Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 1 - Chương 33: Người tìm đến cửa
Xoay người nhìn dáng vẻ của Vân Chỉ, Mặc Kỳ Tẫn thầm cảm thấy buồn cười: "Như thế nào, không buông được sao?"
"Hả? A! Không phải là ta đã nghe được chuyện quân sự cơ mật rồi đúng không? Ngươi sẽ không giết người diệt khẩu chứ!" Không cần biết là tâm hồn còn ở đây hay không vẫn cứ phải cố giả ngu nói sang chuyện khác, theo như trong lời nói của nàng thì không tìm được cảm xúc mất mát.
Mặc Kỳ Tẫn vô cùng nghi ngờ, hai người biểu hiện như vậy đều không hợp với lẽ thường chút nào, không hổ là những người giỏi diễn trò, ngay cả hắn cũng nhìn không ra nổi.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vân Chỉ thật lâu, đột nhiên trên khuôn mặt tuấn tú của Mặc Kỳ Tẫn lộ ra nụ cười đầy ý vị sâu xa: "Nói thế nào cũng là tuyệt thế mỹ nhân, giả sử nếu như Uyên không cần ngươi thì để trẫm nạp ngươi làm phi cũng không phải là không thể!"
Phản ứng chậm trễ của Vân Chỉ rất không dễ dàng nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn, hơi kinh ngạc nhìn về phía sau trong lòng cười to, hao phí nhiều công sức để áp chế cảm xúc của chính mình, Vân Chỉ đồng tình nhìn về phía người trước mặt, mà hai mắt không tự giác hướng về phía nơi nào đó.
"Không phải là đám nam sủng kia của Hoàng thượng đều đã bất lực rồi đó chứ?"
Một câu hỏi cẩn thận như vậy nhưng lại mang đầy tính chân thật, không nên tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên do của nó.
Nhất thời Mặc Kỳ Tẫn trở nên chán nản, yết hầu bị mắc nghẹn ở cổ, khuôn mặt có chút tái nhợt trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ tím, lại không tìm được lý do nào để phản bác.
Chẳng lẽ lại nói lời của nàng là không đúng sao? Có lẽ, tình huống hiện tại của hắn cũng gần đạt đến như lời Vân Chỉ nói cũng nên!
Khóe miệng từ từ mở rộng, cười tự giễu, sự bi thương dần dần bao phủ hắn, mà Vân Chỉ bên cạnh cũng bắt đầu ý thức được những lời mình vừa nói, vừa rồi là nàng nói sai gì hay sao?
Đột nhiên hai người không ai nói gì cả, không khí vốn dĩ đã từ từ dịu từ giờ lại trở nên lạnh lẽo như cái hầm băng.
Cứ như vậy qua hai ngày, Mặc Kỳ Uyên mang binh đi đánh giặc, Mặc Kỳ quốc vẫn giống như không hề có chuyện gì xảy ra, sinh sống bình thường.
Mà lúc này một vài người trong hậu cung rốt cuộc không thể tiếp tục bình tĩnh thêm được nữa.
Trên Ngự hoa viên rộng lớn, có một bóng dáng màu hồng xinh đẹp đang bước đi nhanh, vị chủ tử ăn mặc diễm lệ như vậy trong cung quả hiếm có, đây chỉ có thể là Ngưng Phi Thiên Đại Tuyết Ngưng mà thôi.
Đám thái giám, cung nữ đi theo sát phía sau đều mang vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn chỉ nghe đồn là mấy ngày liên tiếp Hoàng thượng chỉ sủng ái một tên nam sủng không rõ danh tính, tâm tình chủ tử vốn dĩ đã không tốt, đến hôm nay thì không thể nhịn được nữa, muốn đến cung Càn Khôn gặp mặt Thánh thượng, với dáng vẻvô cùng lo lắng như thế này mà đi thì chắc chắn sẽ chọc giận Hoàng thượng mà xem!
Một đám người chậm rãi đi tới cửa cung Càn Khôn, Thiên Đại Tuyết Ngưng chưa nói lời nào mà đã muốn đi vào.
Tuy rằng từ khi tiến cung đến nay, nàng dựa vào vinh dự được quân tâm thánh sủng nên đãi ngộ cũng cao hơn toàn bộ người khác, hiện giờ nàng đã ở trong chốn thâm cung này, Hoàng thượng kia chính là chỗ dựa của nàng, dù thế nào thì trước kia nàng cũng chưa từng nghe nói qua Hoàng thượng lại bị một tên nam nhân yêu quái mê hoặc đến dường này, hôm nay nàng nhất định phải xử lý cái tên nam nhân yêu quái kia!
"Ngưng Phi nương nương vạn phúc, Hoàng thượng không có trong tẩm cung, mời nương nương trở về đi!" Thái giám tổng quản nhìn thấy Thiên Đại Tuyết Ngưng đi đến, bước nhanh tiến lên nghênh đón, lời nói xuất ra vô cùng lạnh nhạt.
Nghe khẩu khí nói chuyện của hắn, gương mặt kia trở nên đen xì, bây giờ ngay cả một thái giám cũng không để nàng vào mắt sao!
"Ngươi có mấy cái mạng chó mà dám ở đây cản đường bản cung sao! Tránh ra cho bản cung, bản cung đi vào đợi Hoàng thượng trở về!" Hai tay đẩy thái giám ngăn trước mặt sang một bên, một mình đi vào bên trong.
Hoàng thượng không có càng tốt, vậy thì nàng sẽ vì Hoàng thượng mà thanh lý cái tên nam nhân ghê tởm kia, để cho Hoàng thượng có thể yên tâm xử lý triều chính!
Vân Chỉ đang nằm ở ghế mỹ nhân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nghi ngờ đứng dậy đi ra phía cửa, trong lòng buồn bực từ khi nào mà nơi ở của Hoàng thượng lại trở thành cái chợ rồi hả?
Khi đang đi ra khỏi phòng, trước mặt nàng một bóng dáng màu hồng đang xông vào, thiếu chút nữa làm rối ánh mắt nàng.
Rất không dễ dàng để nhìn rõ người trước mặt là ai, khóe miệng Vân Chỉ lộ ra nụ cười khinh thường. Xem ra sau khi Thiên Đại bị diệt môn, người này vẫn cứ phong sinh thủy khởi như trước a!
Mà lúc này Thiên Đại Tuyết Ngưng đang xông tới người trước mặt chuẩn bị nổi súng thì lại đang nhìn chằm chằm người trước mặt, trong nhất thời cứ ngây ngẩn cả người, miệng mở ra cũng không kịp khép lại, cứ ngơ ngác nhìn vẻ mặt châm chọc của Vân Chỉ.
Trước mặt là một người phụ nữ toàn thân là nam trang, mi thanh mục tú, tuấn mỹ mang đầy đủ vẻ đẹp của một người đàn ông, nhưng mi cong, da trắng lại giống như vẻ đẹp của tiên tử. Mà khuôn mặt này lại chính là vẻ mặt của đứa ngốc Thiên Đại Vân Chỉ, trong đôi mắt đã không còn sự ngu ngơ, vô thần, cử chỉ cao quý, ung dung, khóe miệng đang nở nụ cười châm chọc kia càng thể hiện ra người trước mặt tuyệt đối không phải là một đứa ngốc!
"Ngươi, ngươi, đứa ngốc như ngươi, thật sự hết ngốc rồi hả?" Ngón tay chỉ vào Vân Chỉ, giọng nói từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ: "Làm sao ngươi lại ở trong này!"
"Ta không khờ cũng không ngốc, còn vì sao ta ở trong này cũng không phải là điều quan trọng." Vân Chỉ nhàn nhã tiêu sái đi vào trong phòng, miễn cưỡng ngồi lại lên trên ghế mỹ nhân: "Quan trọng là.....giờ không còn Thiên Đại hậu thuẫn Ngưng Phi ngươi nữa, nếu cứ tiếp tục điên cuồng, phóng túng như trước thì không ai có thể cứu được đâu."
Nghe nàng nhàn nhã nói châm biếm, khí nóng trên mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng đã lên đến đỉnh, một tay run rẩy tức giận chỉ về phía Vân Chỉ: "Ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói ta! Thiên Đại gặp nạn hẳn là do lỗi của đứa ngốc như ngươi, ngươi chính là tai tinh, là ngươi khắc chết mọi người trong gia tộc! Đều là ngươi!"
Trong mắt lóe lên sự lãnh lẽo, đột nhiên Vân Chỉ đứng dậy, trong nháy mắt đã đi tới gần, khắp người tràn ngập hơi thở tàn nhẫn dọa Thiên Đại Tuyết Ngưng phải lui về phía sau vài bước: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Ta chẳng thèm làm gì với ngươi! Ta chỉ nhắc nhở cho ngươi biết, giờ không còn hậu thuẫn, không còn của cải để chu cấp cho ngươi, ngươi nên học cách ngoan ngoãn đi, phụ nữ ở trong cung ngại một cái chính là nhiều, thiếu đi mình ngươi thì càng tốt, đừng đợi đến khi mọi người chán ghét ngươi, đến khi Hoàng thượng chán ghét ngươi thì ngươi mới thu liễm, đến lúc đó chỉ sợ là thân phận, địa vị, thậm chí là cái mạng nhỏ cũng không còn đâu!" Vân Chỉ bước từng bước, giọng điệu mãnh liệt, dồn Thiên Đại Tuyết Ngưng vào tường rồi mới từ từ đứng thẳng người lên.
Lúc này sắc mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng đã trở nên trắng bệch, theo như lời nói của Vân Chỉ chính là đoán được bi kịch sau này của nàng, khiến cho lòng nàng càng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, nàng nhận ra, thì ra nàng không có gì cả, ước mơ đã không có, gia đình cũng không, ngay cả bây giờ bên cạnh còn treo danh hiệu Ngưng Phi này, nhưng cũng không phải cái gì muốn là được, cuối cùng nàng còn cái gìđây.
Vô lực dựa vào tường, nàng lâm vào trạng thái mê mang, sợ hãi, mà khóe mắt lườm về phía Vân Chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, coi thường, trong ánh mắt mang một chút khinh bỉ đối với nàng.
Nhất thời một ngọn lửa vô danh nổi lên trong lòng nàng, vì sao mà đứa ngốc này lại có thể giáo huấn nàng, nếu không phải nàng đoạt đi vị trí Dự Vương phi vốn dĩ nên thuộc về mình thì hiện tại nàng hà tất phải ở trong hậu cung cẩn thận sống qua ngày như thế này! Mà hiện tại nàng ta đang làm cái gì, toàn thân mặc nam trang chẳng ra cái gì cả, chẳng lẽ còn muốn quyến rũ cả Hoàng thượng sao?
Dựa vào tường rồi từ từ đứng thẳng dậy, hai mắt tức giận như đuốc nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ: "Không phải ngươi nên là Dự Vương phi sao! Ngươi ở trong tẩm cung của Hoàng thượng làm cái gì?"
"Ngươi không thấy sao, đương nhiên là làm nam sủng của Hoàng thượng, tuy nhiên yên tâm đi, ta sẽ không cướp bát cơm của ngươi đâu." Nàng khách sáo liếc mắt một cái, Vân Chỉ tự nhiên ngồi xuống.
"Ngươi, ngươi không tuân thủ nữ tắc! Ngươi không sợ mình sẽ làm... Uyên ca ca thất vọng sao?" Nét mặt trở nên khó hiểu, người phụ nữ này sao lại có thể vô sỉ như vậy!
"Hừ, nữ tắc? Bản cô nương không có hứng thú! Tuy nhiên, ngươi nhắc đến Uyên ca ca?" Giương mắt nhìn về phía Thiên Đại Tuyết Ngưng, chân mày chau vào có một chút nghi ngờ: "Tại sao ngươi lại chung tình với hắn như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng đã sớm biết là hắn giả ngốc hay sao?"
"Hả? A! Không phải là ta đã nghe được chuyện quân sự cơ mật rồi đúng không? Ngươi sẽ không giết người diệt khẩu chứ!" Không cần biết là tâm hồn còn ở đây hay không vẫn cứ phải cố giả ngu nói sang chuyện khác, theo như trong lời nói của nàng thì không tìm được cảm xúc mất mát.
Mặc Kỳ Tẫn vô cùng nghi ngờ, hai người biểu hiện như vậy đều không hợp với lẽ thường chút nào, không hổ là những người giỏi diễn trò, ngay cả hắn cũng nhìn không ra nổi.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vân Chỉ thật lâu, đột nhiên trên khuôn mặt tuấn tú của Mặc Kỳ Tẫn lộ ra nụ cười đầy ý vị sâu xa: "Nói thế nào cũng là tuyệt thế mỹ nhân, giả sử nếu như Uyên không cần ngươi thì để trẫm nạp ngươi làm phi cũng không phải là không thể!"
Phản ứng chậm trễ của Vân Chỉ rất không dễ dàng nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn, hơi kinh ngạc nhìn về phía sau trong lòng cười to, hao phí nhiều công sức để áp chế cảm xúc của chính mình, Vân Chỉ đồng tình nhìn về phía người trước mặt, mà hai mắt không tự giác hướng về phía nơi nào đó.
"Không phải là đám nam sủng kia của Hoàng thượng đều đã bất lực rồi đó chứ?"
Một câu hỏi cẩn thận như vậy nhưng lại mang đầy tính chân thật, không nên tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên do của nó.
Nhất thời Mặc Kỳ Tẫn trở nên chán nản, yết hầu bị mắc nghẹn ở cổ, khuôn mặt có chút tái nhợt trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ tím, lại không tìm được lý do nào để phản bác.
Chẳng lẽ lại nói lời của nàng là không đúng sao? Có lẽ, tình huống hiện tại của hắn cũng gần đạt đến như lời Vân Chỉ nói cũng nên!
Khóe miệng từ từ mở rộng, cười tự giễu, sự bi thương dần dần bao phủ hắn, mà Vân Chỉ bên cạnh cũng bắt đầu ý thức được những lời mình vừa nói, vừa rồi là nàng nói sai gì hay sao?
Đột nhiên hai người không ai nói gì cả, không khí vốn dĩ đã từ từ dịu từ giờ lại trở nên lạnh lẽo như cái hầm băng.
Cứ như vậy qua hai ngày, Mặc Kỳ Uyên mang binh đi đánh giặc, Mặc Kỳ quốc vẫn giống như không hề có chuyện gì xảy ra, sinh sống bình thường.
Mà lúc này một vài người trong hậu cung rốt cuộc không thể tiếp tục bình tĩnh thêm được nữa.
Trên Ngự hoa viên rộng lớn, có một bóng dáng màu hồng xinh đẹp đang bước đi nhanh, vị chủ tử ăn mặc diễm lệ như vậy trong cung quả hiếm có, đây chỉ có thể là Ngưng Phi Thiên Đại Tuyết Ngưng mà thôi.
Đám thái giám, cung nữ đi theo sát phía sau đều mang vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn chỉ nghe đồn là mấy ngày liên tiếp Hoàng thượng chỉ sủng ái một tên nam sủng không rõ danh tính, tâm tình chủ tử vốn dĩ đã không tốt, đến hôm nay thì không thể nhịn được nữa, muốn đến cung Càn Khôn gặp mặt Thánh thượng, với dáng vẻvô cùng lo lắng như thế này mà đi thì chắc chắn sẽ chọc giận Hoàng thượng mà xem!
Một đám người chậm rãi đi tới cửa cung Càn Khôn, Thiên Đại Tuyết Ngưng chưa nói lời nào mà đã muốn đi vào.
Tuy rằng từ khi tiến cung đến nay, nàng dựa vào vinh dự được quân tâm thánh sủng nên đãi ngộ cũng cao hơn toàn bộ người khác, hiện giờ nàng đã ở trong chốn thâm cung này, Hoàng thượng kia chính là chỗ dựa của nàng, dù thế nào thì trước kia nàng cũng chưa từng nghe nói qua Hoàng thượng lại bị một tên nam nhân yêu quái mê hoặc đến dường này, hôm nay nàng nhất định phải xử lý cái tên nam nhân yêu quái kia!
"Ngưng Phi nương nương vạn phúc, Hoàng thượng không có trong tẩm cung, mời nương nương trở về đi!" Thái giám tổng quản nhìn thấy Thiên Đại Tuyết Ngưng đi đến, bước nhanh tiến lên nghênh đón, lời nói xuất ra vô cùng lạnh nhạt.
Nghe khẩu khí nói chuyện của hắn, gương mặt kia trở nên đen xì, bây giờ ngay cả một thái giám cũng không để nàng vào mắt sao!
"Ngươi có mấy cái mạng chó mà dám ở đây cản đường bản cung sao! Tránh ra cho bản cung, bản cung đi vào đợi Hoàng thượng trở về!" Hai tay đẩy thái giám ngăn trước mặt sang một bên, một mình đi vào bên trong.
Hoàng thượng không có càng tốt, vậy thì nàng sẽ vì Hoàng thượng mà thanh lý cái tên nam nhân ghê tởm kia, để cho Hoàng thượng có thể yên tâm xử lý triều chính!
Vân Chỉ đang nằm ở ghế mỹ nhân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nghi ngờ đứng dậy đi ra phía cửa, trong lòng buồn bực từ khi nào mà nơi ở của Hoàng thượng lại trở thành cái chợ rồi hả?
Khi đang đi ra khỏi phòng, trước mặt nàng một bóng dáng màu hồng đang xông vào, thiếu chút nữa làm rối ánh mắt nàng.
Rất không dễ dàng để nhìn rõ người trước mặt là ai, khóe miệng Vân Chỉ lộ ra nụ cười khinh thường. Xem ra sau khi Thiên Đại bị diệt môn, người này vẫn cứ phong sinh thủy khởi như trước a!
Mà lúc này Thiên Đại Tuyết Ngưng đang xông tới người trước mặt chuẩn bị nổi súng thì lại đang nhìn chằm chằm người trước mặt, trong nhất thời cứ ngây ngẩn cả người, miệng mở ra cũng không kịp khép lại, cứ ngơ ngác nhìn vẻ mặt châm chọc của Vân Chỉ.
Trước mặt là một người phụ nữ toàn thân là nam trang, mi thanh mục tú, tuấn mỹ mang đầy đủ vẻ đẹp của một người đàn ông, nhưng mi cong, da trắng lại giống như vẻ đẹp của tiên tử. Mà khuôn mặt này lại chính là vẻ mặt của đứa ngốc Thiên Đại Vân Chỉ, trong đôi mắt đã không còn sự ngu ngơ, vô thần, cử chỉ cao quý, ung dung, khóe miệng đang nở nụ cười châm chọc kia càng thể hiện ra người trước mặt tuyệt đối không phải là một đứa ngốc!
"Ngươi, ngươi, đứa ngốc như ngươi, thật sự hết ngốc rồi hả?" Ngón tay chỉ vào Vân Chỉ, giọng nói từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ: "Làm sao ngươi lại ở trong này!"
"Ta không khờ cũng không ngốc, còn vì sao ta ở trong này cũng không phải là điều quan trọng." Vân Chỉ nhàn nhã tiêu sái đi vào trong phòng, miễn cưỡng ngồi lại lên trên ghế mỹ nhân: "Quan trọng là.....giờ không còn Thiên Đại hậu thuẫn Ngưng Phi ngươi nữa, nếu cứ tiếp tục điên cuồng, phóng túng như trước thì không ai có thể cứu được đâu."
Nghe nàng nhàn nhã nói châm biếm, khí nóng trên mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng đã lên đến đỉnh, một tay run rẩy tức giận chỉ về phía Vân Chỉ: "Ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói ta! Thiên Đại gặp nạn hẳn là do lỗi của đứa ngốc như ngươi, ngươi chính là tai tinh, là ngươi khắc chết mọi người trong gia tộc! Đều là ngươi!"
Trong mắt lóe lên sự lãnh lẽo, đột nhiên Vân Chỉ đứng dậy, trong nháy mắt đã đi tới gần, khắp người tràn ngập hơi thở tàn nhẫn dọa Thiên Đại Tuyết Ngưng phải lui về phía sau vài bước: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Ta chẳng thèm làm gì với ngươi! Ta chỉ nhắc nhở cho ngươi biết, giờ không còn hậu thuẫn, không còn của cải để chu cấp cho ngươi, ngươi nên học cách ngoan ngoãn đi, phụ nữ ở trong cung ngại một cái chính là nhiều, thiếu đi mình ngươi thì càng tốt, đừng đợi đến khi mọi người chán ghét ngươi, đến khi Hoàng thượng chán ghét ngươi thì ngươi mới thu liễm, đến lúc đó chỉ sợ là thân phận, địa vị, thậm chí là cái mạng nhỏ cũng không còn đâu!" Vân Chỉ bước từng bước, giọng điệu mãnh liệt, dồn Thiên Đại Tuyết Ngưng vào tường rồi mới từ từ đứng thẳng người lên.
Lúc này sắc mặt Thiên Đại Tuyết Ngưng đã trở nên trắng bệch, theo như lời nói của Vân Chỉ chính là đoán được bi kịch sau này của nàng, khiến cho lòng nàng càng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, nàng nhận ra, thì ra nàng không có gì cả, ước mơ đã không có, gia đình cũng không, ngay cả bây giờ bên cạnh còn treo danh hiệu Ngưng Phi này, nhưng cũng không phải cái gì muốn là được, cuối cùng nàng còn cái gìđây.
Vô lực dựa vào tường, nàng lâm vào trạng thái mê mang, sợ hãi, mà khóe mắt lườm về phía Vân Chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, coi thường, trong ánh mắt mang một chút khinh bỉ đối với nàng.
Nhất thời một ngọn lửa vô danh nổi lên trong lòng nàng, vì sao mà đứa ngốc này lại có thể giáo huấn nàng, nếu không phải nàng đoạt đi vị trí Dự Vương phi vốn dĩ nên thuộc về mình thì hiện tại nàng hà tất phải ở trong hậu cung cẩn thận sống qua ngày như thế này! Mà hiện tại nàng ta đang làm cái gì, toàn thân mặc nam trang chẳng ra cái gì cả, chẳng lẽ còn muốn quyến rũ cả Hoàng thượng sao?
Dựa vào tường rồi từ từ đứng thẳng dậy, hai mắt tức giận như đuốc nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ: "Không phải ngươi nên là Dự Vương phi sao! Ngươi ở trong tẩm cung của Hoàng thượng làm cái gì?"
"Ngươi không thấy sao, đương nhiên là làm nam sủng của Hoàng thượng, tuy nhiên yên tâm đi, ta sẽ không cướp bát cơm của ngươi đâu." Nàng khách sáo liếc mắt một cái, Vân Chỉ tự nhiên ngồi xuống.
"Ngươi, ngươi không tuân thủ nữ tắc! Ngươi không sợ mình sẽ làm... Uyên ca ca thất vọng sao?" Nét mặt trở nên khó hiểu, người phụ nữ này sao lại có thể vô sỉ như vậy!
"Hừ, nữ tắc? Bản cô nương không có hứng thú! Tuy nhiên, ngươi nhắc đến Uyên ca ca?" Giương mắt nhìn về phía Thiên Đại Tuyết Ngưng, chân mày chau vào có một chút nghi ngờ: "Tại sao ngươi lại chung tình với hắn như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng đã sớm biết là hắn giả ngốc hay sao?"
Bình luận truyện