Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 1: Bắt đầu xuyên qua
(*tên Chương tự đặt =))) vì hơi khó hiểu, hiểu đại khái nội dung thôi)
Edit: Thủy Lưu Ly
~~~
Đời người bế tắc nhất là khi bạn đang đi trên được bị bụi thổi bay vào mắt, đến khi bạn mở mắt ra lần nữa lại phát hiện bản thân mình trần truồng xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. À, phải đặc biệt nhất mạnh, chỗ này còn là một thùng nước.
Chu Vô Tâm nhìn thùng nước dập dờn máu tươi, lại nhìn cổ tay vì bị thương mà đau muốn chết “của mình”, sờ sờ vóc người hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn da bọc xương trong nước, trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Ào, ào” từ trong thùng nước nhảy ra ngoài, cô không cẩn thận bị trượt chân một cái, cả người lập tức lộn một góc chín mươi độ, dùng tư thế chó ăn phân rơi xuống đất.
Nếu không phải lúc rơi xuống cô nhanh nhẹn ngẩng cao đầu, thì chắc chắn đã bị ngã dập mặt.
Cô vội vã xé một góc khăn trải bàn băng bó cổ tay mình, rồi mới cẩn thận nhìn quanh bốn phía tìm quần áo và gương soi, thế những nơi này từ một thùng nước cô mới “tắm” xong, mấy chiếc khăn lau, rèm cửa sổ, còn lại thì không còn gì cả.
Chu Vô Tâm lại gần thùng nước, dùng nước thay gương. Cô sờ sờ mặt mình chừng mười lần, mơ hồ nhận rõ mặt mũi của mình, nhưng càng xem cô càng thấy xa lạ, hơn nữa cảm giác sờ vào cũng không đúng.
Cô bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, “Người Trung quốc nhiều như vậy, vì sao lại chọn trúng tôi chứ? ”
Hơn nữa, xuyên cũng xuyên rồi, nhưng sao số cô lại khổ đến mức không có quần áo để mặc hả?
Trở lại vấn đề chính, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ổ ở trong này cả đời, ưu điểm lớn nhất của Chu Vô Tâm cô là năng lực thích nghi siêu mạnh mẽ. Vì vậy, cô kéo rách màn cửa sổ, tùy tiện quấn lên người rồi đi ra ngoài.
Thế nhưng, khi cô bước chân ra cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô lập tức trợn tròn mắt.
Edit: Thủy Lưu Ly
~~~
Đời người bế tắc nhất là khi bạn đang đi trên được bị bụi thổi bay vào mắt, đến khi bạn mở mắt ra lần nữa lại phát hiện bản thân mình trần truồng xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. À, phải đặc biệt nhất mạnh, chỗ này còn là một thùng nước.
Chu Vô Tâm nhìn thùng nước dập dờn máu tươi, lại nhìn cổ tay vì bị thương mà đau muốn chết “của mình”, sờ sờ vóc người hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn da bọc xương trong nước, trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Ào, ào” từ trong thùng nước nhảy ra ngoài, cô không cẩn thận bị trượt chân một cái, cả người lập tức lộn một góc chín mươi độ, dùng tư thế chó ăn phân rơi xuống đất.
Nếu không phải lúc rơi xuống cô nhanh nhẹn ngẩng cao đầu, thì chắc chắn đã bị ngã dập mặt.
Cô vội vã xé một góc khăn trải bàn băng bó cổ tay mình, rồi mới cẩn thận nhìn quanh bốn phía tìm quần áo và gương soi, thế những nơi này từ một thùng nước cô mới “tắm” xong, mấy chiếc khăn lau, rèm cửa sổ, còn lại thì không còn gì cả.
Chu Vô Tâm lại gần thùng nước, dùng nước thay gương. Cô sờ sờ mặt mình chừng mười lần, mơ hồ nhận rõ mặt mũi của mình, nhưng càng xem cô càng thấy xa lạ, hơn nữa cảm giác sờ vào cũng không đúng.
Cô bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, “Người Trung quốc nhiều như vậy, vì sao lại chọn trúng tôi chứ? ”
Hơn nữa, xuyên cũng xuyên rồi, nhưng sao số cô lại khổ đến mức không có quần áo để mặc hả?
Trở lại vấn đề chính, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ổ ở trong này cả đời, ưu điểm lớn nhất của Chu Vô Tâm cô là năng lực thích nghi siêu mạnh mẽ. Vì vậy, cô kéo rách màn cửa sổ, tùy tiện quấn lên người rồi đi ra ngoài.
Thế nhưng, khi cô bước chân ra cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô lập tức trợn tròn mắt.
Bình luận truyện