Chương 6: Thuần Phục
Ba ngày trôi qua, nữ nhân hắn thu về không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân thể của cô ta đang hồi phục một cách kì diệu, dấu tên bắn sau lưng chỉ còn một tầng da sưng nhẹ, miệng vết thương đã ăn thịt non.
Nữ nhân vẫn bảo toàn bộ dạng xấu xí ngay cả khi ngủ. Khiến cho Hắc Nhị Vương tâm tình vô cùng khó chịu, các sủng vật mà hắn nuôi đều xinh đẹp vô cùng, dàn nữ sủng cũng ăn đứt hậu cung 5000 phi tần của Hắc đế. Ấy vậy mà giờ đây thứ xấu xí này lại khiến hắn lao tâm khổ tứ thuần phục.
Khuôn mặt tuy nhỏ nhưng ngũ quan bất cân đối, da dẻ cũng thô nhám, chạm vào có cảm giác không thật.
Khuôn mặt anh tuấn nhăn thành một đoàn, bàn tay đưa chiếc chăn mỏng phủ lên đầu nữ nhân, phân phó cho người trị thương cho cô ta rồi bước ra khỏi phòng không thèm ngoái nhìn lấy một cái.
Khi liệu trình thuốc được đổi sang toa thứ 49 thì nữ nhân kia cũng tỉnh lại. Cô vô định nhìn vào khoảng không trên trần nhà, rồi bốn bề căn phòng. Loạt kí ức máu me mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí, cô đưa bàn tay lên cao, nhìn từng ngón tay thon gầy, làn da xanh xao đầy gân máu, lúc này tâm não bộ mới từ từ sắp xếp lại trật tự.
Một căn phòng không lớn lắm được làm bằng gỗ lim đen diềm gấm xanh trầm. Tất cả cửa sổ đều bị khóa chặt. Mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu, tràng kỉ lớn đặt giữa căn phòng, tứ phía là mành lụa mỏng màu xanh trầm. Cô không nhớ lần cuối cùng được ở trong một căn phòng sạch sẽ như thế này là khi nào.
Kí ức như ẩn như hiện luẩn quẩn trong tâm trí, đôi mắt màu xanh bạc chớp nhẹ, toàn thân giống như bị khóa chặt bởi một cỗ sức mạnh nào đó. Trên cổ tay cô có một đường vân dài phát sáng dưới ánh trăng mờ nhạt. Đây là thứ gì?? Sức mạnh trong cơ thể như bị phong ấn lại một lần nữa, giống như năm đó. Năm cô vừa tròn 15 tuổi, đã bị chính cha của mình đem đến cột trụ trời ở đỉnh Phù Vân, một đêm mưa rơi như trút gió lốc càn quét, hàn quang ngũ sắc xoáy trên bầu trời, cô bị trói vào cột trụ trời, đem thân thể đỡ lấy 36 trận lôi.
Mỗi lần hạ lôi là thân thể tưởng chừng đã chết đi ngay lúc đó nhưng hồn phách vẫn lơ lửng nhập lại cho đến lúc mơ màng tỉnh lại trời đã rạng sáng. Tứ phía đổ nát chỉ có cột trụ trời đứng sừng sững, cô thì vẫn sống sót. Người ta nói đó là thiên kiếp cô phải chịu, còn đối với cô nó lại là ác mộng. Mỗi lần trời nổi giông, gió giật sấm gầm sét rạch trời là toàn thân cô đều cảm thấy tột cùng sợ hãi. Máu huyết nhộn nhạo, muốn phá hủy mọi thứ.
Kí ức cứ biến mất dần cho đến khi cô cố tưởng tượng lại khuôn mặt cha mình thì khuôn mặt ấy cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cô không thể nhớ nổi mặt cha mình. Phải rồi, cô hiện tại đang ở trong phủ của Hắc Nhị Vương, chính là tên quý tộc mà cô đã nghe lũ đầu trâu mặt ngựa nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần trong hầm đấu. Về việc hắn bệnh hoạn đến cỡ nào.
Ngày cả ngôi làng cổ bị đám quý tộc tàn phá và châm lửa đốt trụi, ngày mà cô phải lưu lạc đi tìm người thân, cho đến lúc bị những tay buôn nô lệ bán vào trại đấu người như công cụ mua vui của bọn quý tộc phong kiến trung nguyên. Nhưng chúng đâu ngờ bọn chúng đã dắt về một người không hẳn là con người như cô. Cô là cái gì bản thân cô cũng không rõ nữa.
Từ ngày rời khỏi ngôi làng, chính bản thân cô cũng nhận ra thay đổi của cơ thể mình, dù đã cố gắng giữ cho tâm trí ổn định nhưng kết cục vẫn là giết chóc xảy ra, giống như cơ thể cô tự động lập nên bản năng sinh tồn nguyên thủy.
Hồi cô còn ở làng Phù Vân, những chuyện như thế đâu có xảy ra, ngày tháng tươi đẹp đó có thực sự tồn tại? Tâm trí cô cũng không còn nhớ nổi đến bây giờ thứ duy nhất cô nhớ cũng chỉ là mảnh kí ức xa vời bị khóa lại ở đâu đó.
Năm mà cả ngôi làng bị đốt cháy. Cô được cha đem đến cuối hồ Tiên Động để trú ẩn, rồi ông cũng bỏ mặc cô mà rời đi, để lại cho cô một chai thuốc, nói uống nó thì cô sẽ thay đổi dung mạo, không ai có thể tìm ra cô nữa.
Thứ duy nhất không thể thay đổi là đôi mắt xanh lam như bầu trời cao rộng trên đỉnh Phù Vân bị làn sương mù bao phủ, cô đơn và lạnh lẽo biết nhường nào.
Một năm trôi qua trong biết bao nhiêu nỗi ám ảnh và cơn ác mộng đeo bám cô hàng đêm. Đã đến lúc phải tìm một lối thoát cho riêng mình. Có lẽ hắn là một lựa chọn đáng để thử thách chính mình. Cô sẽ chôn vùi tất cả kí ức ở tận sâu tâm khảm.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên tóc đã điểm vài sợi bạc, ông ta tiến lại bên giường, đặt tay lên bắt mạch cho cô:
- Mạch đã khỏe hơn rồi, cô thấy trong người thế nào.
Khuôn mặt ông ta mang sự ân cần kèm theo kinh sợ. Cô nhìn ông ta:
- Đây là đâu, tôi.... là ai?
Người đại phu bắt lại mạch một lần nữa, có thể là do cơ thể chịu đựng quá nhiều đau đớn cùng dày vò, nữ nhân này mất trí nhớ rồi. Ông ta lắc đầu bước ra ngoài.
Lúc này trên khóe môi khô nứt của cô mới thoáng qua một ý cười lạnh. Quá đơn giản để bắt đầu mọi thứ, việc điều tra thân phận của cô sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nếu cô biến thành một kẻ vô tâm vô cơ. Đối với một tên bệnh hoạn như hắn, chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội để biến cô trở thành con vật mà hắn muốn. Những đau đớn mà hắn mang đến, sẽ có ngày cô trả lại tất cả.
Lúc này Hắc Nhị Vương mới bước vào phòng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn chằm chặp vào khuôn mặt nữ nhân xấu xí kia. Cặp mắt xanh lạnh lẽo của cô ta chắc chắn là thứ duy nhất mà hắn cảm thấy đẹp đẽ trên cơ thể thất bại của tạo hóa này, hắn tiến về phía tràng kỉ, một tay chống xuống nệm gấm, tay còn lại nâng khuôn mặt gầy của cô lên:
- Có nhớ ta là ai không?
Nữ nhân dẫu cho giết bao nhiêu mạng người, với sự tiếp xúc sỗ sàng này vẫn không tránh khỏi giật mình, biểu cảm này vỏn vẹn lọt vào mắt hắn. Trong đáy mắt nảy lên tia thích thú, hắn lại hỏi:
- Còn đau ở đâu không?
Lúc này cô lại phối hợp rướn chiếc cằm theo chiều tay cầm của hắn, đôi mắt xanh tựa hồ chớp nhẹ một cái:
- Ngài là.... ??
Đôi mắt hắn thoáng xao động, cùng bất ngờ, mất trí nhớ thật rồi sao, cũng phải thôi, chịu bao nhiêu tra tấn như vậy không chết đã là kì tích rồi. Mất trí nhớ xem ra là quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Phải chăng con sói hoang này đã bị thuần phục rồi...
Bình luận truyện