Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 15: Đại hội thân cận*(1)
(~đại hội tuyển người yêu =)))
Edit: Thủy Lưu Ly
“Đúng vậy. Ta có thù tất báo.” Chu Vô Tâm kiên định nói, vươn tay vỗ vỗ tay Lục đại phu, lại nhẹ giọng cười cười đầy cảm kích: “Cám ơn người, đại bá.”
Lục đại phu được nàng cảm tạ như thế nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, ông nổi lên tính trẻ con, sờ sờ đầu nàng, rồi mới luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạt: “Trong khoản thời gian này, mỗi ngày ta sẽ đến đổi thuốc cho con. Con phải nhớ kỹ, không được để vết thương ngâm nước, cũng đừng cố hoạt động nhiều. Ta còn có bệnh nhân cần gặp, con phải chăm sóc chính mình cho tốt đấy…”
Chu Vô Tâm thấy Lục đại phu đi xa, lần đầu tiên cảm thấy ông lão này đáng yêu như vậy, ngẫm lại bộ dạng đỏ mặt vừa rồi của ông, nàng không khỏi bật cười ra tiếng.
Lục đại phu chưa đi được bao lâu thì Tiểu Liên đã vô cùng lo lắng xông vào phòng, hô lên: “Tiểu thư, em biết nguyên nhân các nàng muốn giá họa cho người rồi.”
Chu Vô Tâm vừa nghe có ẩn tình khác, vội vàng gọi Tiểu Liên lại gần, cổ vũ nàng ấy nói ra.
Tiểu Liên lau mồ hôi trên trán: “Tiểu thư, em nghe nói ngày mai diễn ra đại hội chọn rể mỗi năm một lần. Không chỉ dân thường mà còn có hậu duệ vương công quý tộc tham gia, ngay cả Thái tử và các hoàng tử cũng sẽ có mặt. Có người nói, rất nhiều vương phi đã được chọn ra từ những lần đại hội như thế này. Dung mạo của người không biết đẹp hơn các nàng bao nhiêu lần, các nàng sợ người đoạt danh tiếng của mình cho nên mới cố ý hãm hại người như thế.”
“Tiểu Liên, em thật biết cách an ủi người khác.” Chu Vô Tâm cười cười, nheo mắt lại: Chỉ vì nguyên nhân này, chỉ vì cái nguyên nhân rách nát này sao?
“Tiểu thư, không phải em nịnh nọt người, em toàn nói lời thật thôi. Chẳng qua người hơi gầy một chút, nếu người béo hơn tí, tuyệt đối có thể so với…”
“Được rồi được rồi. Đừng khen ta nữa. Đợi đến lúc ta đắc ý thì em sẽ không chịu nổi đâu.” Chu Vô Tâm nhanh chóng cắt đứt vẻ mặt sùng bái của Tiểu Liên: “Tiểu Liên, ta đói bụng, em giúp ta mang ít thức ăn đến đây đi.”
Nghe thấy Chu Vô Tâm muốn ăn gì đó, Tiểu Liên lộ vẻ khó xử.
“Sao vậy?”
“Tiểu thư, lão gia hạ lệnh, không cho người ăn uống gì cả. Vừa rồi Lưu đại nương muốn đem thức ăn đến cho người lại bị người khác cản lại. Em thấy vậy, muốn đến phòng bếp trộm một ít, nhưng bọn họ không ai cho em vào.”
“Đuổi tận giết tuyệt?” Mẹ nó, tốt xấu gì Hoàn Châu cách cách còn được cho ăn, sao đến nàng lại thảm như vậy! “Tiểu Liên, không còn cách nào khác nữa sao?”
“Có. Tiểu thư, người chờ một chút.” Tiểu Liên nói xong, từ trong lòng móc ra hai cái bánh nướng: “Tiểu thư, đây là do em trộm được trong phật đường, người mau ăn đi.”
Chu Vô Tâm nhận lấy, viền mắt hơi ửng đỏ. Thời gian Tiểu Liên theo Hoằng Thiện chắc chưa bao giờ gặp phải chuyện này đâu. Quả nhiên, chủ tử không được, thì nha đầu cũng phải chịu tội theo.
Chu Vô Tâm lấy một cái bánh đưa cho Tiểu Liên: “Đến đây, chúng ta mỗi người một cái.”
“Tiểu thư, người ăn đi. Em không đói bụng.”
“Dù không đói bụng em cũng phải ăn. Được rồi, thân cận, không đúng, trong đại hội chọn rể có gì ăn không?”
“Chắc sẽ có ạ.”
“Vậy là được rồi. Em mau ăn đi, chờ sáng mai, chúng ta lại đến chỗ đó ăn cơm.”
Vô Tâm nghĩ, quả nhiên bản thân nàng vẫn rất trâu bò. Người ta đến đại hội chọn rể là để tìm đối tượng, chỉ mình nàng lại đến đó để tìm đồ ăn.
Edit: Thủy Lưu Ly
“Đúng vậy. Ta có thù tất báo.” Chu Vô Tâm kiên định nói, vươn tay vỗ vỗ tay Lục đại phu, lại nhẹ giọng cười cười đầy cảm kích: “Cám ơn người, đại bá.”
Lục đại phu được nàng cảm tạ như thế nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, ông nổi lên tính trẻ con, sờ sờ đầu nàng, rồi mới luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạt: “Trong khoản thời gian này, mỗi ngày ta sẽ đến đổi thuốc cho con. Con phải nhớ kỹ, không được để vết thương ngâm nước, cũng đừng cố hoạt động nhiều. Ta còn có bệnh nhân cần gặp, con phải chăm sóc chính mình cho tốt đấy…”
Chu Vô Tâm thấy Lục đại phu đi xa, lần đầu tiên cảm thấy ông lão này đáng yêu như vậy, ngẫm lại bộ dạng đỏ mặt vừa rồi của ông, nàng không khỏi bật cười ra tiếng.
Lục đại phu chưa đi được bao lâu thì Tiểu Liên đã vô cùng lo lắng xông vào phòng, hô lên: “Tiểu thư, em biết nguyên nhân các nàng muốn giá họa cho người rồi.”
Chu Vô Tâm vừa nghe có ẩn tình khác, vội vàng gọi Tiểu Liên lại gần, cổ vũ nàng ấy nói ra.
Tiểu Liên lau mồ hôi trên trán: “Tiểu thư, em nghe nói ngày mai diễn ra đại hội chọn rể mỗi năm một lần. Không chỉ dân thường mà còn có hậu duệ vương công quý tộc tham gia, ngay cả Thái tử và các hoàng tử cũng sẽ có mặt. Có người nói, rất nhiều vương phi đã được chọn ra từ những lần đại hội như thế này. Dung mạo của người không biết đẹp hơn các nàng bao nhiêu lần, các nàng sợ người đoạt danh tiếng của mình cho nên mới cố ý hãm hại người như thế.”
“Tiểu Liên, em thật biết cách an ủi người khác.” Chu Vô Tâm cười cười, nheo mắt lại: Chỉ vì nguyên nhân này, chỉ vì cái nguyên nhân rách nát này sao?
“Tiểu thư, không phải em nịnh nọt người, em toàn nói lời thật thôi. Chẳng qua người hơi gầy một chút, nếu người béo hơn tí, tuyệt đối có thể so với…”
“Được rồi được rồi. Đừng khen ta nữa. Đợi đến lúc ta đắc ý thì em sẽ không chịu nổi đâu.” Chu Vô Tâm nhanh chóng cắt đứt vẻ mặt sùng bái của Tiểu Liên: “Tiểu Liên, ta đói bụng, em giúp ta mang ít thức ăn đến đây đi.”
Nghe thấy Chu Vô Tâm muốn ăn gì đó, Tiểu Liên lộ vẻ khó xử.
“Sao vậy?”
“Tiểu thư, lão gia hạ lệnh, không cho người ăn uống gì cả. Vừa rồi Lưu đại nương muốn đem thức ăn đến cho người lại bị người khác cản lại. Em thấy vậy, muốn đến phòng bếp trộm một ít, nhưng bọn họ không ai cho em vào.”
“Đuổi tận giết tuyệt?” Mẹ nó, tốt xấu gì Hoàn Châu cách cách còn được cho ăn, sao đến nàng lại thảm như vậy! “Tiểu Liên, không còn cách nào khác nữa sao?”
“Có. Tiểu thư, người chờ một chút.” Tiểu Liên nói xong, từ trong lòng móc ra hai cái bánh nướng: “Tiểu thư, đây là do em trộm được trong phật đường, người mau ăn đi.”
Chu Vô Tâm nhận lấy, viền mắt hơi ửng đỏ. Thời gian Tiểu Liên theo Hoằng Thiện chắc chưa bao giờ gặp phải chuyện này đâu. Quả nhiên, chủ tử không được, thì nha đầu cũng phải chịu tội theo.
Chu Vô Tâm lấy một cái bánh đưa cho Tiểu Liên: “Đến đây, chúng ta mỗi người một cái.”
“Tiểu thư, người ăn đi. Em không đói bụng.”
“Dù không đói bụng em cũng phải ăn. Được rồi, thân cận, không đúng, trong đại hội chọn rể có gì ăn không?”
“Chắc sẽ có ạ.”
“Vậy là được rồi. Em mau ăn đi, chờ sáng mai, chúng ta lại đến chỗ đó ăn cơm.”
Vô Tâm nghĩ, quả nhiên bản thân nàng vẫn rất trâu bò. Người ta đến đại hội chọn rể là để tìm đối tượng, chỉ mình nàng lại đến đó để tìm đồ ăn.
Bình luận truyện