Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Làm nha hoàn bên cạnh hắn





“Aizzz, Thải nhi tốt bụng cho ta vào đi mà.” Bên ngoài Thính Vũ hiên, Tiêu Tiêu đau khổ cầu xin Thải nhi, từ sau khi Mặc Vũ bị đánh đã qua được một tháng rồi, Thải nhi vẫn không cho nàng vào, dù có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích.
“Không được, nô tỳ sẽ không để công chúa hại tiểu thư nữa.” Dang hai tay ra, nàng nhất quyết che ở cửa, chưa từng nghĩ tới việc nhượng bộ một chút nào. Hôm đó công chúa lại lừa nàng, nói tiểu thư khó chịu trong người, bảo nàng phải tự sắc thuốc, gì mà sắc mất năm canh giờ, không được phép rời mắt một giây phút nào. Kết quả còn chưa làm xong nhiệm vụ đã nghe tin tiểu thư gặp chuyện.
“Ta đâu có hại Vũ tỷ đâu” Hai tay nàng chống ngang hông, Tiêu Tiêu đang tức giận thật sự, nha đầu kia nói ngay cả nàng cũng không được vào, đi thanh lâu rõ ràng là ý kiến của Mặc Vũ, tại sao lại trút hết lỗi lầm lên đầu nàng chứ.
“Nếu ngươi không tránh ra ta sẽ chém đầu ngươi!” Nàng hung dữ uy hiếp Thải nhi.
“Công chúa giỏi thì cứ việc, ngộ nhỡ tiểu thư nhà nô tỳ có chuyện gì, nô tỳ sẽ là người đầu tiên giết công chúa.” Cuối cùng Thải nhi buộc phải tức giận, nàng chỉ biết tiểu thư nhà nàng không thể gặp thêm chuyện gì được nữa.
Tiêu Tiêu ngẩn cả người, nàng chưa nhìn thấy Thải nhi như thế bao giờ, nhất thời không biết nên làm gì cả. Hai người cứ giằng co nhau như vậy..
Từ đầu đến cuối Mặc Vũ đều không nói gì, nàng vẫn còn nhiều việc cần phải bận tâm, không rảnh để giải quyết tranh cãi giữa các nàng. Thời gian một tháng trôi qua, vết thương của nàng cũng đã đỡ lên nhiều, giờ nàng không tìm được việc gì để làm cả, nói cách khác thì chân đã mốc meo lên cả rồi.

“Được rồi, vào đây cả đi.” Nàng suy nghĩ gì đó rồi mới ra lệnh.
“Tiểu thư, đây là gì thế?” Thải nhi nhìn thứ gì đó có hình thù kì quái ở trước mắt, rồi lại nhìn khuôn mặt bám đầy bột mỳ của tiểu thư, trăm câu hỏi mà không được giải thích.
“Đúng đấy, Vũ tỷ, những thứ này là gì vậy? Có thể ăn được à? Có độc không?” Tiêu Tiêu cũng khó hiểu nhìn nàng.
“Đây gọi là bánh mỳ, ăn rất ngon, nào hai người mau nếm thử đi” Nói xong nàng cầm lấy hai miếng bánh đưa cho các nàng.
“Ừm ừm ngon thật!” Lần đầu tiên hai kẻ oan gia trở nên hòa bình, đồng thanh nói.
Mặc Vũ thấy các nàng ăn như sói nuốt hổ, bất đắc dĩ cười.
“Vũ tỷ, muội muốn ăn nữa.” Tiêu Tiêu lau miệng, trong lòng đầy chờ mong nói.
“Đúng là đồ tham ăn” Thải nhi liếc nhìn nàng, nói có vẻ xem thường.
“Liên quan gì tới ngươi!” Nói xong nàng lè lưỡi làm mặt quỷ, một bàn tay khác đã cầm lấy bánh mỳ.
“Tiêu Tiêu, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi rồi, thơm quá, không biết chúng ta có diễm phúc được nếm thử không?” Một giọng nói trêu chọc vang lên phá vỡ bầu không khí hòa bình.
Ba người nhìn về phía cửa, trợn tròn mắt lên, Thượng Quan Kỳ tới không có gì lạ, nhưng ngay cả Lạc vương gia cũng tới, thoáng cái hai người đã vây xung quanh, cứ đứng như vậy, trông thật giống như hai vị thần giữ cửa.
“Hoàng huynh, Kỳ ca ca, sao hai huynh lại tới?” Tiêu Tiêu phấn khích chạy tới, một tay kéo tay Thượng Quan Kỳ, còn Lý Vân Lạc kia thì, bây giờ nàng vẫn chưa muốn chết.
“Vậy không có chuyện thì chúng ta không thể tới à?” Nói xong Thượng Quan Kỳ nhìn Lý Vân Lạc với vẻ sâu xa bí hiểm, hắn đã phải thuyết phục mãi thì hắn ta mới tới đây.

Lý Vân Lạc ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, thấy cảnh này Mặc Vũ cũng hiểu được vài phần, nàng cầm lấy hai miếng bánh mỳ, từ từ đi tới trước mặt Lý Vân Lạc, đưa cho hắn, “Ngài, có muốn ăn không?” Mang theo một chút mong chờ, nàng ngước mắt nhìn hắn.
Lý Vân Lạc nhìn bánh trước mắt, rồi lại nhìn nàng, bỗng chốc tay chân trở nên luống cuống, hai người cứ đứng đờ ra ở đó.
“Khụ, khụ” Thượng Quan Kỳ ho một tiếng ý nhắc nhở, trong lòng thầm mắng tên Lý Vân Lạc đúng là ngu ngốc.
Chậm rãi nhận lấy bánh mỳ, hắn đưa lên miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, tất cả xảy như một thước phim đang quay chậm, Tiêu Tiêu chớp chớp mắt nhìn ca ca mình, cũng nuốt nước miếng.
Như trải qua cả thế kỷ, lúc Mặc Vũ định định từ bỏ thì Lý Vân Lạc nở nụ cười, nàng nhìn thấy rất rõ độ cong mê người của môi hắn.
“Có ngon không?” Nàng căng thẳng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi hắn.
“Ái phi đúng là một kỳ nữ, dường như thứ gì cũng biết, ngay cả những việc không liên quan tới mình cũng xen vào, bản vương thật không biết nàng còn đang dự định làm gì nữa? Hóa ra nàng tài hoa đến thế, nàng nói xem bản vương nên bắt nàng làm gì bây giờ đây?” Lần này hắn không tránh né ánh mắt của nàng, trái lại nhìn thẳng vào, trong ánh mắt lộ ra ý cười mê hoặc lòng người.
Trong lòng Mặc Vũ hơi thất vọng, cứ tưởng hắn tán thưởng, ai dè trong lời nói còn có phần chế giễu. Thật ra Lý Vân Lạc cũng rất muốn khen nàng một câu, nhưng định nói ra thì lại cảm thấy căng thẳng, vốn hôm nay định xem vết thương của nàng thế nào, nhưng những lời thân thiết mà Thượng Quan Kỳ dạy hắn lại không thể nói ra được, có lẽ ngoài Vân Nhi ra hắn không thể thoải mái với người nào nữa.
Thượng Quan Kỳ chỉ tiếc nuối việc rèn sắt không thành được thép, dạy hắn nói vậy mà một câu cũng không xong, đầu gỗ đúng là đầu gỗ, núi băng cũng chỉ mãi là núi băng.

Không để tâm tới cái nháy mắt ra hiệu của Thượng Quan Kỳ, hắn nói tiếp: “Ái phi nhiệt tình như thế, chi bằng những việc hàng ngày của bản vương sẽ do nàng phụ trách vậy”, sau đó còn nói với thị vệ ở đằng sau: “Từ hôm nay trở đi, những gì liên quan tới bản vương sẽ do Vương phi đảm nhiệm, không ai được phép giúp đỡ.” “Nếu bản vương không hài lòng, vậy cứ theo gia pháp mà tiến hành.” Nói xong hắn kéo Thượng Quan Kỳ ra khỏi Thính Vũ hiên, nếu không đi nhanh, hắn sợ không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì khác người nữa.
“Lạc, đồ khốn, ta vẫn chưa ăn, ta muốn ăn, Mặc Vũ, nàng nhớ kỹ chừa lại cho ta một chút, đừng có ăn hết…” Thượng Quan Kỳ còn chưa nói xong đã bị kéo ra khỏi đình viện.
“Vũ tỷ, cuối cùng tỷ cũng hết khổ rồi, hoàng huynh đã bắt đầu chú ý đến tỷ rồi” Tiêu Tiêu nhảy nhót chúc mừng Mặc Vũ.
“Nói thế là sao?” Mặc Vũ nhìn nàng khó hiểu.
“Đúng vậy, tại sao?” Thải nhi cũng không nghĩ ra, lúc vừa thấy Vương gia thì nàng kích động tới mức nước mắt tuôn ra, nhưng không ngờ thái độ của Vương gia lại như thế, ai mà biết được Vương gia thích gì kia chứ?
“Tỷ biết không, cho tới bây giờ những việc liên quan tới Hoành huynh đều do huynh ấy tự làm lấy, huynh ấy đã yêu cầu tỷ như vậy thì chứng tỏ huynh ấy đã…”
Câu tiếp theo Mặc Vũ không nghe rõ, nhìn về hướng hắn vừa rời đi, nàng sa vào suy nghĩ, Lý Vân Lạc, có thật sự như lời Tiêu Tiêu nói hay không? Có lẽ là thật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện