Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 43: Hồi kết (2)



*****

"Ngươi ở đâu? Ra đây cho ta, có nghe không? Ra đây...!!!"

Mịch Chi vẫn như mọi khi, cô đứng trơ trọi giữa một màn đêm dày đặc bao quanh. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài âm thanh của chính mình và một giọng nói bán nam bán nữ kỳ dị, đã bắt đầu cất lên:

"Cô còn gì muốn hỏi?"

"Mẹ kiếp! Có phải là ngươi gây ra hay không?"

Mịch Chi giận dữ gào lên, cả hai bàn tay cũng run rẩy. Văng vẳng bên tai cô, kẻ giấu mặt kia lại nói:

"Cô đoán xem?"

"Đoán con mẹ nhà ngươi! Ta không có thời gian để chơi cái trò này với ngươi!"

Bấy giờ, cái ngữ giọng vang vọng lúc trầm lúc bổng kia đột nhiên cười càn rỡ vô cùng, càng khiến Mịch Chi thêm căm phẫn.

"Nói, tại sao lại phải hại chết một mạng người vô tội...."

"Cũng như cô đã nói, ta cũng không có thời gian để tiếp tục chơi với cô. Cách nhanh nhất chỉ co thể đổi bằng mạng sống của tất cả những người mà cô yêu thương nhất."

Mịch Chi chợt thấy đau nhức cả thần kinh, ra là sự thật. Mọi việc cô nghĩ quả không sai khi Tiểu Hồng chết là do sự cố chấp của cô. Liệu nếu cô không rời đi, thì tiếp theo sẽ là ai? Là Tiểu Mai, hay là Dực Khương, hay tệ hơn, sẽ là đứa con duy nhất của cô và Tử Lạc cũng sẽ bị liên luỵ.

Nghĩ đến đây, Mịch Chi cắn răng bật khóc, lại lẫn một nụ cười khổ sở. Cô cười cho số phận của mình, lại khóc cho đoạn trần duyên ngắn ngủi của cô và Tử Lạc. Nếu đến cả Tử Trì cô cũng không giữ được, thì cô có chết có rời đi cũng chẳng thể nào yên lòng.

Cô lau nước mắt, cố gắng điềm tĩnh cất giọng hỏi:

"Nếu...ta đồng ý đi ngay bây giờ, thì ngươi sẽ mang Tử Trì trở về chứ?"

"Không sai."

Giọng nói ấy cất lên một cách dứt khoát vô cùng không chút do dự. Cũng đủ cho thấy, nó không hề có ý dối gạt cô.

Mịch Chi đứng đó, đảo mắt nhìn quanh không gian tối mịt mù vô hướng. Tâm mi khẽ khép đẩy lấy hai hàng tuyết lệ nóng ấm chảy dài trên gò má. Cánh môi khô tróc cũng run run mấp mấy, giọng nói nghẹn ngào, cô nói:

"Được! Ta đi...ta sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức!"

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Mịch Chi đưa cao bàn tay rút lấy trâm cài trên tóc một lực rất mạnh ghim thẳng vào bên ngực trái.

Bên trong cơn mộng mị này, hoàn toàn không rơi đổ một giọt máu đào nào. Ngoài cảm giác đau buốt đến nhói cả châu thân, thì Mịch Chi cô chẳng thấy gì cả.

Cái cảm giác đau đớn ấy lan rộng dần ra, bức đến hơi thở của cô trong giấc mộng cũng trở nên cùng cực. Mịch Chi hoàn toàn không thể gắng gượng, hai chân ngã khuỵ xuống. Bàn tay vẫn giữ chặt trâm cài bên ngực, cô thở hỗn hễn, nước mắt một lần tuôn ra không ngừng.

"Trả thằng bé lại cho ta..."

"Cô yên tâm, ta không bao giờ hai lời."

- Nương Nương...

Tiểu Mai hốt hoảng khi Mịch Chi đang nằm bất tỉnh trên giường lại đột ngột thổ huyết. Máu từ nơi miệng của cô cứ trào ra không ngừng, ướt đẫm cả ống tay áo của Uông lão gia.

- Xuyên Nhi...ái nữ của ta. Con sao thế này? Vu thái y, ông nói cho ta biết rốt cuộc là như thế nào?

Vị thái y già đang chẩn mạch cho Mịch Chi, liền cúi người bẩm tấu:

- Bẩm, Nương Nương mạch tượng quá yếu. Thật sự đã hao tổn tâm phế đến cùng cực, hạ quan lực bất tòng tâm.

Đôi mắt đọng nếp gấp của Uông lão gia nheo lại, cả hàm râu lơ phơ bạc kia cũng lay động theo từng cái run rẩy của khuôn miệng già nua đang kêu khóc không ngừng.

- Ông nói bậy gì vậy? Vu thái y, ta không cần biết ông dùng cách nào. Bằng mọi giá phải chữa được cho ái nữ của ta, có nghe không? Nghe không hả?

Uông lão gia như mất đi sự bình tĩnh vốn có, ông gào lên giận dữ muốn tóm cả quan phục của Vu thái y đang đứng trước mặt mình. May nhờ có Uông phu nhân ngăn cản, mới không để cớ sự xảy đến.

Vu thái y vẫn giữ một thái độ điềm đạm, một lần nữa ông quỳ hẳn xuống đất mà dập đầu khấu tội:

- Thứ lỗi hạ quan bất tài, bệnh tình của Nương Nương hoàn toàn là từ tâm bệnh mà ra. Điều này, thực hạ quan bất khả tư nghị.

Những lời Vu thái y vừa nói chẳng khác gì một đoàn lôi đỉnh oanh tạc vào trong đại não của tất cả những ai đang có mặt ở đây. Nếu theo lời thái y bẩm tấu, thì Mịch Chi cô đây đã hoàn toàn vô phương cứu chữa, sẽ chẳng khác nào với câu hương tiêu ngọc vẫn hay sao?

Mặc cho bao nhiêu tiếng khóc than, tiếng kêu gào cứ lần lượt vang lên. Mịch Chi vẫn không hề mở mắt, cô như thể đang chìm hẳn vào một giấc ngủ rất sâu. Nhưng máu tanh thì cứ từng ngụm từng ngụm trào phún khỏi khoé miệng.

Một mảng xiêm y trước ngực cô nhanh chóng đã nhuộm rực một sắc đỏ nhức mắt. Tiểu Mai quỳ thụp xuống bên giường chủ tử, dập đầu khóc lóc đến muốn kiệt sức:

- Nương Nương! Người tỉnh dậy đi, đừng bỏ Tiểu Mai....

- Xuyên Nhi, có nghe mẹ nói không? Cha mẹ đến thăm con đây, sao con không ngồi dậy nói chuyện với hai thân già này chứ hả?

Tiếng khóc não lòng của Uông phu nhân vang vọng khắp gian phòng, bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, những cánh hoa mang thân lụa mỏng manh đáp xuống nền đất lạnh lẽo đầy sỏi cát.

Sắc xuân nhân gian nhanh chóng bị tắt lịm bởi một màu đau thương thống khổ, từng đợt gió xuân nồng hậu lạnh lùng thổi qua rồi lướt đi không chút do dự. Chỉ để lại những thanh âm hỗn độn vang nhẹ bên tai, hệt như tiếng khóc, hệt như tiếng ai oán làm xáo trộn cả nhân thế phồn hoa.

Thân thể Mịch Chi chợt ho khù khụ lên vài cái, cô vô thức bật người ngã sang một bên khi phun ra một ngụm máu tươi tanh tưởi. Khiến ai nấy có mặt đều hốt hoảng phải kêu lên thất thanh.

Cô mở mắt, đôi nhãn ngọc mệt mỏi chẳng còn chút sinh khí nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó. Hàng mày lá liễu thoáng chau lại, khi cô lại chẳng thấy người mà cô muốn gặp.

- Ngươi gạt ta...

Mịch Chi lầm bầm to nhỏ vài lời chẳng để ai nghe thấy, sau đó cô chỉ kịp thấy nơi lồng ngực đau như bị vạn tiễn xuyên tâm. Cái đau thấu đến tận xương tuỷ khiến cô nhăn mặt kêu lên đầy thống khổ. Bàn tay gầy gầy nắm chặt xiêm y nơi ngực, cô lại khóc, làm ai nấy càng thêm lo lắng muôn phần.

Uông phu nhân ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy bàn tay của cô mà xoa xoa.

- Xuyên Nhi ngoan, tịnh dưỡng sẽ mau chóng khoẻ lại...sẽ khoẻ lại thôi...

Giọng nói của Uông phu nhân nghẹn hẳn đi vì từng cơn nấc nơi cổ họng đang hình thành mỗi lúc mỗi lớn. Nhìn ái nữ mà mình yêu thương hết mực bây giờ nằm đây với một diện dung gầy guộc, xanh xao. Hỏi già nào mà không đau lòng cho được.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài một tên gia nhân chạy thục mạng vào không ngừng thét lên:

- Nương Nương, lão gia, phu nhân...Tiểu bối lặc...Tiểu bối lặc...tìm được rồi!

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, thì Mịch Chi đã ngồi bật dậy, cố gắng lên tiếng:

- Ngươi nói sao...? Tìm được Tiểu bối lặc rồi? Có thật không?

- Bẩm Nương Nương, thật ạ! Dực tướng quân đang giữ Tiểu bối lặc bên ngoài...

Nghe đến đây, cõi lòng Mịch Chi sung sướng không thể lột tả. Cô gắng gượng bước xuống giường dưới sự nâng đỡ của Uông phu nhân và Tiểu Mai, dùng hết sức lực còn lại cố bước thật nhanh về phía chính viện.

Cũng kịp lúc trông thấy Dực Khương trên tay đang bế một nam hài nhi, người nó trùm một mảnh vải nhung thượng phẩm có thêu hình lá liễu màu lam nhạt.

Mịch Chi đã kêu lên hai tiếng "Tử Trì" đầy vui mừng, Dực Khương nhanh hơn, tiến về phía cô thật nhanh trao tận tay cô đứa con cô yêu thương hơn cả sinh mệnh.

Nhìn Tử Trì khóc ré lên trong tay mình, cô không kiềm được nước mắt rơi lã chã trên mảnh lụa đang quấn quanh người thằng bé.

Bàn tay run run sờ lấy đôi má bầu bĩnh trắng nõn của Tử Trì, cô rưng rưng nước mắt hỏi nó một cách ngây ngô:

- Con trai...con có bị thương ở đâu không hả?

- Tiểu bối lặc hoàn toàn không chịu bất cứ thương tổn nào, xin Nương Nương yên tâm!

Dực Khương xen vào, lúc này, Uông lão gia mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Bẩm, là do bọn chúng tự giao nộp.

Mịch Chi đang ôm ắp Tử Trì, liền sững sốt hỏi xen vào:

- Tự giao nộp?!

- Phải thưa Nương Nương. Chủ mưu việc này là do một tay Quận chúa tạo ra, hai tên cao thủ hoàng triều là Đại Uy và Đại Vỹ theo lệnh đã ra tay bắt đi Tiểu bối lặc, chủ đích là triệt hạ không nương tay. Nhưng....

- Nhưng thế nào...huynh nói đi!

- Nhưng chẳng ai hiểu nổi cuối cùng Quận chúa đang nghĩ gì. Khi Đại Uy đã muốn hạ sát Tiểu bối lặc thì lại được lệnh Quận chúa ngăn cản. Quyết không cho bọn chúng ra tay. Ngược lại, càng không ngờ chính tay Quận chúa đã mang Tiểu bối lặc về cung diện kiến, thú nhận mọi việc trước mặt Hoàng thượng trên chánh điện.

Lời nói đến đây, Mịch Chi mới thấu hiểu, cô buộc miệng thì thầm:

- Nhất ngôn cửu đỉnh...ngươi đã làm trọn lời hứa, thì đến lúc ta cũng phải thực hiện lời hứa của mình...

Và đúng thật như vậy, Mịch Chi lập tức thấy đầu óc như xoay chuyển không ngừng. Bước chân của cô loạng choạng chẳng vững mà suýt té vào người Uông phu nhân, bà hốt hoảng vội bế lấy Tử Trì, còn cô thì được Tiểu Mai dìu lấy.

- Nương Nương...Tiểu Mai dìu nguòi về phòng nghỉ ngơi...

- Không cần...ngươi chuẩn bị cho ta, bộ huyết y cùng trâm cài hồng mao thạch...

- Nương Nương người....

Dực Khương sững sốt khi nghe lời Mịch Chi vừa nói, y không hiểu, tại sao đến lúc này rồi, việc quan trọng hơn hết là nàng phải tận lực tịnh dưỡng thì ngược lại nàng không muốn, còn phải chuẩn bị những thứ kia để làm gì. Hay nàng còn chưa đủ nhận ra ngọc thể mình đã nhuỵ úa hương tàn đến mức nào, với một mảng xiêm y dính đầy máu tanh thế kia?

Mịch Chi không màn đến ánh mắt hoài nghi lẫn ngạc nhiên khó hiểu của mọi người dành cho mình, cô tiếp tục quay sang nói với nàng nha hoàn bên cạnh:

- Chuẩn bị cổ cầm cho ta...

- Nương Nương...

- Nhanh lên, cô còn phải giúp ta chải tóc trang điểm lại đôi chút...

- Vâng thưa Nương Nương!

Tiểu Mai dẫu không muốn, nhưng nàng vẫn phải tuân mệnh chủ tử mà làm theo. Nàng hướng về gian phòng của chủ tử mình, theo lời dặn mang ra một bộ huyết y cùng bộ trâm cài quen thuộc và một cổ cầm, đó là những thứ mà chủ tử của nàng trân trọng hơn cả vàng bạc hay ngọc thạch quý giá.

- Nương Nương, người muốn đi đâu?

Dực Khương lên tiếng hỏi, sau khi nữ nhân trước mặt quay đi hướng lấy bóng lưng mảnh mai về phía y. Uông Mẫn Xuyên nàng dường như có rất nhiều tâm tư không thể nói chất đầy trong đôi nhãn ngọc bi thương kia. Dực Khương y đến cuối cùng, vẫn không tài nào nhìn thấu được tâm lộ nàng ruốt cuộc là dài đến bao nhiêu, sâu đến bao xa? Vì sao càng đi, y lại càng như lạc mất cả lối đi đường về.

Mịch Chi thoáng dừng chân, cô ngoảnh nửa mặt nở nụ cười buồn bã, nói:

- Đến nơi mà ta đã cùng Vương gia bái thiên địa thắt đồng tâm!

Sau câu nói đó, cô chậm rãi theo sự nâng đỡ của Uông phu nhân từng bước khó khăn trở về phòng. Dực Khương đứng như chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn dáng hình nữ nhân y tâm tâm niệm niệm mỗi lúc mỗi cách xa dần.

Ngước mặt đưa nhãn khí tối tăm nhìn ra phía bầu trời trên cao, mây đen hầu như đã tản đi rất nhiều, chỉ còn vài mảng điểm trên nền trời đã được trả lại sự trong trẻo vốn có của những ngày lập xuân. Mưa cũng đã tạnh hẳn, vương trên những tán cây là những giọt nước tròn như thuỷ tinh ứ đọng, một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến chúng trượt dài rơi xuống chạm đất vỡ tan tành.

Đưa bàn tay hứng lấy những giọt nước trong suốt, mát lạnh chảy từ mái hiên xuống. Lòng bàn tay y tuy to lớn, nhưng cũng đến lúc nước đầy rồi lại tràn khỏi tầm tay. Và dù y có nắm chặt lòng bàn tay mình lại, thì chúng vẫn dễ dàng cạn dần không còn một giọt.

Dực Khương siết chặt bàn tay mình đến hằn lên từng đường gân ngang dọc. Rãnh môi anh tuấn chợt cười, mang một nỗi niềm khó đoán hằn sâu tận trong đáy mắt hùng dũng mà thì thầm:

- Nàng cũng chẳng khác gì những hạt mưa này, ban đầu ta cứ ngỡ ta đã có được nàng trong tay, sẽ không bao giờ để mất nàng dù chỉ là một giây một khắc.Vậy mà hoá ra, dẫu ta đã cố nắm chặt đến cỡ nào...nàng cũng len lỏi qua từng kẻ hở nơi bàn tay này mà rời khỏi ta...

[...]

Sau khi đứng ra cặn dặn trên dưới lo hậu sự chu đáo cho Tiểu Hồng, Mịch Chi được Tiểu Mai chải tóc, nhưng mái tóc của cô đã rất mỏng và yếu, Tiểu Mai nhất quyết không chịu bới tóc cho chủ tử mà chỉ chải cho chúng suôn lại, thoa một chút hương liệu để giúp chúng thêm phần óng ả.

Dặm một ít má phấn, tô lại hàng lông mày liễu hạnh, điểm thêm chút sắc đỏ cho đôi môi tái nhợt. Nhìn trong gương, hiện tại sắc diện của Mịch Chi đã phần nào khá hơn.

Một thân huyết y đỏ rực bước ra khỏi phòng, bên cạnh là nha hoàn Tiểu Mai tay ôm khúc cổ cầm được bọc kín trong lớp vải lụa.

Uông phu nhân bước đến, tay bồng Tử Trì nhìn cô ái ngại, xót xa.

- Xuyên Nhi, con thực sự muốn đi, sức khoẻ của con...

- Không sao! Có Tiểu Mai bên cạnh con ổn thưa mẹ!

Lúc này, đột nhiên Mịch Chi lặng người nhìn lấy hai thân già trước mặt một cách thấu đáo nhất, lại như muốn luyến tiếc chẳng đành lòng. Cô bất chợt ôm chằm lấy hai người họ bằng vòng tay nhỏ bé mà run run giọng nói:

- Cha...mẹ! Con xin lỗi...

Uông lão gia cùng phu nhân hơi ngẫn người, rồi ông cố cười gượng, bàn tay vỗ về lên tấm lưng của ái nữ:

- Khờ quá! Con lỗi phải gì mà nói vậy!

Mịch Chi khép mắt cố gắng không khoc, bọn họ thực sự không hiểu. Ở đây chẳng có ai hiểu đuoc những lời cô nói. Cô là một kẻ có lỗi rất lớn, chính cô cướp mất cô con gái thiên kim tiểu thư của nhà họ Uông, làm cho hình ảnh một nàng tiểu thư đoan trang, thục nữ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ suốt một khoảng thời gian.

Bây giờ, sắp phải rời đi, liệu có muộn màng không khi nói ra những lời thế này?

- Được rồi! Đi nhanh lên, đi sớm về sớm! Tiểu Mai, chăm sóc Nương Nương và Tiểu bối lặc cho tốt.

- Tiểu Mai biết thưa phu nhân!

Uông phu nhân trao Tử Trì qua tay Mịch Chi, lần đi này cô quyết định mang theo thằng bé, vì cô muốn, đến lúc trước khi nhắm mắt, cô vẫn được nhin thấy thằng bé thêm một lần nữa.

Ra đến cỗ xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài cổng phủ, Mịch Chi chợt thấy Dực Khương cũng đang đứng đó, như vẻ đang đợi cô.

- Dực tướng quân, huynh...

- Nếu không phiền, hạ quan mạn phép theo hộ tống Nương Nương.

Mịch Chi chỉ mĩm cười không đáp, suy cho cùng, để y ở cạnh người mà mình yêu cũng là điều không có gì lớn lao hay quá đáng. Thân xác này, dẫu gì cũng là của Uông Mẫn Xuyên, cô khi không nhảy bổ vào làm xáo trộn mọi thứ.

Cô không nhớ ra nam nhân này là người từng mang điệp tình sâu nặng với nàng, không cảm nhận đuoc sự đau thương, thống khổ biệt li của một mối lương duyên bị chia cắt. Hơn nữa, cô còn đem lòng tâm niệm Tử Lạc, là người mà Uông Mẫn Xuyên nàng nếu còn sống chắc chắn sẽ không bao giờ muốn để lòng đến.

Cuối cùng, người Mịch Chi cô nợ nhiều nhất, đó chính là Dực Khương. Dù cô có làm Uông Mẫn Xuyên thay đổi trong mắt y thế nào, có khiến y tổn thương đau lòng nát dạ ra sao, y vẫn một mực bên cạnh làm một hảo hữu chia sẻ mọi buồn vui với cô trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Kiếp này, cô nợ Dực Khương y một Uông Mẫn Xuyên thiên kim đài cát, nợ y một mối thâm tình bị chôn vùi bôi xoá trong gang tấc, nợ y...hàng vạn lần xin lỗi.

[...]

Trải qua đoạn đường quen thuộc bấy lâu, Mịch Chi ôm Tử Trì trong tay cùng nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía những đám cỏ non xanh mướt dưới chân mình, xen kẽ là vô vàn những đoá hoa nhỏ đủ màu sắc đang đua nhau khoe mình dưới những tia nắng đầu tiên sau hai ngày mưa rơi tầm tã.

Bên ngoài, Dực Khương cưỡi ngựa đi sát bên cạnh. Phía ô cửa sổ bên này, tấm màn lụa vẫn rủ xuống không được vén lên. Y vẫn đưa mắt dán chặt vào nó, như thể muốn đem nhãn khí lạnh lẽo của mình nhìn thấu cả lớp vải lụa, muốn mường tượng ra thân ảnh nữ nhân đang ngồi phía sau ô cửa nhỏ đó. Nàng bây giờ, là đang cười, hay đang rơi lệ?

Bánh xe ngựa dừng lại nơi đỗ quen thuộc, Dực Khương nhảy khỏi yên ngựa, đưa tay vén rèm để người bên trong bước xuống.

Tiểu Mai lưng đeo cổ cầm, đưa tay đỡ lấy Mịch Chi.

- Nương Nương, cẩn thận!

Trên người Mịch Chi ngoài bộ huyết y kia ra, còn đuoc nàng nha hoàn chu đáo khoác thêm một mảnh cừu bào dầy cộm rất ấm. Cả Tử Trì cũng vậy, mặc một bộ gấm bào khá dày, cuộn thêm một lớp vải bông bên ngoài nhằm giữ kín khỏi những đợt gió vẫn còn đọng chút hơi ẩm.

Mịch Chi đưa mắt nhìn lấy khung cảnh xung quanh, hình ảnh lần đầu tiên cùng Tử Lạc đat chân đến đây phút chốc hiện rõ. Cô dễ dàng cảm thấy khoé mi mình cay cay nóng rát.

Nhìn sang Tiểu Mai, cô ra hiệu nàng ấy đỡ cô đi vào nơi vườn táo. Vì thân thể Mịch Chi hiẹn tại, thực sự đã rất yếu. Sức lực cuối cùng này, xem như cô một lần vắt cạn để làm điều mình muốn.

Khu vườn táo bây giờ khoác lên mình một mảnh màu xanh tươi mát mắt, quang cảnh đuộm nồng sắc xuân gợi cho Mịch Chi một cảm giác khá bình thản. Cô nhìn Tử Trì, thằng bé tròn mắt ngây ngô nhìn lại cô mà cười cười khiến cô chạnh lòng đôi chút.

- Nơi này là mẹ cùng với cha của con đã cùng nhau bái thiên địa. Sau này, con thay mẹ chăm sóc chúng, đừng để người nào gây tổn hại đến chúng, có biêt không?

Tiểu Mai thoáng nghe mấy lời chẳng khác gì như những lời sau cùng của một người sắp đi xa, liền có chút hoảng sợ mà mếu máo:

- Nương Nương, người nhât định sẽ khoẻ mạnh để cùng Tiểu bối lặc chăm sóc vườn táo mà...

Đáp lại sự bối rối của nàng nha hoàn, Mịch Chi chỉ mang một thái độ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Như thể, cô thực sự đã buông xuôi tất cả. Chẳng cầu níu kéo bât cứ thứ gì. Duy chỉ có một người cô có chết cũng vẫn còn tham luyến cả đời cả kiếp, đó là Tử Trì.

Cô không thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy nó trưởng thành, thậm chí cô còn chưa được chính tai mình nghe nó gọi cô một tiếng "mẹ" thiêng liêng.

- Tiểu Mai, cô bế Tiểu bối lặc ngồi cạnh ta, ta muốn tấu đàn một chút!

Cổ cầm được trao qua tay Mịch Chi, cô chậm rãi ôm đàn ngồi xuống góc cây ngày nào cùng Tử Lạc khẩy lên những nốt nhạc đầu tiên. Ngay bên cạnh cô, không gì khác chính là mộ phần của nam nhân cô yêu thương bằng một đời một kiếp.

- Tử Lạc, chàng có thấy tiếc không? Khi hôm nay ta tấu đàn nhưng...chàng lại không thể cùng ta hoà cùng khúc nhạc này mà hoạ lên từng đường gươm nét kiếm...

Dực Khương hoàn toàn đứng im một góc, lẳng lặng nhìn nữ nhân kia tay ôm cổ cầm khó khăn ngồi xuống, khó khăn nâng hai cánh tay chẳng còn sức lực mà bắt đầu tấu nhạc.

Vẫn là tương tư khúc ngày nào Tử Lạc đã dạy cho cô, Mịch Chi say sưa hoà vào những thanh âm da diết, não lòng của khúc nhạc bi ai nhất thiên hạ.

Từng thanh âm phát ra từ sợi dây đàn mỏng manh như mỗi nhát dao cứa sâu vào tâm can cô đến đau rát khôn cùng. Lần đầu cùng Tử Lạc khẩy đàn, cũng không ngờ là mở đầu cho những bi kịch không ai ngờ đến.

Một mảng phồn hoa diễm lệ ngày trước hiện rõ mồn một trước mắt cô, thân ảnh nam nhân cô yêu thương nhất với mắt hùng mày dũng cùng khí chất cao ngạo đang hoạ tùng đường kiếm trước mặt theo từng tiếng đàn của cô.

Thế sự thay đổi, bụi ải quan trường nhuốm đầy màu bi thương lên mảnh phồn hoa nhỏ bé, nhân thế huyên náo xáo trộn chẳng chừa một ai, phá hỏng một kiếp phù sinh cũng điêu linh theo khói cát.

Ngay giây phút tiếng đàn vút cao như muốn đứt đoạn, cũng là lúc Mịch Chi phun ra một làn máu đỏ phủ lên cổ cầm trước mặt.

Sắc đỏ của máu dễ dàng hoà chung thấm vào mảnh huyết y trên cơ thể, thứ người khác nhìn thấy, chỉ là chiếc cổ cầm cùng bàn tay trắng ngần lấm đầy máu.

- Nương Nương....

Tiểu Mai hét lên rồi lại gào khóc, nhưng hai tay nàng ta đang bế Tử Trì chẳng thể nào đỡ lấy thân thể chủ tử. Bất giác Dực Khương chạy tới, thật nhanh, y đỡ lấy thân ngọc nữ nhân đang dần dần buông lỏng ngã vào lòng mình.

- Xuyên nhi...mở mắt ra...mở mắt nhìn ta đi Xuyên nhi...

Dực Khương môt tay lau đi những vết máu vương nơi khuôn cằm của Mịch Chi, lại quên hẳn luôn cả lễ tiết thiên hạ mà không ngừng gọi lấy cô bằng cái tên thân mật.

Mịch Chi mở nhẹ tâm mi, thân ảnh nam nhân trước mắt cô mờ mờ ảo ảo chẳng rõ được đường nét. Chỉ biết, văng vẳng bên tai cô là tiếng khóc thê lương của Tiểu Mai, xen lẫn trong đó là tiếng trẻ con "ú ớ" đáng yêu của Tử Trì.

Dực Khương lay nhẹ thân thể trong tay, một lần nữa gọi lấy:

- Xuyên nhi, nàng đừng đi...đừng bỏ ta!

Bấy giờ, cô mới nghe rõ đuoc trong thanh âm thâm trầm của Dực Khương là một sự chua xót, nghẹn ngào đến đau thấu cả tâm can. Chợt, cô cảm nhận được trên gò má mình, ngoài những giọt lệ ấm nóng của bản thân, thì còn có vài giọt nước nào đó rơi lên tí tách. Cũng nóng rát, cũng mặn đắng chát chúa vô cùng.

Mịch Chi cố nhoẻn miệng cười, nước mắt nơi cô vẫn trực trào không ngừng ướt đẫm cả ống tay áo của nam nhân. Cô cố nâng đôi tay mình lên, chạm vào bên mặt của Dực Khương một cái thật nhẹ, phút chốc khiến y căng mắt, rồi lại thấy đau xé cả cõi lòng.

- Dực tướng quân, ta xin lỗi...kiếp này, ta nợ huynh quá nhiều! Một lần cuối cùng, ta chỉ cầu xin huynh...

Lời nói đến đây, Mịch Chi ho lên rồi trào phún một lần máu đỏ ướt cả tay áo của Dực Khương, y vội run rẩy, đưa tay cố hứng lấy những dòng máu nóng hổi chảy ra từ miệng của cô.

- Đừng nói nữa...ta đưa nàng hồi phủ. Ta sẽ truyền hết tất cả ngự y đến chữa cho nàng...

- Vô ích thôi...!

Mịch Chi lắc đầu, nhãn ngọc mệt mỏi nhìn vô định trong khoảng không gian phía trước. Hơi thở nơi cô bắt đầu yếu dần đi rõ rệt, cô cố ngoảnh mặt nhìn sang Tử Trì, lập tức Tiểu Mai hiểu ý, nàng ta đưa thằng bé về phía chủ tử.

Mịch Chi cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu non nớt của Tử Trì, cười với nó một lần sau cuối mà nói:

- Dực tướng quân, huynh có thể nào...thay ta dạy dỗ Tử Trì thành một chính nhân quân tử như cha của nó hay không?

- Xuyên Nhi...nàng...

- Hứa với ta đi...

Dực Khương nhìn ánh mắt ngấn nước đong đầy sự cầu khẩn của nữ nhân đang trong tay mình mà bao phen tâm can y đã rã rời. Yết hầu trượt dài, y cố gượng cười với nàng mà nói:

- Được! Ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ nuôi nấng Tiểu bối lặc thật tốt!

- Đa tạ huynh! Xem ra...ta lại nợ huynh thêm một lần nữa! Nếu có kiếp sau...ta nhất định trả cho huynh...!

Lúc này, bất chợt một cơn gió xuân lướt qua khu vườn táo nơi họ ngồi, những chiếc lá yếu nhất trên cành không bám mình được đành thả trôi theo từng đợt gió cuốn. Những cánh hoa sắp cho kết trái đa phần cũng bị rơi rụng trải đầy khắp một không gian tĩnh lặng.

Mịch Chi ngước mắt nhìn theo từng cánh hoa rơi xuống phía mình, cô vô thức mĩm cười đưa bàn tay hứng lấy, một cánh hoa, rồi hai ba cánh hoa đáp nhẹ lên lòng bàn tay đang lạnh dần của cô.

Đưa chúng lại gần trước mặt, cô mệt mỏi đến khóc cũng không còn rơi nổi một giọt lệ nào thêm nữa. Sinh mệnh này của cô, cuối cùng cũng đến lúc từ đâu dến thì quay về nơi ấy.

Thiên ngôn vạn từ cũng chẳng sánh được với khói bụi trần ai trên nhân thế.

Mịch Chi nhìn đăm đăm không rời mắt vào tấm bia mộ cách mình chỉ một cánh tay ngắn ngủi, vậy mà giây phút này đã xa lại càng xa vạn dặm. Cô không thể biết được, sau khi chết đi cô trở về với thực tại cô sẽ sống như thế nào với những mảng ký ức đau thương này.

Nếu có thể, cô chỉ ước rằng cô quên hết tất cả mọi chuyện. Cô nguyện lòng quên đi một mảnh tình duyên chẳng trọn vẹn, quên đi một nhị Vương gia cao cao tại thượng, quên đi một nam hài tử do chính mình mang nặng đẻ đau hạ sinh.

- Ta muốn quên, thực sự...ta chỉ muốn quên đi một kiếp chỉ toàn đau thương, thống khổ thế này! Tử Lạc, đến cuối cùng, ta cũng đợi được chàng trở về. Lời hứa giữa ta và chàng đã thành toàn, đến lúc ta cũng nên đi rồi chứ?

- Nương Nương, người đang nói gì vậy? Đừng làm Tiểu Mai sợ...

Mịch Chi đưa mắt nhìn Dực Khương, muốn y mang cô lại gần hơn với nhị Vương gia đang nằm cách mình không xa. Làm theo ý nguyện của cô, Dực Khương nhanh chóng bế lấy cô ngồi gần hơn với mộ phần của Tử Lạc.

Bàn tay gầy guộc lấm lem những giọt máu đỏ của cô cố gắng đưa ra, sờ lên phần bia đá to lớn mà lạnh lẽo vô cùng.

Nắm gọn trong lòng bàn tay một ít đất cát vương trên bia mộ, cô ra sức siết chặt chúng đến cả người cũng muốn run rẩy từng cơn.

Hàng mày liễu thoáng nhíu lại, tâm trán kia cũng cau có đầy thống khổ, hàm răng còn dính chút sắc đỏ tanh tưởi cắn chặt cánh môi đỏ chót chẳng biết là vì mảnh son hay là vì máu của bản thân.

- Kiếp này ta ở đây đợi chàng, dù có ngắn ngủi cũng đã tròn một kiếp rồi. Có trách, chỉ trách lúc này mắt ta không thể nhìn thấy chàng. Thứ ta nhìn thấy...ngoài một tấm bia mộ có khắc tên của chàng ra, thì chỉ là một mảnh hồi ức đã chẳng còn nguyên vẹn...Ánh trăng ba ngàn trượng, cũng chỉ là ảo cảnh hảo huyền. Tử Lạc, ta thực lòng...tận sức cho một kiếp này rồi! Chàng tha cho ta, ta cũng tha cho chàng. Có...được...không?

Mọi thứ trước mặt Mịch Chi bỗng chốc trở nên huyền ảo chẳng rõ, dòng chữ khắc trên bia đá của Tử Lạc cũng theo ánh nhìn mờ nhạt mà bị bôi nhoà dần đi ngay trong tầm mắt.

Nơi lồng ngực chỉ kịp nhận thấy một cơn đau nhói dâng lên, cái đau nhanh chóng đẩy mạnh lan lên từng dây thần kinh nơi đại não. Khiến cô nhăn mặt, thở dốc mà kêu lên một tiếng thật ngắn.

- Xuyên Nhi....!

- Nương Nương....!

Tiếng gào thất thanh lẫn bi thống lần lượt cât lên khi chứng kiến lần thổ huyêt sau cùng của Mịch Chi, ngay sau đó, chỉ nhận thấy bàn tay đang siết chặt nắm cát kia dần dần buông lỏng. Rồi hoàn toàn rơi xuống nền cỏ xanh mướt ngay bên dưới.

Bao nhiêu hạt cát mà cô cố gắng níu giữ bằng chút sức tàn sau cùng cũng bị cuốn trôi theo bao đợt gió ùa đến.

Dực Khương căng lấy đôi nhãn khí, yết hầu trượt khẽ vài cái, tâm mi dao động đẩy lấy vô vàn giọt lệ nóng chát rơi đầy trên người nữ nhân đã nằm im bât động ngay trong chính vòng tay mình.

- Xuyên Nhi...

Thanh âm khàn đặc vang lên, kêu lấy hai từ đó một cách vô vọng. Y ôm chặt nữ nhân nép vào lòng mình, đôi vai vững chắc của một đấng nam nhi thoáng run lên bần bật. Khép chặt mắt cắn môi cố không phát ra tiếng khóc tang thương nào, lặng người cảm nhận những làn hơi ấm cuối cùng của người mình yêu hơn cả hồng trần nhân thế.

Gió xuân nồng ấm không ngừng thổi qua, vạt huyết y mềm mỏng bay nhè nhẹ lướt trong ánh tịch dương le lói, soi rọi xuyên qua những tán lá phía trên cao.

Nước tóc đen ánh của nữ nhân cũng thả mình phiêu diêu không định hướng, mảnh hồn hoa hoà vào nắng ấm, hoá như hương tàn khói nhạt rải đầy khắp nhân gian.

Những cánh hoa từ trên nhánh cây rơi rụng điểm lên mảng huyết y đỏ rực một chút màu nhàn nhạt, dẫu rơi bao nhiêu lần, chỉ để lại một màu thê lương vô định. Nước chảy vạn dòng, đến cuối cùng cũng phải lựa chọn điểm dừng để kết thúc.

Nỗi tương tư kiếp này, chẳng khác gì một vò rượu nồng. Càng quên, lại càng thêm nhớ. Cũng như rượu kia, càng uống thì càng say. Mịch Chi cô đây ngay từ đầu đã biết tửu lượng kém cỏi, chẳng qua bấy lâu cô đã cố gắng gượng vượt qua cơn say của chính bản thân mình mà thôi.

Say rồi thì cô chỉ ngủ một giấc thật dài. Nếu được, cô chỉ muốn mình vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Hoặc chí ít cũng cho cô quên đi một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Một kiếp đã đày đoạ cô vào ải trần gian thống khổ, mùi vị bi thương của ai tình Mịch Chi cô đây đã hoàn toàn nếm trải đủ cả rồi.

Nếu có kiếp sau, cô cũng chẳng muốn thân này vướng phải bụi hồng trần dù chỉ là một chút.

"Hồng trần tận duyện, hồng nhan tận.

Nhân sinh phù phiếm, một mảnh ái tình luân chuyển trong tâm hoài chẳng đặng. Si nhân một đời lưu lạc trong tam thiên rộng lớn, đến cuối cùng cũng quay về với muôn trùng cát bụi."

[...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện