Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 132



Edit: Thủy Lưu Ly

Vì thế, khi ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, nhìn Chu Vô Tâm ngã trong vũng máu, Ninh Liên mới không có cách nào bình tĩnh được.

Là hắn giết nàng!

Là hắn tự tay giết nàng!

Hắn giết chết nữ nhân hắn yêu nhất, tự tay giết chết nàng!

Hắn luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng nhưng cuối cùng lại trở thành hung thủ giết chết nàng!

Vì sao lại như vậy?

Vì sao lại như vậy!

Ninh Liên ôm chặt thi thể của Chu Vô Tâm vào ngực, cả người bởi vì bi thương mà lạnh run. Cổ họng hắn nghẹn đắng, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên tắt nghẽn như con thú bị thương. Hắn cứ ôm nàng quỳ trước nơi phế tích như vậy, dù là ai cũng không thể tách rời họ.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Ninh Liên toát ra hơi thở bi thương nặng nề như vậy, ngay cả khi Ninh đế băng hà, hắn cũng chưa tuyệt vọng như thế. Nhưng bây giờ, chỉ vì một nữ nhân… ánh mắt mọi người nhìn hắn lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Thì ra, Hoa Hoa vương gia nổi danh Kinh thành cũng có tình cảm…



Ninh triều năm bốn mươi chín.

Ninh Liên đăng cơ trở thành tân đế.

Mà sau khi lên ngôi, Ninh Liên mạnh mẽ bỏ qua dị nghị của chúng triều thần mà lấy lễ nghi Hoàng hậu, hậu táng Chu Vô Tâm.

Trong ngày Chu Vô Tâm được hạ táng vào hoàng lăng, khe suối dưới chân núi bị một trận mưa lớn bao phủ.

Bắc Vọng, Ninh Thuần, Cảnh Lâm, Hoằng Thiện còn có Lục đại phu và phương trượng, bọn họ cùng đứng trên đỉnh một ngọn núi xa xa, lẳng lặng nhìn nơi nàng được chôn cất.

Chu Vô Tâm bình yên ngủ say trong quan tài, giống như chỉ một giây sau nàng có thể bật ngồi dậy, chạy nhảy, vui cười với bọn họ. Trên mặt ẩm ướt, cũng không biết rốt cuộc đây là nước mắt hay nước mưa, bọn họ chỉ thấy tầm mắt mơ hồ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì…

Ninh Liên đứng trước quan tài, cúi người dịu dàng hạ một nụ hôn xuống gò má Chu Vô Tâm, đôi tay không chút độ ấm của hắn nhẹ nhàng cài một đóa hoa đào vào tóc mai nàng, xoa xoa gò má nàng, mềm giọng nói: “Vô Tâm, đời này, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu, ngủ yên đi…”



“Heo lười, rời giường, heo lười rời giường…”

Một buổi sáng sớm, nhạc chuông báo thức ầm vang đánh thức người trên giường, khiến người đó giật mình, bật nhảy lên cao.

Chu Vô Tâm nhìn chuông báo, what?

Lại nhìn chung quanh, Oh No!

Nàng nhớ nàng đang trên đường đi học, sao vừa mở mắt lại thành nằm trên giường ở nhà vậy?

Còn có, Chu Vô Tâm nhìn lại thời gian trên chuông báo lần nữa, cộng thêm mở computer xác nhận mấy lần, mới há hốc mồm không thể tin nổi: năm 2011, OMG, sao mới ngủ một giấc mà đã qua một năm!

Rốt cuộc trong một năm này đã xảy ra chuyện gì, vì sao một chút ấn tượng nàng cũng không có. Trí nhớ của nàng hoàn toàn chỉ dừng lại lúc bị bụi bay vào mắt một năm trước thôi!

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Khoảng thời gian đột nhiên biết mất khiến Chu Vô Tâm tâm hoảng ý loạn, cô vội vàng gọi điện cho bạn tốt Linh Linh, bạn tốt của cô vừa nhận được điện thoại đã chào hỏi cô bằng một trận sư tử rống: “Quảng thời gian trước cậu đi đâu vậy? Sao không ai tìm được cậu. Chơi mất tích lại chơi một mình như thế à!”

“Tớ cũng không biết. Tớ quên rồi.”

“Đừng giả ngu với tớ. Lập tức ngồi Porsche tới chỗ chị đưa tin, nếu không nói rõ một năm nay cưng đã đi đâu thì cưng đừng hòng thoát thân!”

Chu Vô Tâm nhanh chóng thay đổi quần áo rồi gấp gáp đi thẳng đến chỗ Linh Linh. Linh Linh vừa thấy cô đã nhào đến: “Cậu nói xem cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến thi cũng không thi, người cũng không gặp, trường học cũng xém chút là đuổi học cậu, nếu không phải cha mẹ cậu đến làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu thì cậu đã sớm bị trường học đá ra ngoài rồi. Cậu không biết cha mẹ cậu đã vất vả tìm cậu thế nào sao!”

Nói tới cha mẹ nàng, Chu Vô Tâm vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng hai dãy số này lại không liên lạc được: “Xong, tại sao số điện thoại của ba mẹ lại không tồn tại?”

Linh Linh đúng là hận không thể dùng một đập đập chết cô: “Cậu nói cậu chơi trò mất tích đến mức mất luôn cách liên lạc với ba mẹ!”

Vốn Chu Vô Tâm vẫn không lo lắng lắm, bây giờ khi nghe Linh Linh nói vậy, cô bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Linh Linh, cậu có biết ba mẹ tớ ở đâu không? Mau nói cho tớ biết.”

“Sao tôi biết được. Lúc cô mất tích, tôi chỉ nghe nói ba mẹ cô xuất ngoại, cụ thể thì tôi không biết.”

Chu Vô Tâm ôm lấy Linh Linh, bắt đầu hỏng mất: “Tớ, mẹ tớ… Ba tớ, sao hai người có thể tức giận, bỏ qua không quan tâm tớ như vậy…”



Chu Vô Tâm đem tình huống cụ thể từ lúc bị bụi bay vào mắt đến một năm sau không hiểu ra sao lại tỉnh dậy ở nhà nói cho Linh Linh, có điều đều bị cô ấy xem như là chuyện cười, hoàn toàn không tin tưởng cô. Hết cách rồi, chuyện này, đến bản thân cô còn khó tin nữa là.

Tuy rằng cô không hề có ấn tượng với thời gian một năm này, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Coi như mình đã mơ một giấc mơ, ngủ một năm đi.

Chu Vô Tâm mất rất nhiều sức lực mới có thể liên lạc được với ba mẹ mình. Ba mẹ cô thấy cô trở về cũng rất vui vẻ, sau đó lập tức thu xếp thủ tục xuất ngoại, đón cô đến chỗ bọn họ.

Đến một quốc gia mới, Chu Vô Tâm lại bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng mà, cũng không biết tại sao, cô sẽ thường mơ thấy một giấc mơ không hiểu ra sao. Cùng một giấc mơ mà mơ đến nửa năm!

Trong giấc mơ ấy, có một người đàn ông mặc cổ trang màu trắng thuần, có tóc đỏ, có cây quạt… Nói chung, cái gì lung ta lung tung đều có. Hơn nữa giấc mơ này còn không giống bình thường, nó tương tự như ác mộng, mỗi lần đều có thể khiến cô bất an đến mức bật người tỉnh dậy.

Cô đã thử đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ kê cho cô không ít thuốc ngủ, nhưng đến đêm cô cũng bị giật mình tỉnh lại. Cuối cùng thật sự không có cách nào, ác mộng thì ác mộng đi, ác mộng quen thuộc cũng có thể trở thành mộng đẹp.

“Linh Linh, tớ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tớ luôn có cảm giác dường như một năm này tớ đã đi đến nơi nào đó, thế nhưng cụ thể lại không thể nhớ ra.” Chu Vô Tâm ôm Computer, trò chuyện với người trong video.

Linh Linh bị cô quấy rầy trường kỳ cũng từ từ bắt đầu tin tưởng những ‘chuyện ma quỷ’ cô đã nói trước kia, có điều, đến bản thân Chu Vô Tâm cũng không biết thì sao cô biết được: “Không nhớ ra thì đừng nghĩ tới nữa. Tìm chút chuyện để làm đi.”

“Nhưng mỗi lần mơ giấc mơ này, tâm trạng tớ luôn rất khó chịu.”

“Tự đập mình hôn mê thì sẽ không nằm mơ nữa.”

“Mỗi ngày cậu đều tự đập mình hôn mê thử xem!”

“Được rồi, vậy cậu muốn thế nào?”

“Tớ không biết.” Chu Vô Tâm phát điên cào cào tóc mình: “Cậu nói tớ có thể làm gì đây, hơn nữa, những lúc mơ thấy, ngực tớ lại mơ hồ đau đớn. Tớ thật sự không biết chuyện gì xảy ra, đi kiểm tra cũng không ra bệnh tật gì.”

“Nếu đã không biết thì đừng nghĩ đến nữa, cậu càng nói càng mơ hồ. Được rồi, được rồi, không phí lời với cậu nữa, tớ phải đi học, cứ như vậy đi, gặp lại sau.” Linh Linh vội vàng cắt đứt trò chuyện, Chu Vô Tâm nhìn khung trò chuyện chuyển thành màu đen, thất vọng, mất mát, ngẩng đầu: “Rốt cuộc chuyện này là sao!”

Nhắm mắt lại, ngã người, nằm dài trên giường, sau đó, CMN kỳ tích xảy ra.

Chờ khi cô mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy bản thân nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ!

Giường bằng gỗ cứng khiến lưng cô đau đớn, trong không khí còn bao phủ một mùi thảo dược nồng nặc. Chu Vô Tâm hoảng hốt, bật người nhảy dựng lên.

Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, lại mở mắt, còn cộng thêm, bấm vào tay mình một hồi.

Vẫn không nhận ra đây là nơi nào.

Móa, đây là đâu?

Lúc Chu Vô Tâm nhảy xuống giường, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, thì một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu quai nón, từ ngoài bưng bát thuốc tiến vào: “Ha, nha đầu, ngươi tỉnh rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện