiến hắn không thể nhận ra nội lực của cô ta mạnh đến mức nào. Nội lực của cô ta trước đó không ổn định giống như chính cô ta cũng không thể kiểm soát nổi nó. Khi luyện võ đến một tầng cao mới, quá trình yêu cầu sự kiểm soát và tinh thần mạnh mẽ nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất chính bản thân mình. Trong trường hợp của cô ta thì không giống vậy, giống như sức mạnh của cô ta thật sự quá lớn , nó lớn đến mức khiến cơ thể cô ta không thể chứa đựng. Nó làm cho cô ta tìm cách để giải phóng cỗ sức mạnh khủng khiếp ấy. Việc giết chóc vô tình bị thiết lập thành bản năng.
Hắn mỉm cười trong bóng tối, nụ cười bất giác trở nên dịu dàng, nhưng càng cười thì trông nó càng biến dạng. Bàn tay hắn đặt lên mái tóc cô, động tác giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, khiến nữ chân dưới chân toàn thân đã cứng đơ. Hắn đang làm cái quái gì thế. Khi động tác của hắn cũng dừng lại, nụ cười cũng biến mất:
- Ta gọi ngươi là Hắc Miêu....thấy thế nào.
Khóe môi nữ nhân khẽ giật giật, cái tên này cũng đủ lý do để cô giết hắn rồi. Hắc Lang lại đặc biệt nhấn mạnh:
- Thế nào, không vừa ý ?
- Đa tạ Vương Gia, tại hạ xin cáo lui.
Lúc này cũng không cần cản cô ta, dù cô ta có mất trí nhớ hay không, hắn cũng muốn thử xem cô ta rốt cuộc là loại người như thế nào. Hơn hết, cô ta mạnh như vậy hắn lại có thể tùy ý chưng dụng. Nữ nhân này đừng hòng thoát khỏi, một nửa thiên hạ này trong tay hắn, hắn không tin không kiểm soát nổi cô ta.
- Được, lui ra đi
Cô ta vừa rời khỏi thì hắn cũng ra lệnh cho cận vệ bên ngoài đem nữ nhân trong phòng hắn ra ngoài, giọng điệu trở nên lạnh lẽo đáng sợ:
- Đem nữ nhân này cho gia nô thao tới chết...
Sủng vật từ giờ thì chỉ nên là sủng vật mà thôi, sự việc hôm nay dù có thế nào cũng không thể để lọt ra ngoài, hắn lại bất giác nhìn lên trần nhà, căn phòng yêu thích của hắn cũng bị con sói hoang kia làm hỏng. Hắn lại khoác tấm áo gấm đen lên rồi bước sang phòng bên cạnh. Nữ nhân này hội tụ đủ mọi điều bất thường, giết chết đám sát thủ chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thoát khỏi tầm mắt của ám vệ cùng vệ binh mà hắn bày binh bố trận. Mới lưu lại nơi này chưa được bao lâu mà đã phá hoại như vậy. Phải tìm cách cho cô ta vào khuôn khổ. Hắn mở ra mật thất trong phòng rồi bước xuống ôn tuyền để ngâm mình. Đêm nay lại dài đến như vậy.
Bình luận truyện