Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 176: Nguyên lai là cái dạng này 【12】
Nói tiếp: "Không hổ là Vương gia, thủ đoạn thật thâm độc!"
Dương Thiến Thiến hơi hơi cười lạnh nói: "Hắn muốn làm ta yêu hắn, rồi sau đó vứt bỏ ta đi!"
"A!" Tiểu Bích kêu một tiếng: "Tiểu thư, không thể nào đâu! Nếu là như thế này, chúng ta làm sao bây giờ? Từ lần trước, sau chuyện của lão gia, rất nhiều người đều để ý tới mặt mũi của Vương gia mà nói chuyện với Dương gia, vậy...."
Dương Xuyến Xuyến nhún vai nói: "Quả nhiên là vậy. Đều nhìn mặt mũi của hắn, vậy chính là bị hắn điều khiển. Nếu một ngày hắn trả thù đủ rồi sẽ thấy sảng khoái. Sau đó ta sẽ giống như rác rưởi mà bị vất đi, Dương gia cũng tàn tạ chỉ nhờ một câu của hắn! Lúc trước nếu hắn có thể khiến Dương gia tổn thất chỉ sau một đêm, vậy lần sau cũng sẽ có thể làm lại!"
"Chúng ta phải làm sao đây?" Trên mặt Tiểu Bích hiện lên một tia hoảng hốt.
"Không làm sao cả!" Dương Xuyến Xuyến nhàn nhạt nói: "Tô Cẩm Lí không phải muốn ta yêu hắn sao? Yên tâm đi, trận chiến này người chiến thắng có thể là hắn, nhưng ta không bao giờ yêu nam nhân biến thái này. Ta sẽ khiến hắn yêu ta sâu đậm, sau đó mạnh mẽ là tổn thương hắn, ta muốn nhìn rốt cuộc ai mới là kẻ bại trận." Dương Xuyến Xuyến cười nhẹ, mắt lóe lên một tia châm chọc. Nhưng hai người đều không để ý, phía sau đang có người đứng, sắc mặt xanh mét. Có lẽ đang tức giận. Nguyên lai là vậy, nữ nhân kia lại có suy nghĩ này. Tô Cẩm Lí, ngươi chính là kẻ đại ngốc, mới cho rằng nữ nhân này có thể thích ngươi. May mắn, hôm nay ngươi đã nghe thấy, nếu không... May mắn, tất cả đều chưa muộn, tâm chưa thật sự chìm sâu. Tất cả đều còn kịp!
Dương Thiến Thiến hơi hơi cười lạnh nói: "Hắn muốn làm ta yêu hắn, rồi sau đó vứt bỏ ta đi!"
"A!" Tiểu Bích kêu một tiếng: "Tiểu thư, không thể nào đâu! Nếu là như thế này, chúng ta làm sao bây giờ? Từ lần trước, sau chuyện của lão gia, rất nhiều người đều để ý tới mặt mũi của Vương gia mà nói chuyện với Dương gia, vậy...."
Dương Xuyến Xuyến nhún vai nói: "Quả nhiên là vậy. Đều nhìn mặt mũi của hắn, vậy chính là bị hắn điều khiển. Nếu một ngày hắn trả thù đủ rồi sẽ thấy sảng khoái. Sau đó ta sẽ giống như rác rưởi mà bị vất đi, Dương gia cũng tàn tạ chỉ nhờ một câu của hắn! Lúc trước nếu hắn có thể khiến Dương gia tổn thất chỉ sau một đêm, vậy lần sau cũng sẽ có thể làm lại!"
"Chúng ta phải làm sao đây?" Trên mặt Tiểu Bích hiện lên một tia hoảng hốt.
"Không làm sao cả!" Dương Xuyến Xuyến nhàn nhạt nói: "Tô Cẩm Lí không phải muốn ta yêu hắn sao? Yên tâm đi, trận chiến này người chiến thắng có thể là hắn, nhưng ta không bao giờ yêu nam nhân biến thái này. Ta sẽ khiến hắn yêu ta sâu đậm, sau đó mạnh mẽ là tổn thương hắn, ta muốn nhìn rốt cuộc ai mới là kẻ bại trận." Dương Xuyến Xuyến cười nhẹ, mắt lóe lên một tia châm chọc. Nhưng hai người đều không để ý, phía sau đang có người đứng, sắc mặt xanh mét. Có lẽ đang tức giận. Nguyên lai là vậy, nữ nhân kia lại có suy nghĩ này. Tô Cẩm Lí, ngươi chính là kẻ đại ngốc, mới cho rằng nữ nhân này có thể thích ngươi. May mắn, hôm nay ngươi đã nghe thấy, nếu không... May mắn, tất cả đều chưa muộn, tâm chưa thật sự chìm sâu. Tất cả đều còn kịp!
Bình luận truyện