Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 214: Cần ngươi có ích lợi gì! 【6】
"Cảnh Lương, huynh xem Cẩm Lý cùng Xuyến Xuyến xứng đôi như thế......" Tô Sơ Tâm thật cẩn thận ở phía sau hỏi.
Nàng ta có thể cảm giác được ánh mắt Tô Cảnh Lương, vẫn đều là gắt gao nhìn chằm chằm hai người phía trước.
Mà còn cả người cực kỳ lười biếng cũng cực kỳ lạnh nhạt.
Không có bất kỳ tức giận gì.
Nhưng mà, Tô Cảnh Lương càng là như vậy, bình tĩnh như vậy, ngược lại càng khiến cho nàng ta cả người tâm thần không yên.
Nàng ta đặc biệt rõ ràng Tô Cảnh Lương ở bề ngoài là một vẻ luôn lạnh nhạt ôn hòa, chuyện gì cũng đều rất dễ thương lượng.
Nhưng mà, đáy lòng hắn, lại là kẻ máu lạnh vô tình.
Hẳn không để cho bất luận kẻ nào bày bố chính mình.
Mà còn, một khi hắn nổi giận, là không sẽ cho bất luận kẻ nào cơ hội lần thứ hai.
Huống hồ, trước đó vài ngày, đêm hôm đó nàng ta, đối với hắn gào rống như vậy......
Nàng ta thật đúng là có chút sợ hãi.
Nàng ta hiện tại đang cược, đánh một bạc sau cùng!
Cược trong Tô Cảnh Lương, nàng ta tới cùng chiếm bao nhiêu phân lượng.
"Uh`m." Giọng Tô Cảnh Lương bình tĩnh hàm chứa từ tính gợi cảm, mang theo hơi chút lười biếng cùng tản mạn, nhạt thanh nói: "Chính vì chuyện này, mới nãy do dự hồi lâu, kìm nén chết đi sống lại, thì ra nói chính là cái này?"
"Ta..... Ta sợ hãi chàng thôi!" Tô Sơ Tâm cẩn thận nói tiếp, nhưng mà, đáy lòng hơi hơi có chút thả lỏng.
"Sơ Tâm, không cần nghĩ nhiều, ngoan!"
Tô Cảnh Lương gọi nàng ta một tiếng, sau đó thấp giọng dỗ dành nói:
"Yên tâm đi, địa vị của nàng là không ai có thể lung lay, trừ phi......."
Vừa cạnh nói, Tô Cảnh Lương vừa đối với Tô Sơ Tâm nở một nụ cười tươi tắn.
Nụ cười ôn hòa, bởi vì câu nói này, cả người trở nên có chút rét lạnh.
Tô Sơ Tâm nhất thời mở to hai mắt, nhìn Tô Cảnh Lương, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
"Trừ phi, Sơ Tâm của ta, không nghe lời, chọc ta tức giận!"
Tô Sơ Tâm nghe được hắn nói như vậy, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Biết rõ.... Cảnh Lương thật đáng ghét!"
"Nhưng mà, Cảnh Lương, muội hứa với huynh, chuyện mấy này trước, hẳn không lại xuất hiện, muội sẽ ngoan ngoãn không chọc giận huynh tức giận!"
Vừa nói, Tô Sơ Tâm vừa dịu ngoan dán sát vào trong ngực Tô Cảnh Lương.
"Uh`m.... Hiểu chuyện thì tốt! Nàng càng ngoan, ta càng thương nàng." Tô Cảnh Lương lười biếng vuốt tóc mai trên trán Tô Sơ Tâm.
Nàng ta có thể cảm giác được ánh mắt Tô Cảnh Lương, vẫn đều là gắt gao nhìn chằm chằm hai người phía trước.
Mà còn cả người cực kỳ lười biếng cũng cực kỳ lạnh nhạt.
Không có bất kỳ tức giận gì.
Nhưng mà, Tô Cảnh Lương càng là như vậy, bình tĩnh như vậy, ngược lại càng khiến cho nàng ta cả người tâm thần không yên.
Nàng ta đặc biệt rõ ràng Tô Cảnh Lương ở bề ngoài là một vẻ luôn lạnh nhạt ôn hòa, chuyện gì cũng đều rất dễ thương lượng.
Nhưng mà, đáy lòng hắn, lại là kẻ máu lạnh vô tình.
Hẳn không để cho bất luận kẻ nào bày bố chính mình.
Mà còn, một khi hắn nổi giận, là không sẽ cho bất luận kẻ nào cơ hội lần thứ hai.
Huống hồ, trước đó vài ngày, đêm hôm đó nàng ta, đối với hắn gào rống như vậy......
Nàng ta thật đúng là có chút sợ hãi.
Nàng ta hiện tại đang cược, đánh một bạc sau cùng!
Cược trong Tô Cảnh Lương, nàng ta tới cùng chiếm bao nhiêu phân lượng.
"Uh`m." Giọng Tô Cảnh Lương bình tĩnh hàm chứa từ tính gợi cảm, mang theo hơi chút lười biếng cùng tản mạn, nhạt thanh nói: "Chính vì chuyện này, mới nãy do dự hồi lâu, kìm nén chết đi sống lại, thì ra nói chính là cái này?"
"Ta..... Ta sợ hãi chàng thôi!" Tô Sơ Tâm cẩn thận nói tiếp, nhưng mà, đáy lòng hơi hơi có chút thả lỏng.
"Sơ Tâm, không cần nghĩ nhiều, ngoan!"
Tô Cảnh Lương gọi nàng ta một tiếng, sau đó thấp giọng dỗ dành nói:
"Yên tâm đi, địa vị của nàng là không ai có thể lung lay, trừ phi......."
Vừa cạnh nói, Tô Cảnh Lương vừa đối với Tô Sơ Tâm nở một nụ cười tươi tắn.
Nụ cười ôn hòa, bởi vì câu nói này, cả người trở nên có chút rét lạnh.
Tô Sơ Tâm nhất thời mở to hai mắt, nhìn Tô Cảnh Lương, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
"Trừ phi, Sơ Tâm của ta, không nghe lời, chọc ta tức giận!"
Tô Sơ Tâm nghe được hắn nói như vậy, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Biết rõ.... Cảnh Lương thật đáng ghét!"
"Nhưng mà, Cảnh Lương, muội hứa với huynh, chuyện mấy này trước, hẳn không lại xuất hiện, muội sẽ ngoan ngoãn không chọc giận huynh tức giận!"
Vừa nói, Tô Sơ Tâm vừa dịu ngoan dán sát vào trong ngực Tô Cảnh Lương.
"Uh`m.... Hiểu chuyện thì tốt! Nàng càng ngoan, ta càng thương nàng." Tô Cảnh Lương lười biếng vuốt tóc mai trên trán Tô Sơ Tâm.
Bình luận truyện