Vương Gia Mau Lại Đây

Chương 67: Tranh giành một nam nhân



Tướng phủ của Đô Mã Duệ so với phủ thừa tướng của Liễu thừa tướng lớn hơn rất nhiều. Bảy người tiến đến cửa phủ thì có một đoàn gia nhân khoảng trên dưới hai mươi người, đứng ở bên cửa cúi người hành lễ

“Tham kiến Đô tướng quân”

Nhược Y có thai đối với nàng thì không sao, nhưng đối với Thiếu Hàn lại là việc quan trọng nhất. Vì không muốn cho Nhược Y phải đi lại nhiều dẫn đến mệt mỏi nên hắn nhất quyết không muốn đi thăm quan vương phủ. Nên bảy người đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện.

“Tam muội, tứ muội. Nghe nói hai muội trước đây bị ngã xuống nước có sao không vậy”

Nhược Trúc nghe đến đây thầm toát mồ hôi hột nàng sợ hãi hai người kia sẽ nói hết mọi chuyên. Nhược Nhan liếc mắt sang Nhược Trúc cười lạnh nói:

“Ca ca cám ơn đã lo lắng cho ta. Thực ra cũng chỉ là muốn bắt cá cho nhị tỷ mà thôi, không cẩn thận bị ngã xuống nước a”

Đô Mã Duệ lúc này khó hiểu nói:

“Bắt cá, việc này tại sao không để cho hạ nhân làm”

Nhược Trúc thấy hai người cứ nói về chuyện đấy nhiều sẽ dẫn đến bại lộ mọi việc, nàng liền cố ý lảng sang truyện khác:

“Đô ca ca lần này huynh về bao giờ lại phải trở lại”

“Ta là về ở hẳn nơi đây. Việc ở Ti Quốc đã giải quyết xong hết cả rồi”

“Vậy Đô ca ca cũng nên tính đến chuyện thành thân đi”. Nhược Trúc vừa nói vừa đỏ mặt

Nhược Y thấy Từ Diên ngôi bên cạnh gương mặt đã khó coi bèn cười nói:

“Ca ca ta là thấy trước đây hoàng thượng đã ban hôn ước cho huynh cùng công chúa nay huynh và công chúa cùng một lúc trở về ta nghĩ có lẽ là duyên phận a”

Nhược Trúc ngồi bên cạnh tức giận đập bàn:

“Không được..”

Nhược Nhan lại nói:

“Có gì mà không được nhị tỷ”

Nhược Trúc lấy lại bình tĩnh:

“Người xem công chúa người ta có đồng ý hay không đã”

Nhược Y quay sang hỏi Từ Diên:

“Công chúa người thấy sao”

Từ Diên trong lòng thầm nghĩ nàng không biết tình cảm của mình đối với Đô Mã Duệ là thế nào. Nhưng nhìn thấy Đô Mã Duệ cùng Liễu Nhược Trúc ở bên nhau thế kia nàng cảm thấy rất chán ghét. Tốt nhất là cứ giữ lại nam nhân này trước, nghĩ vậy nàng kéo lấy tay Đô Mã Duệ

“Ba năm trước cả ta cùng Đô tướng quân đây đều bận việc không thể thành thân. Nghĩ thấy lời của tam tẩu đây nói rất đúng đúng là hữu duyện thiên lý lăng tương ngộ”

Đô Mã Duệ lại khẽ đẩy tay Từ Diên ra nhưng nàng lại càng ôm chặt

“Ta thực sự là không dám trèo cao”

“Đô tướng quân quá khách sáo rồi. Mai ta sẽ nói hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn cho ta và ngài”

“Việc này…”

Nhược Nhan ngồi bên cạnh không khỏi cười thầm trước vẻ mặt của Nhược Trúc:

“Ca ca công chúa người ta đã đồng ý, người còn muốn từ chối. Nữ nhân người ta mặt rất mỏng nha”

Đô Mã Duệ lại ngại ngùng trả lời:

“Chuyện hôn nhân đại sự cả đời sao chỉ có thê một câu nói mà quyết định được chứ”

Nhược Trúc thấy lời nói của Đô Mã Duệ như vớ được vàng, vội vàng nói ngay:

“Đô ca ca nói rất đừng chuyện chung thân đại sự không thể một sớm một chiều”

Từ Diên thấy Nhược Trúc lôi lội kéo kéo nam nhân trước mặt lại càng thấy căm ghét hơn liền nói:

“Mã Duệ, ta gọi là Mã Duệ được chứ. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, từ từ quen biết nha vậy được không”

“Ca ca”

Đô Mã Duệ thấy hai nữ nhân cứ lôi lôi kéo kéo mình rất phiền phức, liền rút hai tay ra

“Được rồi, Nhược Trúc, công chúa chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này nữa được không”

Từ Diên trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Tại sao Đô Mã Duệ gọi Nhược Trúc rất thân mật còn gọi mình lại xa cách đến như vậy

“Mã Duệ gọi ta là Từ Diên được rồi”

“Vậy sao có thể được công chúa”

“Tại sao không thể”

Thấy Từ Diên như vậy. Đô Mã Duệ cũng không có phản đối, hắn chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi hai nữ nhân phiền phức này.

“Từ Diên”

Từ Diên thấy tên mình phát ra từ Đô Mã Duệ khiến cho nàng không khỏi ngưng cười được vì hạnh phúc. Còn Nhược Trúc thì ánh mắt lại như muốn lấy mạng nữ nhân trước mắt kia

Thiếu Kì ngồi quan sát tất cả những hành động trước mặt ghé tai nói nhỏ với Nhược Nhan:

“Nhan Nhan nàng xem nghĩa huynh của nàng thật có phúc”

“Đúng vậy, xem ra vận đào hoa của huynh ấy đã đên a”

Mọi người ngồi nói chuyện được một lúc cũng ra về. Vì muốn tạo cơ hội ở riêng với Đô Mã Duệ lên lúc đầu Nhược Trúc có ý không muốn về, nhưng Đô Mã Duệ đã từ chối thẳng thừng:

“Nhược Trúc đã muộn rồi ta nghĩ muội nên về thì tốt hơn”. Sau đó Nhược Trúc cũng vui vẻ ra về. Từ Diên cũng không chịu kém cạnh nói:

“Mã Duệ ta về đây”

Đô Mã Duệ khẽ cúi đầu:

“Công chúa về cẩn thận”

Từ Diên khẽ nhíu mi:

“Mã Duệ”

“A Từ Diên nàng về cẩn thận”

Khi ra đến cửa phủ Từ Diên liếc mắt, hứ Nhược Trúc một cái. Nhưng vì thân phận nữ nhân trước mặt là công chúa nên nàng không thể thất lễ, phải nuốt ấm ức vào trong bụng​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện