Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 33: Chết cũng không đến Câu Lan Viện*



(*tên một kỹ viện nam)

Edit: Thủy Lưu Ly

Mãi đến khi vào trong nhã gian, Chu Vô Tâm mới phát hiện, sau lưng Hoằng Thiện có thêm một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Thiếu nữ cười cười với Chu Vô Tâm, hai má ẩn hiện lún đồng tiền nhợt nhạt, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, khiến độ thiện cảm trong lòng Chu Vô Tâm đối với nàng lập tức tăng vọt.

Khá khen cho một cô nương dịu dàng. Chu Vô Tâm âm thầm khen ngợi trong lòng.

Tùy tiện hỏi Hoằng Thiện vài câu, Chu Vô Tâm lấy cớ bận bịu mà đi ra ngoài. Nàng không muốn trở thành bóng đèn cao áp ở giữa hai người họ đâu. Nhìn ánh mắt cô nương kia khi nhìn Hoằng Thiện, đoán chừng hai người đã sớm hợp mắt nhau rồi.

Buổi tối về đến phủ, Chu Vô Tâm chưa kịp ăn cơm đã đến thẳng chỗ Hoằng Thiện, hưng phấn dò hỏi cô nương đi cùng hắn hôm nay là ai.

Hoằng Thiện treo lên nụ cười trong suốt trước sau như một, trả lời: “Nàng là thiên kim Thừa tướng, Liễu Tố Tố.”

“Ha, hai người phát triển không tồi nha, muội thấy nàng ấy hình như có cảm giác với huynh đó.”

Biết trên đời này chuyện gì khiến người ta đau lòng nhất không? Là ngươi yêu người kia, nhưng người kia lại tỏ ra vô tội bàn luận về cô nương khác trước mặt ngươi. Mà ngươi chỉ có thể chôn sâu tình cảm của chính mình, làm bộ vô cùng vui vẻ, nói chuyện với nàng.

“Ta dự định ngày mai sẽ đến phủ Thừa tướng cầu hôn.” Hoằng Thiện uống trà, bình tĩnh nói.

Chu Vô Tâm cọ cọ ghế ngồi một hồi rồi nhảy dựng lên: “Nhanh như vậy?” Lúc này mới mấy ngày đâu mà đã tính chuyện đàm hôn luận gả. Nói nửa ngày thì ra cổ đại cũng lưu hành kết hôn chớp nhoáng.

“Nhìn đi, ca ca của muội ưu tú như thế, làm việc lại luôn luôn dứt khoát, nhanh nhẹn. Muội không thấy ngay cả Liễu Tố Tố cũng đã bị ta mê hoặc đến không biết gì nữa sao?”

Chu Vô Tâm bị trình độ tự kỷ của Hoằng Thiện ‘nổ’ tan xác: Sao trước đây nàng không phát hiện hắn tự yêu mình như vậy nhỉ?

“Nhiều lắm muội chỉ thấy nàng có chút cảm giác với huynh thôi, còn nói mê hoặc đến không biết gì nữa chứ, huynh nghĩ mình là mỹ nam đệ nhất thiên hạ à.”

Nói đến đây, Hoằng Thiện như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hơi lắc lắc ly trà trong tay: “Trong toàn Ninh triều, có một nam nhân, nếu hắn xưng thứ hai thì người đứng đầu thiên hạ kia tuyệt đối sẽ hủy dung tự sát.”

“Ai mà lại trâu bò như thế? Là ai vậy?”

Hoằng Thiện nhìn nàng cười cợt: “Ta chỉ biết là hắn ở trong cung thôi. Còn là ai, thì chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy người biết.”

Không mấy người biết, vậy sao huynh lại biết hắn?

Hoằng Thiện tiếp tục uống trà của mình, đối với chuyện đột nhiên gợi lên đề tài như vậy, tỏ vẻ không muốn nói gì thêm. Hắn nói vòng sang chuyện khác: “Ta cảm thấy đã đến lúc mình nên lập gia đình nên mới muốn sớm kết hôn với Liễu Tố Tố, nhưng có điều, khó không phải làm cách nào nắm bắt trái tim nàng ấy thành tù binh, mà là phải thuyết phục được Liễu thừa tướng.”

Đúng vậy, cổ đại coi trọng nhất là môn đăng hộ đối, người càng quyền cao chức trọng thì càng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Có điều.

“Ca, huynh không cần phải lo lắng. Huynh nhìn đi, Chu phủ chúng ta không phải chỉ là một thủ phủ bình thường mà trong nhà còn có một vị công chúa, cho nên vị Thừa tướng kia nhất định sẽ tuyệt đối an tâm mà giao khuê nữ cho huynh.” Chu Vô Tâm vỗ bàn chắc chắc nói.

“Có lẽ vậy.” Hoằng Thiện không xác định đáp lời, mặt không thay đổi lại lái câu chuyện sang hướng khác.

Hắn thật sự không muốn bàn luận quá nhiều với nàng về chuyện hôn sự của chính mình.

Mà Chu Vô Tâm cũng không phát hiện hắn khác thường, chỉ tiếp tục tùy tiện tán gẫu với hắn một hồi, ăn tối xong, rồi trở về phòng mình tính toán số tiền thưởng được khách cho ngày hôm nay, sau đó, vui tươi hớn hở ôm bạc đi ngủ.

Nếu có người hỏi vì cái lông gì mà hai vị tiểu thư Chu gia kia vẫn chưa tìm Chu Vô Tâm gây phiền phức, thật ra, nguyên nhân chủ yếu là vì Hoằng Thiện đang ở nhà, các nàng sợ Nhị ca này sẽ tìm tới cửa, nên mới an phận như vậy. Đừng thấy Hoằng Thiện đối xử không tồi với Chu Vô Tâm mà nhầm, hễ có người làm hắn nổi giận thì ngay cả Chu Hậu cũng phải sợ hãi ba phần, các nàng là tiểu lâu la, sao dám nhổ râu lão hổ được.

Hơn nữa, gần đây Chu Vô Tâm thức dậy rất sớm, lúc nàng ra ngoài thì hai vị kia vẫn còn đang ngủ mơ đấy, còn buổi tối lúc trở về thì gần như đều ở cùng một chỗ với Hoằng Thiện cho nên các nàng mới không có cơ hội gây rối, mà chuyện nàng làm công trong tửu lâu, các nàng càng không thể biết được.

Vì vậy, Chu Vô Tâm hiếm khi hưởng thụ được một một đoạn thời gian thanh tĩnh.

Chẳng qua, Chu Vô Tâm chưa thanh tĩnh được bao lâu thì bánh xe vận mệnh của nàng đã tiếp tục chuyển động. Nàng thật sự không hiểu được, nàng chỉ muốn một cuộc sống yên bình, thoải mái qua ngày thôi nhưng sao lại khó CMN khăn như vậy!!

Một ngày trời trong nắng ấm nào đó, hôm ấy, nàng mới vừa ra khỏi phủ, đã bị một chiếc bao tải màu đen trùm lên đầu. Chu Vô Tâm muốn gọi người tới cứu, nhưng đột nhiên một mũi đao sắc bén đâm vào bao tải, dừng lại trước mũi nàng, khiến nàng sợ đến mức câm miệng, không còn cách nào chỉ đành dùng sự im lặng để phản kháng.

Có điều, có lẽ bên trong bao tải đã bị người rắc thuốc mê, cho nên Chu Vô Tâm cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình dần mơ hồ, sau đó, nàng nặng nề ngủ thiếp đi.

Đến khi Chu Vô Tâm tỉnh lại, à không thật ra là bị độ lắc lư của xe ngựa ép tỉnh.

Lấy độ rung của chiếc xe ngựa này, có lẽ bọn họ đang chạy trên một con đường bằng phẳng. Thật bất cẩn, nàng ở Kinh thành lâu như vậy nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi dạo một vòng trong thành, nếu không, tốt xấu gì nàng cũng sẽ biết mình đang ở đâu.

Có điều, rất nhanh nàng đã thấy yên tâm trở lại, bây giờ Hoằng Thiện đang ở nhà, Chu phủ thiếu thông minh, thiếu quan thần, thiếu nam nhân, nhưng sẽ không thiếu tiền. Nếu bọn cướp vì tiền mà trói nàng thì nàng càng không thấy lo lắng, bởi vì bọn họ thiếu cái gì chỉ không thiếu tiền thôi.

Nhưng lỡ bọn cướp này không phải vì tiền, mà bởi vì nàng mặc nam trang nên thật sự cho rằng nàng là nam, muốn đem bán nàng đến Câu Lan Viện, vậy thì nàng bị thiệt thòi lớn rồi.

Nhỡ như ông chủ Câu Lan Viện phát hiện nàng không có “chờ rim” thì không biết có dùng một đao chém rụng “chờ rim” của bọn cướp này để xả giận hay không.

Ôi chao, thật tội lỗi.

Chuyện như vậy quá không nhân đạo rồi. Mà nếu bọn họ không có cái kia, thì có thể làm tăng gánh nặng nhân khẩu cho hoàng cung không nhỉ??

“Đến.”

Trong lúc Chu Vô Tâm đang mạnh mẽ YY trong thế giới nội tâm, thì một giọng nam chất phát từ ngoài xe truyền vào, sau đó, nàng phát hiện, xe ngựa đã dừng, nàng bị người ta xách ra ngoài, ném trên mặt đất.

Qua nửa ngày, người trói nàng mới bắt đầu mở bao tải, thả nàng ra.

Cảm giác khi được nhìn thấy ánh mặt trời, đúng là vô cùng thoải mái và thỏa mãn.

Chu Vô Tâm ngẩng đầu nhìn những người đã bắt trói nàng một chút, nàng phải nhớ kỹ mặt mũi bọn họ, để nếu bị đưa đi gặp Diêm vương, thì nàng nhất định tố cáo những tên xấu xa chuyên lừa gạt cô nương đàng hoàng này.

Chẳng qua, khi Chu Vô Tâm nhìn nơi quỷ quái mình bị đưa đến, tâm tình đột nhiên xuống dốc không phanh.

Đám người chết tiệt này rõ ràng muốn giết người cướp của nên mới đưa nàng lên đỉnh núi hẻo lánh này mà. Khoan đã, vậy chiếc xe ngựa kia làm sao chạy lên đây được, làm nàng hiểu lầm bọn họ đang đi trên đất bằng!!

Chu Vô Tâm nhìn đám đại hán đứng trước mặt, tan nát cõi lòng, gào khan: “Đại ca, các ngươi trói ra đến chỗ này làm cái gì vậy? Ta…”

“Đừng gào, chúng ta không phải muốn giết ngươi!” Một người trong nhóm đại hán thật sự không chịu được tiếng sói tru của Chu Vô Tâm nữa, rốt cục mở miệng lên tiếng thay quần chúng.

Hắn vừa nói xong, quần chúng đứng sau hắn cũng vô cùng nhất trí gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với lời nói của hắn.

Chu Vô Tâm nghe thấy họ nói không phải muốn giết nàng, cuối cùng cũng yên tâm. Nếu đã không phải vì cái mạng của nàng mà tới, vậy thì cái gì cũng có thể thương lượng được: “Vậy các ngươi muốn vơ vét?”

“Không có hứng thú.”

“Hay muốn bán người? Ta nói trước nha, ta là nữ, không phải nam, các ngươi tuyệt đối đừng bán ta vào Câu Lan Viện nha.” Tốt xấu cũng phải bán đến nơi ta có cơ hội phát huy chứ, bán Câu Lan thì không biết là ai trên ai dưới đâu!

Tôn chỉ của nàng là thà chết ở kỹ viện cũng kiên quyết không đi Câu Lan Viện!

Đại hán nhìn Chu Vô Tâm một chút, rồi vô cùng buồn thương xoay người lại gần vách núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện