Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Chương 38: Q.2 - Chương 38: Mỹ nhân kế (2)





“Có ai không cứu tôi với! Cứu tôi với!” Trước trạm Mai Lĩnh, tiếng kêu cứu của một già một trẻ vang lên càng lúc càng gần, binh sĩ đang canh giữ đều chăm chú nhìn về phía đó.
“Nhìn gì thế hả, mau mà canh gác cho tốt, xảy ra chuyện gì ai sẽ phụ trách”. Liễu Nam Phong đi tới trước mặt đám binh sĩ, nghiêm khắc răn đe họ, đầu cũng nhìn về phía vọng lại tiếng kêu kia.
“Cô gái đẹp quá!” Hắn ngây ra nhìn nàng, nàng hệt như một tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể biểu đạt được, so với nàng thì những thị thiếp trong phủ hắn chỉ có phai nhòa nhan sắc mà thôi. Hắn nhìn tới ngây dại.
“Có ai không cứu với, cứu với!” Âm thanh vang lên cắt đứt vẻ ngây ngẩn của hắn, lấy lại bình tĩnh, hắn mới phát hiện ra tiểu mỹ nhân kia đang bị đám binh sĩ ức hiếp, nhất thời nổi trận lôi đình.
“Người đâu, mở rộng cổng ra để cứu họ”
“Tướng quân việc này…”

“Bản tướng quân cho ngươi mở thì cứ mở, lải nhải nhiều như vậy làm gì!”
“Dạ!”
Cổng thành Mai Lĩnh mở ra, Liễu Nam Phong mang theo một đám binh lính cuồn cuộn đi ra, vốn dĩ người đang ‘ức hiếp’ bọn họ liền chạy mỗi người một ngả.
“Liễu Nam Phong tới, chạy mau”
“Hừ, sắc quỷ” Thượng Quan Kỳ tức giận thổi vào râu không ngừng, thậm chí bị thổi rơi hơn nửa mà cũng không biết.
“Râu kìa, râu kìa, cái đồ ngốc này!” Mặc Vũ trừng mắt nhìn hắn, suýt chút nữa là hỏng đại sự rồi.
“À à à”. Nhận ra mình thất thố, Thượng Quan Kỳ vội vàng dán râu lại chỗ cũ.
“To gan, còn không mau tham kiến tướng quân”. Gã nô tài bên cạnh hét to.
Từ từ đứng dậy, nàng đi từng bước nhỏ, thướt tha đi tới phía trước, tên Liễu Nam Phong kia đang ngây ngẩn, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng nữa là đủ.
“Tiểu nữ tham kiến tướng quân”. Âm thanh ngọt ngào như từng giọt nước rơi tí tách trên mái ngói, Thượng Quan Kỳ bên cạnh nghe xong liền nổi cả da gà.
Liễu Nam Phong bước xuống ngựa, nhanh chóng đi tới bên cạnh Mặc Vũ, đỡ nàng đứng dậy, bàn tay không biết phận sờ tới sờ lui trên cánh tay nàng, một lúc lâu cũng không chịu thả ra.
Mặc Vũ quay sang hắn cười nịnh bợ, nhưng trong lòng thì buồn nôn gần chết, hừ, nàng đã từng gặp mấy kẻ côn đồ háo sắc, nhưng chưa từng thấy tên nào như thế này, đúng là háo sắc tới cực hạn.
“Khụ khụ…” Thượng Quan Kỳ bất mãn ho vài tiếng.

“À, thật ngại quá, bản tướng quân thất thố rồi, mong cô nương thứ lỗi”.
“Ha ha, không sao đâu ạ!” Thứ lỗi? Hừ, ta hận không thể một đao giết chết ngươi.
“Xin hỏi cô nương đã gây ra việc gì mà bị người ta truy sát thế?” Liễu Nam Phong nghi ngờ hỏi.
Lần nữa cấu mạnh vào đùi, nàng với nước mắt lưng tròng bắt đầu giải thích : “Đau lòng quá”
“Không dám dối tướng quân, tiểu nữ là thê tử của một thị vệ Phong quốc, mấy ngày trước đây đưa cha chồng tới thăm vị hôn phu, thật ngoài dự đoán, quân sư Phong quốc nhìn trúng dung mạo của tiểu nữ nên mới nói với Lạc vương gia là muốn tiểu nữ, Lạc vương gia kia muốn lôi kéo hắn, phái người đi giết vị hôn phu của tiểu nữ, bắt tiểu nữ đưa cho quân sư đó. Tiểu nữa thừa dịp buổi tối đã chuốc hắn say tới ngất, trốn đi với cha chồng, rồi bị người ta phát hiện, Lạc vương gia phái người truy sát tiểu nữ, hu hu, số tiểu nữ thật khổ quá”. Nói xong nàng cúi đầu làm bộ lau nước mắt, tròng mắt len lén nhìn Thượng Quan Kỳ ở bên cạnh, hắn đã tức giận tới mặt mũi xanh mét rồi, lại còn có một luồng khí lạnh bao trùm, hắn một đời anh minh, ai ngờ thanh danh lại bị hủy trên tay Mặc Vũ. Haizz, Thượng Quan Kỳ à, chớ có trách ta nha, ta không thể bôi nhọ Lạc được nên chỉ có thể bắt huynh chịu thay thôi, ai kêu huynh hiền lành như vậy làm chi.
“Nực cười, không ngờ Phong quốc lại có kẻ bại hoại như vậy”. Liễu Nam Phong nói đầy căm phẫn.
“Ngươi cũng không phải là người Phong quốc, ngươi biết cái gì chứ?” Thượng Quan Kỳ tức giận buột miệng mắng.
“Ngươi nói gì cơ?”

“A, ông ấy nói tri nhân tri diện bất tri tâm, tướng quân là người Hoa quốc, đương nhiên không biết rốt cuộc Phong quốc có cái gì bại hoại rồi”. Nói xong nàng trừng mắt lườm Thượng Quan Kỳ, mới không để ý một tí thôi mà đã thế rồi, nàng sợ sẽ thất bại trong gang tấc mất.
“Ừ, nói cũng phải, nếu cô nương đã gặp bản tướng quân, vậy bản tướng quân chắc chắn sẽ bảo vệ cho toàn cho cô nương. Chi bằng cô nương tạm thời ở tại phủ đệ của bản vương có được không, đợi bản vương chỉnh đốn xong công việc sẽ hộ tống cô nương về quý phủ?” Hắn nhìn nàng với vẻ say đắm, trong mắt hiện rõ ý dâm đãng.
“Nếu vậy thì tiểu nữ từ chối là bất kính rồi”. Hứ, tin ngươi mới là lạ, ngươi là một kẻ háo sắc, đợi bản cô nương tìm được bản đồ xong sẽ trừng trị ngươi một trận.
“Mời cô nương”.
“Cám ơn tướng quân”. Mặc Vũ nói xong thì dắt Thượng Quan Kỳ đi vào thành Mai Lĩnh.
Phía xa xa, Mặc Phong và Lam Anh nhìn bóng hai người họ dần dần biến mất thì trong lòng cảm thấy bất ổn, “Lam Anh, mau đi chuẩn bị thật chu đáo, đợi Vũ nhi phát tín hiệu xong chúng ta sẽ lập tức tới tiếp ứng”.
“Dạ!” Lam Anh nhận lệnh đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện