Vương Gia Mau Lại Đây

Chương 49: Thiếu Hàn phát hiện”



Diệp Phi Ảnh sau khi được đưa trở về tam vương phủ, được chữa trị vết thương xong xuôi. Lúc này Nhược Nhan mới quay sang hỏi hắn

“Ngươi tên Diệp Phi Ảnh?”

Diệp Phi Ảnh cung kính trả lời:

“Giáo chủ đúng vậy”

“Gì mà giáo chủ chứ, ta không phải giáo chủ của ngươi. Ngươi so với Thiếu Hàn tuy nhan sắc không bằng, nhưng cũng là một đại soái ca nha. Ngươi rất là tà mị có phần giống với nữ nhân hơn là nam nhân. Vậy ta gọi ngươi là Ảnh Ảnh”

Diệp Phi Ảnh trên trán đã toát mồ hôi hột thầm nghĩ: Hắn tuy so với Lãnh Thiếu Hàn không bằng nhưng dù sao cũng là hắn chín, Thiếu Hàn mười. Đường đường là thiếu chủ của Đoan Hồn Giáo, nam nhân nghe thấy danh của hắn cũng phải nể sợ bảy tám phần, nữ nhân thấy hắn là tươi cười lấy lòng. Sao có thể để cho nữ nhân yếu đuối trước mặt gọi mình với cái tên ẻo lả như vậy. Hắn vội vàng nói

“Giáo chủ ngươi không thể gọi tên ta như vậy được. Người có thể gọi ta là Phi Ảnh”

“Được rồi tiểu Phi Ảnh”

Diệp Phi Ảnh một đầu đầy hắc tuyến, không muốn nói nữa

“Tiểu Phi Ảnh là ai muốn ngươi đến lấy mạng ta”

“Cái này…”. Diệp Phi Ảnh thầm suy nghĩ Đoan Hồn Giáo là tổ chức sát thủ rất uy tín. Một khi đã nhận lệnh là phải giết cho bằng được mục tiêu. Dù chết cũng không được nói ra người chủ giao dịch

“Tiểu Phi Ảnh là ta đã cứu ngươi một mạng nha”

Thiếu Hàn thấy Diệp Phi Ảnh không có ý định nói ra kẻ chủ mưu, liền cố tình nói to với Nhược Y cho Diệp Phi Ảnh nghe thấy:

“Nhược Y nàng cứ đưa cổ ấn phong Tiễn Xà lên trước mặt hắn, là hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời”

Diệp Phi Ảnh ngồi trên ghế lúc này mới mở miệng nói:

“Giáo chủ ngươi đặt giao dịch với ta là một nữ nhân”

Ánh mắt của Thiếu Hàn khẽ híp lại 

“Nàng tên Diêu Tiêu Tương”

Nhược Y đặt chén trà trên bàn xuống 

“Là Diêu Tiêu Tương sao, xem ra nàng thật sự muốn rất nhanh chóng ngồi lên vị trí vương phi này”

Nói rồi Nhược Y quay sang nói với Diệp Phi Ảnh

“Tiểu Phi Ảnh ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mai ta sẽ trở lại thăm ngươi”

Khi Thiếu Hàn và Nhược Y về đến phòng. Thiếu Hàn đứng yên một chỗ nhìn Nhược Y với ánh mắt nghi hoặc. Cảm thấy được ánh mắt Thiếu Hàn nhìn mình nàng quay sang hỏi hắn

“Thiếu Hàn sao vậy”

“Nàng là ai?”

Nhược Y khó hiểu hỏi hắn:

“Ta là Nhược Y chàng sao vậy”

Thiếu Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Nhược Y:

“Nàng không có gì giấu ta chứ”

Nhược Y lúc này không hiểu hắn đang nói cái gì

“Nàng đến từ đâu”

Nhược Y đang cầm chiếc gương nhỏ trên tay giật mình trước câu hỏi của Thiếu Hàn. Chiếc gương liền rơi xuống vỡ tan tành

“Thiếu Hàn ta…. Ta không phải là Liễu Nhược Y…Liễu Nhược Y nàng ấy không biết đã đi đâu….Nhưng thân xác này đích thực là của nàng ấy”

Nhược Y thấy Thiếu Hàn nhìn mình không có nói gì, thầm sợ hãi nước mắt chảy xuống

“Thiếu Hàn ta không phải là người của thời đại này. Chàng đừng nghĩ ta là yêu quái, chàng phải tin ta, ngàn vạn lần phải tin ta”

Thiếu Hàn thấy Nhược Y khóc khiến giọng nói đã đổi khác đi, đau lòng đến lau đi nước mắt trên mặt của nàng:

“Nhược Y ta tin nàng”

Nhược Y thấy vậy ôm lấy Thiếu Hàn càng khóc lớn hơn

“Thiếu Hàn ta không có ý lừa dối chàng, chỉ là ta chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói với chàng. Ta sợ… sợ chàng không thể tiếp nhận được sự việc này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện