Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 40: Ấn Ký Huyết Liên



- Thần Thần, nàng có muốn một cuộc sống bất tử không?


Nữ nhân xinh đẹp ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt nàng trong vắt đem sắc xanh như khảm vào nhãn cầu, đôi môi như cánh đào khẽ mỉm cười


- Đối với kẻ khao khát và cuồng vọng sự bất tử thì đó là một món quà. Còn đối với một người vô tâm vô tư như ta thì đó lại là sự trừng phạt.


Nam nhân khẽ ôm lấy nữ nhân vào lòng, đôi mắt màu hổ phách cưng sủng âu yếm nhìn nàng:


- Ở bên nàng dù thời gian của ta có rút ngắn lại ta cũng cam lòng.


Nữ nhân kia khẽ dụi đầu vào lòng người kia:
- Chàng quên rồi sao, chúng ta là thần tiên, thời gian của chúng ta là vô hạn.


Hai người lặng lẽ nhìn về xa xăm, cánh tay hắn ôm trọn thấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, trong đôi mắt hắn phảng phất nỗi buồn


- Nàng còn nhỏ, nên một số điều còn chưa rõ. Thần tiên cũng chia làm nhiều loại. Nhưng không có ai là hoàn toàn bất tử. Tu vi của nàng càng cao thì nàng có nhiều thời gian hơn những người khác.


Tiên nữ kia xoay người ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng phản chiếu gương mặt đẹp phi phàm kia


- Thiên Lang, chàng thì sao?
...


Tiếng bước chân ngày một gần, mùi trầm hương lan tỏa khắp căn phòng, Ôn Nhiên Thần từ từ mở mắt. Cơ thể cô đã cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Có vẻ như độc trong cơ thể đã được khắc chế lại. Mười đầu ngón tay bị chích máu độc đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy đau nhói. Cô nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi dậy. Bồn nước đã được chuẩn bị từ khi nào, trên mặt nước vẫn còn trải đầy hoa sen trắng. Sau khi trút bỏ xiêm y mỏng, đôi chân ngọc bước vào bên trong bồn tắm lớn, tứ chi cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần trở nên thư giãn.
Từ bên ngoài một giọng nói nhỏ khẽ vang lên:
- Tiểu Thư, xin tiểu thư trừng phạt..


Giọng của Đại Cát vọng vào căn phòng, điều hắn nói giống như đang tự trách bản thân mình, nhưng hắn tự trách điều gì?


- A Cát, ngươi vào đây


Tiểu gia nô đứng ngoài cửa bỗng đỏ mặt, chẳng phải tiểu thư nhà hắn đang tắm hay sao, gọi hắn vào e là không thích hợp chút nào. Hai vành tai hắn đã nóng bừng, sau mang tai hắn mờ mờ lộ ra một hình hoa sen rồi biến mất. Đôi mắt to tròn nhắm chặt, hắn mở cửa bước vào. Ôn Nhiên Thần đứng dậy, tấm lưng trắng hơn bạch ngọc được quấn một miếng khăn mỏng.


- Đại Cát, những lời ngươi nói lúc nãy là có ý gì?


Không gian phòng tắm thoang thoảng mùi dược liệu, gia nô kia vẫn nhắm chặt hàng mi. Khuôn mặt hắn đã đỏ bừng. Hắn quay lưng lại, vén mái tóc đen phía sau mang tai của hắn, ấn ký huyết lên theo đường máu tụ lại trên làn da trắng mịn.


- Tiểu nhân là người Phù Vân Tộc, là người được đại nhân giao phó trông coi tiểu thư.


Ôn Nhiên Thần cảm thấy sống mũi cay cay, cô cố gắng kìm nén nỗi mất mát trong lòng


- Phù Vân Tộc giờ chỉ còn là một mảnh núi hoang, người nhà ngươi còn sống không?


Trái tim nhỏ bé của Đại Cát khẽ thắt lại, giọng nói cũng trở nên run run


- Đa số trẻ con đều bị bắt, người lớn thì bị bán làm sai dịch, phụ nữ bị quý tộc bắt đi, người già thì bị giết...


Ôn Nhiên Thần vô thức nắm chặt bàn tay, móng tay cắm ngập vào da thịt. Cặp mắt xanh bạc trở nên vô thần. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nhưng làn môi lại có chút nhợt nhạt.


- Ngươi tại sao lại trốn được


Thanh âm của cô có chút cảnh giác. Nếu thật sự hắn trốn thoát được vòng săn bắt của bọn quý tộc kia thì ắt hẳn thân thủ không thuộc dạng vừa. Phù Vân Tộc vốn là tộc tu tiên,đây là bí mật lớn nhất mà Phù Vân Tộc che giấu bấy lâu, kẻ có tiên cốt sẽ được khắc trên mình một ấn ký huyết sen nhỏ, huyết sen càng lớn càng thẫm màu thì tiên cốt càng mạnh. Duy chỉ có một bộ phận nhỏ không mang huyết liên kí, những kẻ đó tuổi thọ rất ngắn.


Tuy mang tiên cốt trong người nhưng không đồng nghĩa kẻ đó có thể tu thành tiên. Chính vì vậy, lời đồn đại về người Phù Vân Tộc có tiên huyết, bất tử trường thọ là vô căn cứ. Những kẻ không tự rèn luyện thân thể, hay y thuật thì bản thân kẻ đó cũng vô năng như những người của dòng tộc khác.


Thứ duy nhất khiến Phù Vân Tộc trở nên khác biệt chính là vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mĩ, giống như nữ sủng Bội Khương của Hắc Nhị Vương. Hay ngay bây giờ kẻ đứng trước mặt cô dù là nam, tuổi đời cũng không còn trẻ nữa nhưng bề ngoài của hắn khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.


- Tiểu nhân từng là ám vệ của Hắc Nhị Vương phủ.


Ôn Nhiên Thần càng cả kinh hơn nữa.
Hắn là ám về của Hắc Nhị Vương? Trước đó cô chưa từng phát hiện ra.
Người này vốn là che giấu nội lực, đến tận bây giờ vì bản thân bỗng nhiên trở nên vô dụng mà cô cũng không thể kiểm chứng được năng lực chiến đấu của hắn.


- Ngươi được đại nhân phân phó trông coi ta? Vậy đại nhân giờ đang ở đâu?


Đại Cát thoáng im lặng, đại nhân bây giờ đang bị thương rất nặng, chính là từ lần ngăn chặn nữ nhân này Phá Giới thuật, bản thân bị đánh đến phế bổ nội công, mười phần công lực đều bị hủy bỏ. Đến tận bây giờ dù hàng ngày đại nhân vẫn bế quan tu luyện nhưng cơ thể cũng không khá hơn.


- Đại nhân hiện tại đang bế quan


Ôn Nhiên Thần nhìn vào chiếc vòng bạc trên tay, nếu cơ thể cô thật sự bị mất toàn bộ nội công thì bản thân cô không thể trở thành vật chủ để chứa Kim Lôi Thạch. Cô là người hiểu cơ thể mình hơn bất cứ ai. Nếu có thể bế quan tu luyện nhất định có thể tìm lại nội công đã mất đi.


- A Cát, hiện tại có bao nhiêu người của Phù Vân Tộc giống như ngươi trốn thoát được.


- Hiện tại có khoảng 37 người trốn thoát được từ trận thanh trừng năm đó. Họ đang làm việc cho đại nhân. Tất cả đang trà trộn vài các nhà tiểu thương cùng quan nhỏ.


Ôn Nhiên Thần khẽ gật đầu. Nếu có thể tập trung bọn họ lại tiếp tục mở rộng tìm kiếm những người của Phù Vân Tộc còn sống thì có thể gây dựng đại cục về sau, vấn đề cấp thiết bây giờ là tìm lại sức mạnh đã mất, nhanh chóng tìm ra tung tích của những người còn sống. Ôn Nhiên Thần bất chợt nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Phù Vân Tộc xinh đẹp chìm trong khói lửa, tiếng đao thương chém giết, tiếng khóc lóc van cầu, thiên nộ một vùng trời, chim rừng bay ráo rác, tiếng săn đuổi, ngọn đuốc của kẻ thù lướt qua tầng tầng mái nhà, đem sự yên bình đẹp đẽ kia phá hủy đi tất cả.


Ôn Nhiên Thần đã trở lại gian nhà chính. Một Vũ Gia Trang rộng lớn im ắng, xa xa còn vương lại mùi thuốc bắc,  tiếng cá quẫy đuôi trong hồ sen vọng lại. Đại Cát dọn lên phòng khách một mâm cơm đơn giản mà quen thuộc, chính là những món cô vẫn thường ăn hồi còn sinh sống lại làng Phù Vân. Nộm ngó sen thanh mát ngọt nhẹ, canh măng trúc chua thanh thanh. Trứng gà hấp hành tươi. Cơm úp lá sen cùng hạt sen táo đỏ. Ôn Nhiên Thần nâng lên chén canh măng mà bàn tay cô trở nên run rẩy. Ngụm canh nuốt xuống dần mang theo tiếc nuối cùng mất mát. Nỗi nhớ trong cô còn đọng lại về bữa cơm cuối cùng năm xưa ấy. Giọt nước mắt khi rơi xuống đất vô tình hóa thành châu ngọc. Điều mà chính bản thân cô cũng không hề nhận ra.


Thần cốt đang dần dần thức tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện