Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 101



Edit: Thủy Lưu Ly

Trong phòng tràn ngập mùi Đàn Hương, Đàn Hương trong lò cũng đã bị đốt hơn phân nữa, gió vừa thổi đến, tro tàn lập tức tán loạn, thổi bay về phía giường.

Tro bụi bị người trên giường hít vào mũi, khiến người đó đột nhiên ho khan một trận.

Suy nghĩ đầu tiên khi Chu Vô Tâm mở mắt ra là: Ta lại xuyên đến đâu rồi?”

Mà khi nhìn rõ người ngồi trên giường, nàng lập tức phản ứng, trực tiếp từ trên giường lăn xuống.

“Má ơi, Cảnh Lâm, sao ngươi lại ở đây?”

Cảnh Lâm tiếp tục trưng ra khuôn mặt không chút thay đổi, nhấp một ngụm trà, lạnh lùng giải thích: “Nơi này là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu?”

“Nhà ngươi?” OH NO! Không phải nàng chỉ phát độc một hồi sao? Sao đột nhiên lại chạy đến chỗ hắn rồi?

Đây là tình huống gì?

Đây là tình huống thế nào!

“Nơi này là đâu?” Chu Vô Tâm từ dưới đất bò dậy, hỏi.

“Điển Thương Các.”

“Nơi nào?”

“Nhà ta.”

“Phí lời, ý ta hỏi không phải ý này!” Chu Vô Tâm xoa trán: “Ý ta là sao ta lại ở nhà ngươi được?”

“Bởi vì ngươi tỉnh lại ở nhà ta.”

Nói cũng như không.

Cảnh Lâm có cần mỗi lần đều khiến người khác câm nín không biết nói gì như vậy không hả!

Chu Vô Tâm quyết định nhất định phải làm rõ mọi chuyện: “Cái kia, người đi cùng ta đâu? Hắn ở chỗ nào?”

“Không biết.” Tiếp tục khôi phục gương mặt lạnh lẽo, cứng ngắc như bia đá.

Chu Vô Tâm cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: “Không phải Ninh Thuần bỏ lại ta một mình rồi chạy mất chứ? Sao có chuyện ta chỉ mới ngủ một giấc đã bị dời đến nơi khác thế này, thật sự là kỳ quái.”

Hôm nay dường như tâm tình Cảnh Lâm không tệ, tuy sắc mặt vẫn thối như vậy, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng được xem là người quen cũ, nàng vẫn có chút năng lực có thể từ gương mặt vừa thối vừa cứng của hắn nhìn ra hắn có chút xíu hài lòng.

Chu Vô Tâm suy nghĩ hồi lâu, đứng lên nói với hắn: “Ta muốn thông báo cho ca ca ta một tiếng. Đến Ninh Thuần cũng không gặp, ta cũng không biết phải làm sao nữa.”

Cảnh Lâm nhìn đã tới trước cửa, lạnh lùng mở miệng: “Ta đã phái người thông báo rồi, Người trong miệng ngươi lợi hại hơn so với những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Đừng lo lắng, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Vì cộng lông gì chứ?” Tại sao mỗi lần nàng muốn báo bình an đều bị tên Cảnh Lâm đáng ghét này ngăn cản!

“Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người đang đuổi giết ngươi.”

Trong lòng Chu Vô Tâm lộp bộp một tiếng: “Tại sao?”

Cảnh Lâm thản nhiên tự đắc đứng dậy, nâng bước lại gần nàng: “Ngươi có biết mình trúng độc gì không?”

“Không biết.” Nhắc đến chất độc trên người, trong lòng Chu Vô Tâm lập tức hơi mất mát, lắc đầu một cái, nhưng rồi đột nhiên hai mắt nàng rực sáng lên, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Ngươi biết? Vậy ngươi có cách nào giải độc giúp ta không?”

Cảnh Lâm lùi ra, cách nàng hơn một mét, rồi mới mở miệng đáp lời: “Đừng dựa vào ta như vậy gần.”

“Ngươi thật nhiều quy củ. Nhanh nói đi, trong người ta là độc gì?”

“Độc trên người ngươi là Thực Hàn Tán, là một loại cực độc hiếm thấy. Trên giang hồ cũng từng có người nghĩ được phương thuốc giải độc, nhưng mà phương thuốc này đã biến mất từ mấy chục năm về trước rồi.” Nói tới chỗ này, Cảnh Lâm hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn qua, thấy Chu Vô Tâm không bị chuyện này dọa sợ mới tiếp tục nói: “Hiện nay có người đồn trên người ngươi trúng độc này, vì vậy, để tra ra tung tích Thực Hàn Tán, có rất nhiều người trong chốn giang hồ muốn tìm đến ngươi, mà những người kia, nếu không muốn để loại độc này tiếp tục được lưu truyền thì bọn họ càng phải tìm đến người, cho nên, chỉ có ở đây, ngươi mới an toàn nhất.”

“Vua lừa đảo… Tại sao ta chỉ vừa ngủ một giấc thì đã trở thành kẻ địch chung của giang hồ rồi?”

“Bởi vì, lúc ngươi còn chưa xuất cung, tin tức này đã bị lan truyền ra ngoài… Xưa nay trong cung chưa bao giờ quan tâm đến chuyện giang hồ”

“Please, lúc nói chuyện ngươi để ý thống nhất chủ đề giữa câu đầu và câu tiếp theo được không. Ngươi nói hoàng cung không quan tâm chuyện trong giang hồ vậy tại sao tin tức này còn bị thả ra ngoài?”

Cảnh Lâm liếc nhìn nàng một cái, ý như muốn hỏi đầu óc ngươi có vấn đề à: “Tất nhiên là muốn mượn đao giết ngươi.”

Má ơi, chẳng lẽ lại là ả yêu tinh chuyên hại người, Ninh An!

Nàng ta còn chưa chịu thôi?

Nàng đã dứt khoát xuất cung rồi mà Ninh An vẫn còn không chịu buông tha. Là do nàng ta rảnh rỗi đến hoảng hay tâm lý biến thái? Đã từng gặp qua kẻ điên nhưng chưa thấy ai điên hơn nàng ta!

“Nè Cảnh Lâm, vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết rốt cuộc nhà ngươi có lai lịch gì không?”

Cảnh Lâm nghe nàng hỏi vậy, liếc xéo nàng một cái: “Ngươi có phải là người Ninh quốc không hữm!”

Ngay từ đầu nàng đã không thuộc về nơi này!

“Bớt dài dòng đi, đừng xoay ta vòng vòng như vậy, trả lời vấn đề!”

Gương mặt Cảnh Lâm chìm xuống, chẳng muốn trả lời nàng mà chuẩn bị rời đi.

Chu Vô Tâm phát hiện hành động này của hắn, vội vàng kéo hắn lại: “Aiz, không trả lời thì thôi, làm gì bỏ đi như vậy? Ta còn chưa hỏi xong mà, còn nữa, sao lần trước ngươi cũng không nói tiếng nào đã đi mất hả? Làm ngươi đừng như thế chứ! Ngươi quá không niệm tình nghĩa huynh đệ rồi, báo lại cho ta một tiếng thì chết à!”

Cảnh Lâm đẩy bàn tay đang kéo mình của nàng ra: “Ta không có tình nghĩa huynh đệ với nữ nhân.”

“Ta đang ẩn dụ, ẩn dụ đấy, ngươi hiểu không?”

“Ta còn có việc, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng chạy loạn khắp nơi.”

Chu Vô Tâm bướng bỉnh sáp mặt lại gần: “Nếu ta cứ chạy loạn thì sao?”

“Bị làm thịt thì ta sẽ không chịu trách nhiệm.”

Ngươi, tàn nhẫn? Lại dùng cách này để uy hiếp ta!

Chu Vô Tâm biết nếu Cảnh Lâm đã không muốn nói, thì cho dù có mạnh mẽ cạy miệng hắn, hắn cũng không chịu nói nửa chữ. Quên đi, hắn không nói thì nàng chạy đi hỏi người khác. Nàng không tin, chỉ hỏi lai lịch nhà hắn lại khó như vậy!

Có điều, chân trước Cảnh Lâm vừa đi, chân sau Lục đại phu lại đi vào. Từ khi từ biệt ở Chu phủ, nàng cũng đã lâu chưa gặp lại Chu đại phu. Nàng còn tưởng rằng ông ta vẫn còn ở Kinh thành, chăm sóc hiệu thuốc của ông ta, lại không ngờ ông ta đã đến nơi này rồi. Chuyện kì quái năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

Khi Chu Vô Tâm vừa thấy Lục đại phu thì ngay lập tức trong lòng nàng đã có loại cảm giác thân thiết như nhìn thấy đồng hương, nàng hưng phấn lao tới lôi kéo ông ta: “Lục đại phu, sao ông cũng ở đây?”

Lục đại phu vuốt vuốt râu mép cười cợt, không có ý muốn trả lời nàng: “Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có. Không có. Ta vẫn khỏe.” Chu Vô Tâm kích động: “Lục đại phu, ông mau mau nói cho ta biết, rốt cuộc Điển Thương Các này có lai lịch gì? Tên Cảnh Lâm kia cứ thích thần thần bí bí, chỉ giải thích một chút cũng không chết mà.”

Lục đại phu càng cười càng hiền lành: “Nơi này là Sát Thủ Môn đứng đầu giang hồ.”

“Khụ!” Chu Vô Tâm bị nước miếng của chính mình sặc: “Lẽ nào trong này đều là sát thủ?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao ta lại có cảm giác đưa dê vào miệng cọp nhỉ!”

Lục đại phu cười ha hả: “Yên tâm đi, có Cảnh Lâm ở đây, ngươi sẽ rất an toàn.”

“Hắn?” Nàng sâu sắc cảm thấy Cảnh Lâm là một vị chủ nhân không dựa dẫm được, tiếp tục truy hỏi: “Vậy sao ông cũng ở đây? Chỗ này đến một chút cảm giác an toàn cũng không có.”

“Càng ở lâu, cảm giác an toàn sẽ đến thôi.”

Chu Vô Tâm rất bất đắc dĩ trừng Lục đại phu một chút: “À, Lục đại phu, ông biết Ninh Thuần không, chính là người xuất hiện cùng với ta ấy, hoặc là nói Thất hoàng tử đã đi đâu rồi? Còn nữa, tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”

“Sau này ngươi sẽ biết.”

Trời ạ, lại thêm một người thích chơi trò thần bí.

“Lục đại phu, ta muốn ra ngoài đi dạo.” Nếu đã biết không ai muốn giải thích cho nàng thì nàng dứt khoát không hỏi. Lục đại phu cũng đã nói rồi, sớm muộn gì nàng cũng biết, vậy không bằng tới đâu hay tới đó, bởi cho dù lúc này có bận tâm thế nào thì cũng không làm gì được.

“Đi thôi.” Lục đại phu chắp tay đứng cạnh nàng: “Có điều, ngươi đi dạo xung quanh nơi này là được, đừng nên chạy loạn.”

“Ta sợ chết, yên tâm, ta không dám chạy loạn đâu.” Chu Vô Tâm gật đầu đồng ý, chẳng qua khi nàng đẩy cửa ra sân, trong nháy mắt nàng đã bị cảnh tượng trước mắt hung hăng chấn động đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện