Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Lần thứ hai bị đánh (1)





Đi đâu đây? Một mình Mặc Vũ đi trên dãy hành lang, Hoa Vô Ngân đưa nàng tới nơi quỷ quái này rồi biến bất. Thiệt tình, đi một chuyến tới thanh lâu mà cái gì cũng đều rắc rối, dự đoán ngày mai khắp kinh thành sẽ truyền đi một tin tức nóng hổi: Một người phụ nữ đanh đá đuổi theo chồng tới tận thanh lâu, lại còn bị đùa giỡn ngay tại đó. Thôi, mau trở về đi thôi.
Định đi ra nhưng lúc này nàng cũng không biết nên theo lối nào, bỗng nàng giật mình, có tiếng nam nhân thở hổn hển, tiếng rên rỉ của nữ nhân, một chút âm thanh truyền tới tai nàng. Nàng là phụ nữ hiện đại, không biết bên trong đang có chuyện gì mới gọi là lạ.
“Lạc, đồng ý với thiếp, vĩnh viễn đừng bỏ thiếp.”
“Vân nhi, kiếp này Lý Vân Lạc ta chỉ yêu có một mình nàng.”
Nàng kinh ngạc đứng ở đây, vẻ mặt ngưng trọng, là bọn họ, trượng phu và tỷ tỷ của nàng, thúc tẩu thông dâm?

Ha ha, Mặc Vũ a Mặc Vũ, mi đang nghĩ cái gì vậy, hai người họ vốn là một đôi, ở cùng một chỗ thì có gì là sai. Mặc Vũ lắc đầu bất lực. Lý Vân Lạc, chắc bây giờ ngươi đang rất hạnh phúc, nhưng cách lén lút như vậy ngươi có thực sự muốn không?
“Ha, ta biết nàng không đuổi được ta mà, thời gian một nén hương đã hết!” Không biết Hoa Vô Ngân đã xuất hiện từ lúc nào. Nhưng hắn lập tức thấy hối hận, cứng đơ người không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng động truyền vào trong phòng lại càng lớn hơn nữa, mà khuôn mặt của tiểu mỹ nhân bên cạnh trở nên đỏ bừng, biểu cảm thật kỳ lạ, là xấu hổ? Khổ sở? Hay đau lòng?
“Ai?” Giọng nói trầm thấp của một người từ trong phòng truyền ra.
Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt được.
Lý Vân Lạc thấy Mặc Vũ thì kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ.
“Ngươi tới đây làm gì?” Lá gan của cô ta càng lúc càng lớn, khó khăn lắm mới thuyết phục Hoàng thượng cho cô ta về phủ dưỡng bệnh cho khỏe, không ngờ lại đến tận đây, nhưng khi nhìn thấy nam nhân bên người nàng thì lập tức nét mặt trở nên cợt nhả: “Sao, ái phi cũng đang yêu đương vụng trộm như bản vương ư? Hay là cảm thấy mình phòng đơn gối chiếc cô đơn quá?”
Ái phi? Nàng là thê tử của hắn, lại còn là một Vương phi? Hoa Vô Ngân quả thật không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy.
“Nàng là thê tử của hắn?” Hắn nghi hoặc hỏi nàng.
“Sao, cô ta vẫn chưa nói với ngươi cô ta là nữ nhân của Lý Vân Lạc ta sao? Hừ! Tiện nhân!” Nói xong thì tát Mặc Vũ một cái văng ra ngoài.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Hoa Vô Ngân nổi nóng, dù thế nào cũng không thể đánh người được. Hắn vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy.
“Lạc” nữ nhân phía sau ôm lấy hắn, Lý Vân Lạc xoay người hôn lên môi nàng. Nữ nhân thỏa mãn dựa sát vào lòng hắn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mặc Vũ. Sau đó nhíu chặt mày, chạy như bay tới bên người Mặc Vũ, nước mắt rơi như mưa: “Vũ nhi, xin muội đừng nói cho cha và Hoàng thượng biết, tỷ cũng khó kìm lòng nổi! Tỷ biết muội yêu Lạc, tỷ đồng ý với muội, chỉ cần muội không nói, từ nay về sau tỷ sẽ không gặp lại Lạc nữa.”
“Tỷ tỷ, muội không có…” Mặc Vũ muốn giải thích.
“Lạc. chúng ta van xin muội ấy có được không?” Nàng không chờ Mặc Vũ trả lời mà chạy thẳng tới bên Lý Vân Lạc, khóc như lê hoa đái vũ.
“Bản vương hành sự còn phải đi xin người khác ư?” Lý Vân Lạc hắng giọng nói. Lúc này gân xanh trên mặt hắn nổi lên, trông cực kỳ khó coi. Mặc Vũ biết nhiều lời cũng vô ích. Nữ nhân này đúng là y hệt như lời Tiêu Tiêu nói, thật đáng ghét.
“Người đâu, đưa Vân phi hồi cung.” Nói xong hắn lôi Mặc Vũ dậy, kéo nàng rời khỏi.

“Ngươi muốn làm gì nàng?” Hoa Vô Ngân chạy tới trước mặt bọn họ để ngăn cản.
Lý Vân Lạc vẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Mặc Vũ, Mặc Vũ quay đầu nói với Hoa Vô Ngân: “Ta không biết ngươi là ai, chúng ta cũng không quen biết nhau, cho nên đừng xen vào việc của người khác, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn thôi.” Nói xong nàng để mặc cho Lý Vân Lạc kéo nàng rời đi, không hiểu vì sao cứ đối mặt với hắn nàng lại trở nên đuối lý.
Hoa Vô Ngân buông tay, ngây ra nhìn nàng rời đi, nàng đã là thê tử của người khác, hắn thì có thể làm gì được đây?
Đằng sau, trên mặt Mặc Vân lộ ra nụ cười xảo quyệt, Mặc Vũ, ta muốn ngươi sống không bằng chết!
Nhưng mà tất cả đều bị Thượng Quan Kỳ nhìn thấy, trực giác cho hắn biết, nữ nhân này có vấn đề. Vỗ vỗ đầu, hắn đi về hướng Lạc vương phủ, nếu về muộn thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện