Chương 4: Q.1 - Chương 4: Công chúa Tiêu Tiêu
Người ta đều nói thời gian có thể chữa trị tất cả, sau khi quay về “nhà” Mặc Vũ được cưng chiều hết mức, sự chăm sóc của họ khiến vết thương của nàng lành rất nhanh, thỉnh thoảng nàng đi hóng gió, phơi nắng, còn quấn lấy bắt ca ca đưa đi dạo phố, cuộc sống an nhàn như lúc còn ở hiện đại. Nhưng mà không biết vì sao khuôn mặt tàn bạo lạnh lùng của Lý Vân Lạc vẫn luôn xuất hiện trong đầu khiến nàng hỗn loạn, tâm trạng đồng cảm này kết cục rồi sẽ ra sao, nàng đã quên mất lời thề của bản thân, cũng quên bởi vì xen vào việc của người khác nên mới tự nhận lấy hậu quả thế này, nàng chỉ biết mình muốn giúp hắn.
“Công chúa Tiêu Tiêu tới!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên kéo Mặc Vũ về thực tại.
Công chúa? Nàng có quan hệ với công chúa từ khi nào vậy, Mặc Vũ nghi ngờ nhìn Thải nhi, Thải nhi nhún vai, nàng cũng ngỡ ngàng không kém.
“Công chúa vạn phúc!” Nàng cúi người thi lễ.
Người tới chậm rãi nâng Mặc Vũ dậy, Mặc Vũ nhìn nàng, nàng cũng không phải tuyệt sắc gì, đây là cảm giác đầu tiên của nàng về cô gái này, nhưng nhìn vào lại khiến người ta yêu thích.
“Hoàng tẩu đúng là nghiêng nước nghiêng thành, muội mà là nam nhân thì nhất định tranh với hoàng huynh.” Nàng hào phóng khen ngợi Mặc Vũ, lúc nhắc tới Lý Vân lạc thì ngừng lại. Im lặng một lát, nàng thở dài, có vẻ thương tiếc nói: “Hoàng tẩu, tẩu đã chịu khổ rồi.”
Mặc Vũ kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt của nàng ta rất chân thành, rất đơn thuần, đây là sự quan tâm từ tận đáy lòng. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp.
Hai chân Tiêu Tiêu vắt lên ghế đá, cầm lấy quả táo gặm một miếng rồi nói: “Hoàng tẩu, tẩu cứ gọi muội là Tiêu Tiêu, con người muội tương đối thoải mái, không chú ý tới mấy cái lễ nghi phiền phức đấy đâu.” Trời, còn có kiểu vắt chéo chân thế kia nữa, đây là công chúa sao?
Quả nhiên giống nhau, “Vậy muội cũng gọi tỷ là Tiểu Vũ đi, tỷ cũng không chú ý tới mấy thứ đó đâu.” Mặc Vũ cười nói với nàng, cũng ngồi xuống ghế, tư thế so với Tiêu Tiêu chỉ có hơn chứ không kém.
Thải nhi nhìn thấy thì choáng váng, hai người này lại còn ngồi tư thế thô lỗ như thế ư? Đương nhiên cô công chúa này cùng với đám thái giám quá ngốc, tính tình công chúa hào sảng không câu nệ tiểu tiết thì không nói làm gì, nhưng sao Tam vương phi cũng như thế? Người ta nói Tam vương phi tao nhã, người ta nói Tam vương phi điềm tĩnh động lòng người…Haizzz, dù sao cũng chỉ là người ta nói mà thôi, hóa đá ~ing
“Dạ dạ, Vũ tỷ tỷ.” tiểu nha đầu lập tức nhảy nhót hoan hô.
Thật đúng là trẻ con, Mặc Vũ mỉm cười lắc đầu.
“Tiêu Tiêu, Vân tỷ ở trong cung có được không?” Mặc Vũ thử hỏi, mấy ngày nay mọi người đều không đề cập tới Mặc Vân, nàng cũng từng hỏi Mặc Thành nhưng chỉ thấy ông ấy thở dài.
“Để cô ta ở trong cung làm gì? Muội không thích cô ta.” Tiêu Tiêu mạnh dạn để nàng nhìn thấy thái độ của mình.
“Ừm.” Mặc Vũ cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Vũ tỷ à, mặc dù hai người là tỷ muội. Nhưng muột phát hiện hai người tuyệt không giống nhau, ở trước mặt hoàng huynh thì cô ta giả vờ như con chim nhỏ yếu đuối nép vào người, nhưng đằng sau thì đánh đập nô tài, nô tài cũng là người chứ, sao lại có thể như thế được, muội cứ nhìn thấy cô ta thì lại tức giận.” Tiêu Tiêu tiếp tục phát biểu những từ ngữ đáng kinh ngạc.
Đây..đây là tình huống gì thế này? “Nô tài cũng là người”? đó chẳng phải lời của người hiện đại ư, sao lại đổi thành nàng? Mặc Vũ rất phiền muộn, chẳng lẽ tới lâu như vậy nên bị cổ nhân đồng hóa rồi? Hừ hừ, nàng không muốn.
“Muội cũng từng nói với hoàng huynh rồi, vậy mà các huynh ấy đều nói muội cố tình gây chuyện không đâu.” Tiêu Tiêp tiếp tục bĩu môi, oán giận nói.
“Ha ha ha ha.” Nhìn biểu cảm hờn dỗi cam chịu, Mặc Vũ không nhịn được cười, rốt cuộc cười một trận mất cả hình tượng.
“Tiểu Vũ tỷ?” Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn nàng.
“À, bọn họ không tin vậy tỷ tin, tỷ sẽ ủng hộ muội.” Nàng vừa cười vừa nói, vẫn chưa nghiên cứu xem những lời này là thật hay giả.
“Ha ha.” “Ha ha.”
Tiếng cười cảm giác như phát ra từ nữ hiệp giang hồ.
Bình luận truyện