Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 210



Ngiêng đầu, chớp chớp mắt, nhìn Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến sững người giây lát, sau đó nhanh chóng nghĩ tới những chuyện xảy ra.

Thì ra là chuyện đã từng.

Trôi qua rất lâu rồi.

Thật đúng là một cô bé nhạy cảm mà.

Tâm tư của Tô Sơ Tâm dường như là một tiểu hài vậy, nên mới nhìn thấy được sừ trầm mặc của Dương Xuyến Xuyến.

Đồng thời vẻ mặt đáng thương hề hề mà túm lấy tay áo của Dương Xuyến Xuyến, đôi mắt đó, bắt đầu từng chút từng chút mà đong đầy nước mắt.

“ Vương phi tẩu tẩu, tỷ vẫn còn tức giận u? Muội thật sự sai rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cảnh Lương, y sẽ không để ý đến muội nữa mất……..”

“ Không sao, tỷ không giận muội.” Dương Xuyến Xuyến nhìn đôi mắt mỹ lệ của Tô Sơ Tâm, xem ra, cuộc hôn nhân này, không chỉ có mình nàng khó chịu.

Cũng không chỉ có mình nàng đang chịu khổ.

“ Thật không? Thật không?”

Tô Sơ Tâm lớn tiếng hét lên hai câu, sau đó nhanh chóng bịt miệng mình lại, cười trộm một tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt của Tô Cẩm Lý và Tô Cảnh Lương, mới nhỏ tiếng lại mà đến gần bên tai của Dương Xuyến Xuyến nói:

“ Nguy hiểm quá, xém chút nữa bị họ bị được rồi.”

Nếu như biết được, Cảnh Lương y, chắc chắn sẽ không cần muội nữa…..”

Giọng nói có phần lo lắng, đã động tới tâm Dương Xuyến Xuyến.

Đã từng, nàng cũng đã dè dặt mà cầu xin Tô Tử An.

Sợ người đó không cần nàng.

Sợ người đó giận nàng.

Và cũng toàn tâm cẩn thận mà bảo hộ tình yêu giữa họ.

Hay nói cách khác, tình yêu mà bản thân nàng mộng tưởng.

Ánh mắt có chút mê mang, dường như trong phòng không có ai cả.

Tới khi Tô Sơ Tâm có ý định khều khều tay nàng, thanh âm hơi nũng nịu nói:

“ Vương phi tẩu tẩu, sao tỷ không để ý tới muội nữa vậy?”

“ Chúng ta cùng tới khu săn bắt nhé, được không nào?”

“ Lúc nãy tỷ đã đáp ứng muội rồi đó! Đúng không đúng không?”

Một cô bé sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng, thật khiến cho người khác không nhẫn tâm thô bạo cự tuyệt được mà.”

Dương Xuyến Xuyến nhìn ánh mắt của Tô Sơ Tâm, lập tức, có chút lạnh nhạt liếc nhìn Tô Cẩm Lý.

Chương 210:

Ngiêng đầu, chớp chớp mắt, nhìn Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến sững người giây lát, sau đó nhanh chóng nghĩ tới những chuyện xảy ra.

Thì ra là chuyện đã từng.

Trôi qua rất lâu rồi.

Thật đúng là một cô bé nhạy cảm mà.

Tâm tư của Tô Sơ Tâm dường như là một tiểu hài vậy, nên mới nhìn thấy được sừ trầm mặc của Dương Xuyến Xuyến.

Đồng thời vẻ mặt đáng thương hề hề mà túm lấy tay áo của Dương Xuyến Xuyến, đôi mắt đó, bắt đầu từng chút từng chút mà đong đầy nước mắt.

“ Vương phi tẩu tẩu, tỷ vẫn còn tức giận u? Muội thật sự sai rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cảnh Lương, y sẽ không để ý đến muội nữa mất……..”

“ Không sao, tỷ không giận muội.” Dương Xuyến Xuyến nhìn đôi mắt mỹ lệ của Tô Sơ Tâm, xem ra, cuộc hôn nhân này, không chỉ có mình nàng khó chịu.

Cũng không chỉ có mình nàng đang chịu khổ.

“ Thật không? Thật không?”

Tô Sơ Tâm lớn tiếng hét lên hai câu, sau đó nhanh chóng bịt miệng mình lại, cười trộm một tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt của Tô Cẩm Lý và Tô Cảnh Lương, mới nhỏ tiếng lại mà đến gần bên tai của Dương Xuyến Xuyến nói:

“ Nguy hiểm quá, xém chút nữa bị họ bị được rồi.”

Nếu như biết được, Cảnh Lương y, chắc chắn sẽ không cần muội nữa…..”

Giọng nói có phần lo lắng, đã động tới tâm Dương Xuyến Xuyến.

Đã từng, nàng cũng đã dè dặt mà cầu xin Tô Tử An.

Sợ người đó không cần nàng.

Sợ người đó giận nàng.

Và cũng toàn tâm cẩn thận mà bảo hộ tình yêu giữa họ.

Hay nói cách khác, tình yêu mà bản thân nàng mộng tưởng.

Ánh mắt có chút mê mang, dường như trong phòng không có ai cả.

Tới khi Tô Sơ Tâm có ý định khều khều tay nàng, thanh âm hơi nũng nịu nói:

“ Vương phi tẩu tẩu, sao tỷ không để ý tới muội nữa vậy?”

“ Chúng ta cùng tới khu săn bắt nhé, được không nào?”

“ Lúc nãy tỷ đã đáp ứng muội rồi đó! Đúng không đúng không?”

Một cô bé sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng, thật khiến cho người khác không nhẫn tâm thô bạo cự tuyệt được mà.”

Dương Xuyến Xuyến nhìn ánh mắt của Tô Sơ Tâm, lập tức, có chút lạnh nhạt liếc nhìn Tô Cẩm Lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện