Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 173: Nguyên lai là cái dạng này 【9】
Trong mắt lóe những tia sáng kỳ quặc: "Có thể chứ? "
"Đau........." Dương Xuyến Xuyến lắc lắc đầu. Mắt Tô Cẩm Lí ảm đạm rồi hạ xuống. Ngay sau đó liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt Dương Xuyến Xuyến, nhỏ giọng: "Đươc được, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đừng khóc...." Tô Cẩm Lí nói, giọng mang theo đau lòng, lại có chút uể oải. Biết rõ mình hung ác, nhưng nữ nhân này cũng chẳng kém. Chỉ đau một lần này, những lần về sau đều không đau nữa. Nhưng hắn không làm được! Đối với nữ nhân này, hành động ác độc như vậy, hắn không thể làm được.
"Vương gia........... Ta..........." Khóe mắt Dương Xuyến Xuyến vẫn còn vương nước mắt, thấp giọng hô một tiếng.
"Không sao, ta sẽ chờ đến khi nàng yêu ta. Lúc ấy nói với ta!" Tô Cẩm Lí ôm nàng vào trong ngực, giọng nói sủng nịch: "Nàng nói rằng nàng chỉ để ý nàng yêu người thôi sao? Bổn vương muốn làm nàng yêu người." Dương Xuyến Xuyến nghe vậy, tay run lên. Muốn làm nàng yêu người này, có phải quá mức dễ dàng rồi không? Cho nên, nàng quên mất chuyện xảy ra giữa họ. Tô Cẩm Lí nói muốn tra tấn nàng đến chết. Công tử quý tộc này, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy! Nhất định có lý do, hắn muốn nàng yêu hắn, sau đó vứt bỏ nàng sao? Đáy mắt Dương Xuyến Xuyến hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng lại im lặng không nói với Tô Cẩm Lí. Một đêm yên tĩnh. Tô Cẩm Lí nhìn Dương Xuyến Xuyến im lặng, có chút bất an, vội vàng nói: "Xuyến Xuyến, ta thật sự không làm nữa, ta không ép nàng, nếu nàng không muốn cả đời, ta vẫn sẽ không làm..."
"Đau........." Dương Xuyến Xuyến lắc lắc đầu. Mắt Tô Cẩm Lí ảm đạm rồi hạ xuống. Ngay sau đó liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt Dương Xuyến Xuyến, nhỏ giọng: "Đươc được, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đừng khóc...." Tô Cẩm Lí nói, giọng mang theo đau lòng, lại có chút uể oải. Biết rõ mình hung ác, nhưng nữ nhân này cũng chẳng kém. Chỉ đau một lần này, những lần về sau đều không đau nữa. Nhưng hắn không làm được! Đối với nữ nhân này, hành động ác độc như vậy, hắn không thể làm được.
"Vương gia........... Ta..........." Khóe mắt Dương Xuyến Xuyến vẫn còn vương nước mắt, thấp giọng hô một tiếng.
"Không sao, ta sẽ chờ đến khi nàng yêu ta. Lúc ấy nói với ta!" Tô Cẩm Lí ôm nàng vào trong ngực, giọng nói sủng nịch: "Nàng nói rằng nàng chỉ để ý nàng yêu người thôi sao? Bổn vương muốn làm nàng yêu người." Dương Xuyến Xuyến nghe vậy, tay run lên. Muốn làm nàng yêu người này, có phải quá mức dễ dàng rồi không? Cho nên, nàng quên mất chuyện xảy ra giữa họ. Tô Cẩm Lí nói muốn tra tấn nàng đến chết. Công tử quý tộc này, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy! Nhất định có lý do, hắn muốn nàng yêu hắn, sau đó vứt bỏ nàng sao? Đáy mắt Dương Xuyến Xuyến hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng lại im lặng không nói với Tô Cẩm Lí. Một đêm yên tĩnh. Tô Cẩm Lí nhìn Dương Xuyến Xuyến im lặng, có chút bất an, vội vàng nói: "Xuyến Xuyến, ta thật sự không làm nữa, ta không ép nàng, nếu nàng không muốn cả đời, ta vẫn sẽ không làm..."
Bình luận truyện