Vương Gia Mau Lại Đây

Chương 55: Thái hậu đến thăm



Nhược Nhan hừ lạnh

“Hay cho câu dựa vào cái gì đánh người của ta. Ngươi bây giờ còn hỏi ta dựa vào cái gì sao. Ta bây giờ là vương phi, ngươi chỉ là một tiểu thiếp. Chỉ điều này thôi cũng đủ cho ta làm điều đó rồi”

Trúc Nhi từ trong đám tiểu thiếp nên tiếng nói:

“Vương phi ngươi đùng có ra oai”

Lam Di một tiểu thiếp khác không sợ hãi lớn tiếng hơn

“Liễu Nhược Nhan ngươi cậy quyền cậy thế ức hiếp người quá đáng”

Lúc này đồng loạt mười vị tiểu thiếp không báo trước đồng thanh nói

“Vương gia nên hưu vương phi đi”

Thiếu Kì tức giận quát lớn

“Câm miệng hết cho ta”

Ở ngoài cửa lúc này truyền đến một thanh âm của thái giám

“Thái hậu giá lâm”

Các vị tiểu thiếp không hiểu tại sao thái hậu lại đến đây. Mọi người đồng loạt quỳ gối chỉ riêng hai người là không hành lễ là Nhược Nhan và Thiếu Kì

Giản Dao không bỏ qua cơ hội này lớn tiếng quát

“Liễu Nhược Nhan thấy thái hậu đến còn không mau hành lễ”

Thái hậu đưa tay xoa xoa trán mệt mỏi nói:

“Ai gia còn đứng ở đây chưa đến phiên một sườn phi nhỏ nhoi của ngươi lên tiếng”

Giản Dao run sợ nói

“Thái hậu ta không có ý đó”

Thái hậu tiến lên ghế ở chính giữa ngồi, rồi kéo Nhược Nhan ngồi vào ghế bên cạnh nói

“Nha đầu sao hôm nay không đến trò chuyện với ai gia”

“Thái hậu ta nghĩ từ nay về sau không còn có cơ hội gặp thái hậu nữa rồi”

“Sao vậy”

Đám tiểu thiếp ngồi ở phái dưới đều toát mồ hôi hột, không khỏi run rẩy sợ hãi

Thái hậu liếc qua nhìn Thiếu Kì

“Có phải là do tiểu tử kia kiếm chuyện với ngươi không, ai gia sẽ thay ngươi làm chủ”

Nhược Nhan cố dặn nước mắt nói:

“Thái hậu vì ta sắp bị đuổi ra khỏi vương phủ rồi”

“Là ai to gan dám đuổi ngươi ra khỏi phủ, ai gia thay ngươi làm chủ”

Lúc này đám tiểu thiếp đang run rẩy ở phía dưới. Thái hậu liếc qua cũng đoán được là do ai làm liền hướng đám tiểu thiếp nói:

“Là các ngươi”

Liễu Nhược Phi sợ hãi trả lời:

“Thái hậu. Liễu Nhược Nhan làm điều mờ ám không xứng đáng với ngôi vị vương phi kia”

“Làm điều mờ ám”. Thái hậu ngờ vực hỏi lại

Giản Dao tiến lên một bước nói:

“Dạ đúng thưa thái hậu. Ả ta ngày nào cũng nhân lúc sáng sớm lén lút ra khỏi phủ để đi gặp nam nhân”

“Sáng nào cũng đều lén lút ra khỏi phủ sao?”. Thái hậu cao giọng

Nhược Nhan lúc này mới lên tiếng

“Ai nha thái hậu cũng tại vì đi gặp người mà ta bị đuổi ra khỏi phủ, người phải làm chủ cho ta”

Thái hậu vỗ vỗ tay Nhược Nhan

“Được rồi, được rồi ta thấy mấy người các ngươi không muốn ở trong vương phủ nữa rồi.”

Bọn tiểu thiếp nghe thấy lời thái hậu nói vậy nhất loạt quỳ xuống đồng thanh nói

“Thái hậu tha mạng”

“Thiếu Kì tiểu tử nhà ngươi thấy là nên làm thế nào”

Thiếu Kì tiến tới chỗ Nhược Nhan quay sang nói với nàng

“Cái này cho Nhan Nhan quyết định đi”

Nhược Nhan tròng lòng nghĩ muốn mượn tay thái hậu để giáo huấn bọn họ, nhưng cuối cùng hai người này lại dao cho mình tiếng ác vợ cả ức hiếp vợ nhỏ. Ai thật là khổ cho nàng mà. Nhưng dù sao cũng mang tiếng ác không bằng làm ác luôn

“Thiếu Kì ta thấy trong phủ càng đông người là càng tốn cơm gạo. Mấy tiểu thiếp của chàng không có việc gì làm, cả ngày chỉ rảnh rỗi tính kế ta. Chi bằng đưa hết bọn họ ra ngoài đi”

Mấy tiểu thiếp nghe Nhược Nhan nói vậy khóc lóc van nài

“Vương gia, vương phi mong người tha mạng. Đừng đuổi chúng ta ra khỏi phủ. Chúng ta ra khỏi vương phủ không biết phải sống thế nào đây”

Thiếu Kì sảng khoái nói với Nhược Nhan

“Được Nhan Nhan theo ý của nàng”

Nhược Nhan quay sang nhìn thái hậu nói

“Thái hậu thấy thế nào”

Thái hậu khẽ mỉm cười

“Việc nhà của các ngươi ai gia là người ngoài, tốt nhất là không lên can dự vào. Tiểu Phúc chúng ta trở về”

Nhược Phi tức giận đập vỡ bình hoa bên cạnh tính đến đâm Nhược Nhan, nhưng đã bị Nhược Nhan nhanh hơn một bước bẻ ngược tay Nhược Phi lại, khiến cho mảnh vỡ đâm vào tay Nhược Phi chảy máu

Thiếu Kì quay lại thấy vậy hủy đi hai tay của Nhược Phi lạnh lùng nói

“Không muốn sống”

Mười vị tiểu thiếp bị hưu cùng một lúc. Kinh thành lại một lần nữa một phen hỗn loạn. Nghe rằng có người nói Vương Phi có lẽ là hồ ly tinh mê hoặc vương gia. Có người lại nói vương phi thông minh xinh đẹp được vương ra hết mực bảo vệ. Nhưng cũng có người nói, nói…Nhưng dù nói gì thì Nhược Nhan cũng không quan tâm. Bây giờ nàng có thể mỗi sáng vào cung gặp thái hậu mà không lo nam nhân của mình bị các tiểu thiếp quấy rối

“Nhan Nhan nàng sao nói ta bị quấy rối chứ”

“Còn không phải sao, hôm nay Vi Tử ngồi nên người chàng mà không hay biết đó không gọi quấy rối thì gọi là gì”

“Nàng có thể dùng từ ngữ khác diễn đạt không được à. Đó gọi là lợi dụng đúng là lợi dụng. Nàng ta là lợi dụng lúc ta ngủ say nên mới có cơ hội làm như vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện