Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 37: Ma Vực



Ôn Nhiên Thần mê man rơi vào giấc mộng, toàn thân mệt đến nặng trĩu, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình nữa. Giống như linh hồn cô đã tách ra khỏi cơ thể. Ý thức còn lại giống như được chắp vá lại.


Đôi mắt cô đau nhức mở ra khi bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Chân tay đều nặng trĩu, khi nhìn xuống tay mình thì cô phát hiện toàn thân đang được châm hàng trăm cây ngân châm lớn nhỏ, mùi trầm lan tỏa khắp căn phòng. Tiểu Vũ - nữ hầu hiện tại của cô cũng nằm cạnh chiếc bàn gần đó. Tiểu Vũ khi nghe thấy tiếng động thì cũng bất giác tỉnh dậy.


- Tiểu thư..


Ôn Nhiên Thần hơi nhấc người dậy khuôn mặt cô nhăn lại vì đau. Đau sao... Quả nhiên cơ thể vô dụng này đã mất toàn bộ nội lực.


- Đại nhân đâu?


Tiểu Vũ chần chừ một lúc rồi nhìn cô trả lời:


- Đại nhân chỉ trở về một lúc, sau khi châm cứu cho tiểu thư thì lập tức rời đi. Nói là nửa canh giờ nữa khi trầm tàn thì nhắc tiểu nữ tháo châm.


Ôn Nhiên Thần từ từ trượt người xuống gối, toàn thân mệt mỏi, loại mệt mỏi này giống như cảm giác hồi cô còn nhỏ khi bị cha nuôi thả vào một chiếc thùng gốm chứa hàng trăm con rết cùng trùng độc, nọc độc của chúng chạy lan khắp cơ thể, những cơn sốt bắt đầu, ngay lúc này cô cảm nhận được điều bất thường trong cơ thể mình. Rõ ràng là cô đã mất đi toàn bộ nội lực nhưng không đồng nghĩa với việc cô không cảm nhận được độc dược đang được truyền vào cơ thể.
Ôn Nhiên Thần bật dậy đem toàn bộ ngân châm trên người tuốt ra khỏi cơ thể. Cô tức giận đem nắm ngân châm trong tay ném mạnh xuống sàn. Sau khi ngân châm rơi khỏi chúng đều biến thành hắc tố. Rõ ràng là độc tính được tẩm vào rất mạnh. Đôi mắt xanh bạc bất chợt giống như phủ sương mù. Các nốt máu nhỏ li ti dần lành lại ngay sau đó. Ôn Nhiên Thần đứng dậy, đôi chân trần bước qua đám ngân châm kia.


- Tiểu Vũ.. Chuyện này là sao?


Nữ hầu kia lập tức lùi lại cảnh giác. Khuôn mặt ả sợ hãi, đôi mắt không ngừng đảo, chẳng phải chủ tử đã nói cơ thể nữ nhân này đã bị phế bỏ nội công rồi sao?


- Ta hỏi ngươi chuyện này là sao?


Nữ hầu kia trong nháy mắt đem bột khói ném về phía Ôn Nhiên Thần rồi ả ta nhân cơ hội biến mất ngay sau đó. Rõ ràng điều này không phải chỉ thị của cha nuôi. Vì ông ta thừa biết thiên tính cơ thể của cô. Cơ thể này sinh ra đã kháng mọi loại độc, dù là kịch độc, cổ độc đều không có tác dụng. Bất kể cơ thể cô còn có nội lực hay không.


Cô đem một mũi ngân châm nhặt lên, quan sát kĩ càng rồi ngửi mùi dược còn sót lại trên đó...là Cổ Thạch Thảo, loại cỏ này chỉ mọc trên Phù Vân đỉnh. Cổ Thạch Thảo chỉ mọc trên những vách núi cao và khí hậu sương giá,. Chúng thu hút rắn độc cùng trùng độc. Chính độc tính quá mạnh này chỉ cần con vật ăn phải sẽ lập tức bỏ mạng ngay tại chỗ, rồi Thạch Thảo này sẽ nhanh chóng phân hủy xác chết và hấp thụ độc tính của sinh vật đó.


Cổ Thạch Thảo vốn là một trong thất độc đáng sợ nhất trong thế giới độc dược. Hồi cô còn nhỏ sư phụ đã rất nhiều lần dùng Cổ Thạch Thảo để luyện độc đơn. Nhiều năm rồi không ai còn nhớ đến tên của chúng, loại kịch độc này đã đi vào truyền thuyết. Sư phụ cô nhất định không thể làm điều này. Vì cô biết ông ấy không lãng phí cổ độc cho một cơ thể thiên thân kháng độc như cô.


Ôn Nhiên Thần rơi vào trầm ngâm. Nếu có kẻ thực sự có thể sử dụng Cổ Thạch Thảo chắc chắn hiểu biết về độc dược của kẻ đó rất rộng. Hơn hết là loại độc này chỉ mọc trên Phù Vân Đỉnh nói không chừng hắn là người của Phù Vân Tộc. Nhưng càng đau đầu hơn là tại sao hắn lại muốn giết cô. Hắn còn sống sau trận tàn sát năm đó sao? Hắn rốt cuộc là ai?


Ôn Nhiên Thần bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơ thể hiện tại của cô quá yếu ớt. Độc tính trong cơ thể đang lan ra nhanh chóng. Tuy không thể giết chết cô. Nhưng hiện tại cơ thể cô không còn sức lực để kháng lại chúng.


Lại là cảm giác lơ lửng như thể linh hồn xuất khỏi cơ thể. Ôn Nhiên Thần trong cơn mê man, cô nhìn thấy một bóng dáng nam nhân mặc bạch bào nhìn vô cùng quen thuộc tiến lại bên cạnh mình. Cơ thể hắn như được bao bọc bởi ánh sáng.


Đôi mắt phượng dài của hắn phản chiếu hình ảnh của cô trong đó, chính là người đàn ông đưa cô đến Đỉnh Phù Vân trong giấc mộng kì quái kia. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh. Xương hàm tinh tế được bao bọc bởi lớp da non mịn.


- Thần Thần, ngươi còn thấy đau ở đâu không?


Đôi mắt xanh bạc cảnh giác. Cô cố gắng đẩy thân thể lui về sau. Nam nhân kia khi thấy nữ nhân trước mặt phản ứng như vậy cũng dừng lại. Tâm can hắn cũng rơi vào trầm lặng. Nữ nhân này tuy bị thu hồi pháp lực nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cô ta vẫn không ngừng muốn vùng dậy, đánh thức dòng máu thánh thần nguyên thủy kia. Kim Lôi Thạch tồn tại trong cơ thể cô ta chính là thứ duy nhất khống chế được sức mạnh ấy.


Hắn đưa cánh tay hất nhẹ một cái. Nữ nhân vì không còn nội kháng lực nên lập tức rơi vào hôn mê. Đây là cách hắn cứu lấy cô ta sau bao nhiêu lần rơi vào nguy hiểm cùng nguy kịch.  Nữ nhân này xuất thân thật sự không tầm thường.


Hắn chợt hoài niệm về hàng vạn năm về trước. Thiên địa đảo lộn, vạn chúng thanh trừng lẫn nhau. Lục giới cũng vì thế mà hỗn loạn. Chiến tranh lục giới xảy ra đã mang đến hậu quả nặng nề. Nguyên nhân lớn nhất góp phần xảy ra đại cục lũng hoạn khi ấy chính là sự Hồi Sinh của Chiến Thần.


Chiến Thần khi sinh ra đã mang sức mạnh vô địch về thể chất lẫn thần lực. Sự pha tạp giữa hàng trăm dòng huyết thống giữa các loài thiên chủng, ma thú, thánh thú, Tiên cốt, Quỷ Cốt..tất cả đã góp phần tạo nên một hình hài dù xét về thể lực hay ngoại mạo cũng xếp vào hàng bậc nhất. Trước khi trở thành Chiến Thần thì thiên sinh giống loài là cơ thể bất tử cùng khát máu. Thấy thần giết thần, thấy Phật diệt Phật không chừa một ai.


Chính vì vậy, " Chiến Thần Sa Ngã'' kia sau khi bị Bát Tiên thu phục vẫn không ngừng nuôi ý định báo thù. Sau hàng trăm lần dùng đủ mọi cách phá tan nhà giam tại Quỷ Âm Ty không thành. Cuối cùng kẻ đó cũng gặp được người tương hợp với hắn. Đem sinh linh nhỏ bé kế thừa sức mạnh đáng sợ của hắn theo người kia ra ngoài.
Kẻ đó vẫn tồn tại, nơi hắn bị giam giữ gọi là Ma Vực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện