Vương Gia Mau Lại Đây
Chương 64: Vị nghĩa huynh chưa biết mặt
Nhược Nhan cùng Thiếu Kì ngồi ở tam vương phủ quá lâu, không có việc gì làm. Nhàn nhã ngồi uống trà nói chuyện với nhau
“Thiếu Hàn bốn hậu nhân là gì”
“Nếu tập hợp cả bốn hậu nhân cùng một chỗ sẽ có một bí mật”
“Bí mật, bí mật đó nói về cái gì”
“Ta không biết trước đây tứ đại thần nhân long xà tước điệp bị mất tích một cách thần bí. Người ta nói nếu tìm được hậu nhân của bốn vị đại hiệp này sẽ có thể biết tại sao họ mất tích và sẽ có một bí mật rất lớn được mở ra. Có người nói là thuốc trường sinh bất lão trẻ mãi không già, có người nói là vàng bạc. Có rất nhiều lời đồn về bí mật này”
“Trường sinh bất não ăn vào sẽ không chết vậy có phải trở thành quái vật rồi không. Vàng bạc châu báu thì chúng ta cũng không thiếu. Vậy tại sao chàng lại muốn đi tìm bí mật như vậy?”
“Sư huynh là người của Lãnh Tiễn Cung sư tổ của sư huynh là Ba Đắc La chính là vị đại hiệp tên Long. Còn ta là người của Ám Đao Tước, sư tổ của ta Đạt Ma Đệ chính là vị đại hiệp tên Tước. Ta chính là muốn đi xem tại sao bốn người họ lại mất tích một cách thần bí như vậy”
“Thiếu Kì vậy ta cùng Nhược Y là thuộc môn phái gì vậy?”
“Xà và Điệp chính là tỷ muội cùng một môn phái gọi là Xà Điệp Độc. Sư tổ của nàng là Độc Tử Kì còn sư tổ của tẩu tẩu là Độc Tử Yên”
Hai người ngồi nói chuyện qua lại thì cuối cùng Nhược Y và Thiếu Hàn cũng bước ra. Thiếu Kì thấy vậy liền nói:
“Hai người làm gì mà lâu quá vậy, để phu thê chúng ta mọc rể ở ngoài đây rồi”
Thiếu Hàn thấy bộ mặt như muốn cắn người của Nhược Y không giám nói gì đành lảng sang chuyện khác:
“À phải rồi hôm nay Đô Mã Duệ trở về”
Nhược Nhan chưa nghe qua tên của người này nói
“Đô Mã Duệ là ai?”
“Đô Mã Duệ chính là nghĩa tử của Liễu Tịnh Văn. Vì Liễu Tịnh Văn không có con trai nên đã nhận Đô Mã Duệ làm nghĩa tử, hắn chính là nghĩa huynh của các nàng”
“Vậy ta đối với Đô Mã Duệ này nên như thế nào?”
Thiếu Kì nói:
“Nghe nói Đô Mã Duệ ở tướng phủ rất yêu quý hai vị tam tiểu thư và tứ tiểu thư. Vì phải đi Ti Quốc chấn thủ nên khi các nàng bị hãm hại hắn cũng không biết”
Ở phủ thừa tướng lúc này nhị tiểu thư Liễu Nhược Trúc đã thay đến lăm bộ y phục. Nàng đang rất tức giận với đám người hầu vô dụng nơi đây
“Đi ra đi ra hết cho ta, các ngươi đều là một lũ ăn hại” Nhược Trúc đẩy tay một tỳ nữ đang đưa châm cài nên tóc của nàng
Nhược Trúc chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy là do ca ca Đô Mã Duệ đã trở về, nàng muốn thật xinh đẹp trước mắt hắn. Hôm nay nàng mặc một thân y phục đỏ thắm, cố tình cài lên trên đầu thêm nhiều trâm bướm để thêm rạng rỡ, Liễu Nhược Đồng đi qua nhìn thấy vậy không bỏ qua cơ hội châm chọc
“Liễu Nhược Trúc ơi Liễu Nhược Trúc ngươi dù có cố ý trang điểm đậm đà người đó cũng không để ý đến ngươi đâu ha ha”
Liễu Nhược Trúc tức giận nói:
“Không phải việc của ngươi”
Liễu Nhược Đồng bật cười:
“Không phải việc của ta, đúng vậy a, là tỷ tỷ này lo chuyện bao đồng”
“Thiếu Hàn bốn hậu nhân là gì”
“Nếu tập hợp cả bốn hậu nhân cùng một chỗ sẽ có một bí mật”
“Bí mật, bí mật đó nói về cái gì”
“Ta không biết trước đây tứ đại thần nhân long xà tước điệp bị mất tích một cách thần bí. Người ta nói nếu tìm được hậu nhân của bốn vị đại hiệp này sẽ có thể biết tại sao họ mất tích và sẽ có một bí mật rất lớn được mở ra. Có người nói là thuốc trường sinh bất lão trẻ mãi không già, có người nói là vàng bạc. Có rất nhiều lời đồn về bí mật này”
“Trường sinh bất não ăn vào sẽ không chết vậy có phải trở thành quái vật rồi không. Vàng bạc châu báu thì chúng ta cũng không thiếu. Vậy tại sao chàng lại muốn đi tìm bí mật như vậy?”
“Sư huynh là người của Lãnh Tiễn Cung sư tổ của sư huynh là Ba Đắc La chính là vị đại hiệp tên Long. Còn ta là người của Ám Đao Tước, sư tổ của ta Đạt Ma Đệ chính là vị đại hiệp tên Tước. Ta chính là muốn đi xem tại sao bốn người họ lại mất tích một cách thần bí như vậy”
“Thiếu Kì vậy ta cùng Nhược Y là thuộc môn phái gì vậy?”
“Xà và Điệp chính là tỷ muội cùng một môn phái gọi là Xà Điệp Độc. Sư tổ của nàng là Độc Tử Kì còn sư tổ của tẩu tẩu là Độc Tử Yên”
Hai người ngồi nói chuyện qua lại thì cuối cùng Nhược Y và Thiếu Hàn cũng bước ra. Thiếu Kì thấy vậy liền nói:
“Hai người làm gì mà lâu quá vậy, để phu thê chúng ta mọc rể ở ngoài đây rồi”
Thiếu Hàn thấy bộ mặt như muốn cắn người của Nhược Y không giám nói gì đành lảng sang chuyện khác:
“À phải rồi hôm nay Đô Mã Duệ trở về”
Nhược Nhan chưa nghe qua tên của người này nói
“Đô Mã Duệ là ai?”
“Đô Mã Duệ chính là nghĩa tử của Liễu Tịnh Văn. Vì Liễu Tịnh Văn không có con trai nên đã nhận Đô Mã Duệ làm nghĩa tử, hắn chính là nghĩa huynh của các nàng”
“Vậy ta đối với Đô Mã Duệ này nên như thế nào?”
Thiếu Kì nói:
“Nghe nói Đô Mã Duệ ở tướng phủ rất yêu quý hai vị tam tiểu thư và tứ tiểu thư. Vì phải đi Ti Quốc chấn thủ nên khi các nàng bị hãm hại hắn cũng không biết”
Ở phủ thừa tướng lúc này nhị tiểu thư Liễu Nhược Trúc đã thay đến lăm bộ y phục. Nàng đang rất tức giận với đám người hầu vô dụng nơi đây
“Đi ra đi ra hết cho ta, các ngươi đều là một lũ ăn hại” Nhược Trúc đẩy tay một tỳ nữ đang đưa châm cài nên tóc của nàng
Nhược Trúc chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy là do ca ca Đô Mã Duệ đã trở về, nàng muốn thật xinh đẹp trước mắt hắn. Hôm nay nàng mặc một thân y phục đỏ thắm, cố tình cài lên trên đầu thêm nhiều trâm bướm để thêm rạng rỡ, Liễu Nhược Đồng đi qua nhìn thấy vậy không bỏ qua cơ hội châm chọc
“Liễu Nhược Trúc ơi Liễu Nhược Trúc ngươi dù có cố ý trang điểm đậm đà người đó cũng không để ý đến ngươi đâu ha ha”
Liễu Nhược Trúc tức giận nói:
“Không phải việc của ngươi”
Liễu Nhược Đồng bật cười:
“Không phải việc của ta, đúng vậy a, là tỷ tỷ này lo chuyện bao đồng”
Bình luận truyện